BlaiseRon - Rất đáng ngờ
(nói thật chứ tôi chẳng biết mình đang viết những gì nữa rồi—có ý tưởng gì thì viết ra thôi)
Dạo gần đây, Ron luôn cảm nhận được có một ánh mắt nào đó ngay sau lưng. Kỳ lạ hơn, mỗi lần cậu quay lại ngó thì nó lại biến mất như thể chưa hề tồn tại. Quái quỷ hơn nữa là nó cũng không biến mất khi cậu ở bên bạn bè mình. Việc này khiến Ron cảm thấy vừa lo sợ vừa tức phát chết; nghe thật điên rồ, nhưng cậu có cảm giác người này như đang xoáy sâu vào từng dây thần kinh của cậu cốt để mò được bí mật lớn nhất trong đầu cậu vậy.
Cậu thực sự muốn biết cái kẻ khiến cậu điên đầu mấy ngày nay là ai.
"Ronald Weasley, bồ đã núp dưới ghế được mười phút rồi. Nếu không phiền thì cho mình hỏi rằng bồ đang làm cái gì dưới đó vậy?" Hermione cố nhịn sự bất lực của mình xuống. Cậu bạn tóc đỏ này dạo gần đây luôn cố né tránh gì đó, thường hay núp gần cô và Harry rất nhiều. Dĩ nhiên, với cương vị là bạn bè với nhau, cô cũng lo cho Ron nhiều. Đứa bạn của mình tự dưng luôn hốt hoảng lo sợ, không có vô tư hay cười nhiều như trước, ai mà không lo?
"Mình không biết nữa, Hermione," Ron trèo lên cái ghế mình vừa chui xuống trốn, vẫn còn hơi run người. "Mình dạo gần đây luôn thấy ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình từ sau lưng, nhưng khi mình quay lại thì cảm giác đó biến mất, một cách rất kỳ lạ." Ron thuật lại những gì xảy ra, "Ánh mắt đó cứ thế mà bay hơi, cứ như thể nó không hề tồn tại ấy."
Harry, từ nãy giờ ngồi trên mặt bàn gần chỗ Ron, cúi xuống, hơi suy tư. "Bồ chỉ cảm nhận được điều đó vài lúc ngẫu nhiên thôi hả?"
"Không, gần như bất cứ lúc nào mình cũng cảm thấy nó." Ron nhớ lại mà rùng mình, cảm thấy như có một dòng điện chạy xẹt qua lưng. "Điều này diễn ra trong bao lâu rồi thì mình không biết, chỉ là...mình rất muốn biết đó là ai."
Hermione trầm ngâm, chau mày nhìn Ron, "Một chuyện không đáng để đùa cợt." Cô bỏ quyển sách giáo khoa Biến Hình sang một bên, nhắm mắt một hồi rồi hỏi, "Cậu đã thấy người kia bao giờ chưa?"
"Đó là cái vấn đề - mình cảm nhận được ánh mắt người ta ở đó, nhưng người ta thì không hề ở đó!" Ron gần như là gào lên, đập mặt xuống cuộn giấy da đang viết dở của mình. "Mình luôn cố gắng nhìn sau lưng xem có ai không, nhưng mình chẳng bao giờ tìm được cả. Thật là hết chịu nổi!"
Harry, người đã ngồi dậy khỏi mặt bàn kia từ lúc nào không rõ, đi về phía Ron rồi xoa vai bạn mình, "Trường hợp này bó tay. Hay mình báo các giáo sư thử xem?"
"Chưa chắc đã được đâu, Harry." Hermione ngồi bên cạnh lên tiếng, tay đang viết tiếp bài luận của mình. "Mình không thể chỉ điểm ra ai, cũng chẳng có bằng chứng cụ thể gì, huống chi một người lớn lại chỉ có thể tin vào mỗi trực giác của trẻ con bọn mình. Nghe rất hão huyền, họ sẽ gạt đi và nghĩ tụi mình đang nghĩ lung tung thôi."
"Nghĩ lung tung sao được chứ??" Ron bất lực không chịu được. "Mình biết rất rõ ràng-"
"Nhưng mình không thể nói ai khiến mình cảm thấy như vậy. Nên họ đâu thể phạt ai đâu?" Hermione nói. "Nên hiện tại, chắc tụi này cũng chỉ có thể giúp bồ nhìn ngó xem có ai nhìn về hướng bồ không."
"Cảm ơn nhiều, bồ tèo." Ron đáp lại, và cậu chợt rơi vào giấc ngủ trong khi tay vẫn đang cầm bút lông chuẩn bị viết tiếp bài luận trên bàn.
---
"Thằng bé này, dậy mau!"
Ron lười biếng mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh bà thủ thư Pince đang nhăn mặt lại, với vẻ mệt mỏi cũng như cáu giận lộ rõ. Cậu giật mình đứng dậy. "Cho-cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ-"
"Còn mười phút nữa là tới giờ giới nghiêm rồi! Trò biến ra khỏi cái thư viện này ngay, nếu như trò vẫn muốn mình bình an vô sự và không muốn lãnh phần thưởng cấm túc yêu quý đang chờ trò!"
"Dạ cháu cảm ơn!" Ron hốt hoảng vơ lấy đồ dùng trên bàn ném vào túi xách, chạy một mạch ra khỏi thư viện, rồi cậu chạy chậm lại, bắt đầu rón rén đi qua hàng lang trường, cốt là để không bị nghe thấy tiếng động. Trong lúc căng thẳng ấy, cậu đột nhiên cứng người lại.
Là cảm giác đó. Ánh mắt ấy, nó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ đằng sau.
Ron ớn lạnh, cố gắng lướt đi nhanh hơn một chút, và cậu chắc chắn rằng cậu cũng nghe thấy một tiếng giày bước đi ngay sau cậu với tốc độ tương tự. Đã hoảng hốt nay còn hoảng hốt hơn, cậu sợ một hồn cậu sợ mười, cậu co giò phòng đi, và cậu cũng nghe thấy ở đằng sau cũng có tiếng ai đó đang chạy tới.
Ngay lúc Ron còn đang sợ không dám hét, một bóng người nào đó vụt qua, cầm lấy tay Ron kéo ra một góc khuất tầm mắt, khẽ suỵt một tiếng để Ron im lặng. Tiếng chạy kia cũng bắt đầu chậm lại rồi đi khuất. Ron thở phào nhẹ nhõm, rồi quay về phía người vừa cứu mình một mạng. "Cảm ơn bạn nh--"
Tiếng Ron dần ú ớ khi cậu nhận ra người cầm tay mình kéo đi là ai. "Zabini??"
"Thật may là mày vẫn còn não để nhận ra tao là ai, Weasley." Blaise thở dài thườn thượt, nhìn xuống người thấp hơn mình nửa cái đầu. "Rốt cuộc mày đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Tao ngủ quên trong thư viện vì hồi chiều ra đó cùng bạn làm bài. Mới bị bà Pince đánh thức xong, nên giờ đang vác cái xác này về ký túc xá đây." Ron ngán ngẩm, đoạn ngáp một cái rồi quay mặt hướng lên gương mặt người đối diện. "Thế còn mày đang ở đây làm gì?"
"Tao để quên đồ ở phòng học môn Bùa Chú. Vòng về thấy bóng ai, hóa ra là bóng mày." Cậu trai da màu kia nhún vai, rồi nhìn Ron. "Mà mày lang thang như này không lo bà Norris sẽ thấy mày sao? Chà, quả đúng là dân Gryffindor ngu si liều lĩnh thứ thiệt."
"Tao sẽ rất biết ơn nếu mày có thể ngậm cái miệng mày lại và đừng thốt ra câu nào nữa." Ron bắt đầu cáu trở lại, nhìn vào mắt của tên da màu nhà Slytherin kia. "Thứ lỗi, tao cần về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, nên giờ buông tao ra được rồi đấy. Xê ra."
Chợt nhận ra mình vẫn bị Blaise giữ lại, Ron càng cảm thấy khó chịu hơn. "Mày muốn cái gì nữa?? Đánh nhau ngay tại đây à??"
"Làm ơn đi, tao xuất thân từ dòng dõi quý tộc, tao không làm ba cái đồ nhăng nhít cuội đó." Zabini ôm trán mình, ngón trỏ tay kia ấn vào trán Ron. Trong một khoảnh khắc, Ron thấy cậu ta cư xử như anh Percy khi cậu làm gì đó ngốc nghếch. "Cái quan trọng là, mày đang ở một hành lang tối thui. Để xem nào, còn năm phút nữa là tới giờ giới nghiêm. Mày không muốn tao dẫn về theo sao?"
"Tao cóc cần!" Ron cố gắng tránh đi, nhưng lực tay tên này lại khỏe tới mức đáng ngạc nhiên, dù hắn nhìn rất mảnh khảnh với bộ đồng phục xanh lá đó. "Mày không thể buông tao ra được à?? Tao là Gryffindor, mày là Slytherin, chúng ta cũng chẳng có gì để nói cả—"
"Ánh mắt kỳ lạ." Cậu trai nhà rắn thì thầm đúng bốn từ với Ron, đủ để khiến cậu rùng mình là một, ngạc nhiên là hai. "Mày không sợ kẻ nhìn mày sẽ bắt mày đi sao? Tao biết mày định hỏi gì," Zabini ngắt lời Ron ngay khi thấy cậu định hỏi câu đã được anh đoán sẵn. "Tao nghe thấy cuộc trò chuyện của mày với Granger và Potter, vậy thôi."
"Mày nghe lén tụi tao??"
"Từ khoá là vô tình, chồn đỏ ạ. Mày làm như tao muốn nghe lắm không bằng." Zabini bĩu môi, cố ý kèo dài từng từ trong giọng điệu đầy sự mỉa mai. "Nào, giờ thì chọn đi. Hoặc là mày đi về một mình trong lo âu, hoặc là có người tháp tùng mày."
"Rồi rồi. Tao đi cùng mày." Ron lên tiếng đầu hàng, tự nhủ sao lại đụng phải tên này trong tất cả những người cậu có thể đụng mặt bây giờ. "Lắm mồm."
"Tao vác mày ra chỗ ông Filch bây giờ."
Cả hai đều không nói gì trên đường về. Sự im lặng vang dọc hành lang trái ngược hoàn toàn với bao rối bời trong lòng Ron. Lịch sử ganh ghét trăm năm từ hai nhà xanh đỏ này cũng khiến nó chẳng ưa ai bên nhà thằng Zabini này lắm, nhưng nay được giúp như này thì hơi...khó tả.
Rồi sao bây? Một phần trong Ron lên tiếng, khuấy loạn nội tại đã rối sẵn của Ron. Không nói gì nó khó xử quá.
Kệ thằng đó đi, phần thứ hai phát biểu, tranh chỗ bục phát thanh với trăm triệu mảnh khác trong Ron. Slytherin thì vẫn là Slytherin, mắc gì phải hạ mình xuống mở miệng với nhà đối lập chứ.
Nhưng ba má dạy là phải biết cảm ơn khi được giúp mà. Tiếng lòng Ron nhắc lại, và một lần nữa, cậu trai tóc đỏ lại rơi vào trầm lắng.
Khi Blaise chuẩn bị rẽ về lối tới cánh cổng đá trước phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Ron chợt giữ lại vạt áo chùng xanh, rồi thì thầm - một cách ngập ngừng, vì nó chưa bao giờ nói chuyện với Slytherin nào nhiều hơn ba phút - đủ lớn để người kia nghe được. "Nay coi như tao nợ ơn mày. Tao—cảm ơn vì đã giúp tao."
Sau vài giây im lặng, Blaise khẽ cười, "Thật là khoa trương quá." Nói đoạn, nó đưa tay ra trước mặt Ron. "Vậy là coi như huề nhỉ?"
Ron lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lại với người trước mặt. Cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi quay lưng bước đi, không hề để ý thấy ánh mắt của người kia vẫn dõi theo cậu, cho tới khi cậu đi hết hành lang rồi quẹo sang phải mới đi vào lối đi trước mắt.
- - -
Lại nữa, Ron lầm bầm. Sao nó vẫn cứ bám dai hơn đỉa sau lưng mình thế này??
Lần này chẳng là cái gì lạ hoắc nữa, chắc chắn có ai đó đang lén bám theo cậu, hoặc là để trêu chọc, hoặc là có gì đó nguy hiểm đang theo cậu. Rồi mấy cái này là mấy cái gì vậy trời ơi??
"Ron, bạn tôi, bồ vò đầu nãy giờ rồi đó." Harry khẽ đập vào vai Ron, rồi thở phào khi thấy Ron ngớ người ra như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp. "Mình không thấy có ai, hoặc đúng hơn là không phát hiện ra ai theo bồ cả. Nhưng mà," người kia suy ngẫm, "nếu như lời bồ nói là thật, thì có lẽ bồ nên cảnh giác hơn nhiều đó."
"Được rồi, mình sẽ cố." Ron bất lực thở dài, đây là lần thứ mấy nó làm vậy kể từ khi chuyện này xảy ra, nó không biết nữa - nó chỉ muốn tình huống này chấm dứt. Và rồi, một cách rất tự nhiên, nó lại rơi và giấc ngủ. Nó còn đang tự hỏi tại sao luôn là khoảnh khắc ở thư viện khiến nó ngủ, nhưng nó không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì nữa rồi.
- - -
Lại thời gian đó, nhưng lần này, nó tự khắc trốn đi trước khi bà Pince thấy nó và lại la nó một trận. Thì có đứa nào ngốc tới mức muốn nghe mắng từ phiên bản nữ của giám thị Filch không chứ?
Lại hành lang tối om ấy, lại ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng trên cao ấy. Và vẫn là cái ánh nhìn đầy rùng mình ấy; nó thuộc hết rồi. Chỉ là không ngờ, lần này có người kéo tay nó về góc vắng thật.
Ron chuẩn bị giật tay ra thì khựng lại, "Cái quái—Zabini?! Lại là mày??"
"Lại là mày nữa hả??" Lần này Blaise thật sự ngỡ ngàng, tên đầu đỏ này làm quái gì mà hôm nào cũng lén đi ra ngoài lúc ban đêm vậy, không còn sợ nữa hay là gì. "Và giờ mày giải thích hộ tao xem tại sao đây là lần thứ ba trong tuần mày ra ngoài như này đi??"
"Tao không biết nữa." Ron hơi cúi đầu xuống ú ớ một lúc, rồi chợt như nhớ ra gì đó, cậu lại ngẩng đầu lên. "Dạo gần đây tao luôn rơi vào giấc ngủ mỗi khi tao ở thư viện, và luôn tỉnh lại khi đã gần giờ giới nghiêm."
"Thì chẳng phải mày luôn chán học nên lúc nào cũng ngủ hả?"
"Không phải cái đấy!" Cậu trai tóc đỏ dí trán Zabini. "Cái lạ là nó luôn là ở thư viện, chứ không phải nơi nào khác. Tao đi cùng Harry và Hermione đủ nơi mỗi ngày, nhưng tao không chợp mắt ở đâu khác được, dù là dưới gốc cây ở sân sau, mà luôn là ở thư viện. Điều kỳ lạ là," cậu ngưng một lúc vì hết hơi, rồi tiếp tục, "tao vẫn luôn tỉnh táo trong suốt cả ngày, và rồi bỗng nhiên cứ như có gì đó kéo đầu tao xuống, rồi bùm một cái, tao ngủ luôn mà không hề thấy mệt mỏi gì cả."
Blaise dường như đã hiểu ra ý nó. "Vậy ý mày là," cậu nhỏ giọng lại vì nhận ra mình hơi to tiếng, "mày cảm thấy như có ai đó yểm bùa mày?"
"Có lẽ vậy," người kia cũng nhỏ giọng lại, "nhưng tao cũng không biết có thật là bùa không. Cạnh tao lúc đó chỉ có Hermione và Harry chứ không có ai khác."
"Thế còn xung quanh thì sao? Có ai không?" Blaise quay sang nhìn Ron.
"Có, vẫn còn vài người, và tao không hề thấy họ rút đũa phép hay lẩm nhẩm gì đáng nghi nên tao loại trừ họ ra." Ron ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài. "Nhưng tao cũng không rõ nữa, có khi tao sai không chừng. Hoặc có lẽ tao đang làm quá mọi thứ lên thôi."
"Cảm giác ấy chắc chắn không phải là làm quá, tin tao đi." Blaise vỗ nhẹ vào vai Ron, điều mà họ bắt đầu làm sau khi cùng nhau chấp nhận không gây chiến và cùng tìm hiểu về cảm giác kia của cậu trai nhà Gryffindor. Đoạn, Zabini nhếch mép cười với Ron, rồi cúi chào đầy điệu nghệ trước mặt cậu. "Giờ thì, cho phép vị công tử đây dắt cậu trai nhà Weasley này về được chứ?"
"Mày cứ làm bộ làm tịch." Ron đánh vào đầu tên nhà Slytherin trước mắt, khẽ cười vì hành động đầy tính khoa trương này. "Rồi rồi, tao sẽ cho phép cái thằng đang đứng trước mặt tao đưa tao về, được chưa? Bớt diễn giùm."
- - -
"Này, này, ê."
Ron quay người lại, hướng về giọng nói vừa vang lên đằng sau. Trước mặt nó, công tử Blaise Zabini đang nhăn mặt nhìn nó. "Cái gì nữa mày?"
"Tao muốn cùng mày vào thư viện để tìm cái này." Zabini khẽ cúi xuống, thì thầm. "Tao nghe nói là nó về việc giải đáp những cảm giác rùng mình, mà tao nghĩ chắc mày cũng muốn thử tìm hiểu xem sao."
"Rồi sao không báo tao sớm??" Ron chồm dậy, vừa nói vừa vơ hết đồ đạc rải lộn xộn khắp mặt bàn vào cái túi của nó.
"Thì do thằng nào đó cứ đơ người hoài, tao lay mãi không dậy chứ sao. Mà sao như ngủ được như vậy thế, khi nào chỉ tao coi."
"Rồi đang khen hay mỉa tao vậy?" Ron càu nhàu, rồi đập vài cái vào cánh tay phải của Blaise. "Đi. Nhanh lên. Tao mệt với cái tình huống này lắm rồi, cho nó chấm dứt càng sớm càng tốt."
"Được rồi, được rồi." Zabini đảo mắt, rồi đi trước Ron. "Theo tao, thứ chồn đỏ."
"Thứ húp tiền như cơm bữa." Ron xỉa xói, nhưng vẫn từng bước đi theo sau tên kia. Từng phút một, họ tiến gần hơn với thư viện Hogwarts, và từ lúc nào mà Ron không biết—hoặc do cậu quá lơ mơ không tập trung—hai người giờ đã đi qua cửa thư viện luôn rồi.
"Sao đến nhanh vậy??" Ron há hốc miệng. "Bình thường tao thấy lâu lắm mà??"
"Do mày để não trên mây chứ sao." Tên nhà Slytherin kia nhún vai. "Thôi thì, mày thích thì bắt đầu tìm đi. Tao đi hỏi bà Pince để nếu được thì còn tìm giúp mày."
Thứ rảnh tay, Ron thầm rủa. Mày để tao làm hết việc vặt chứ gì, quả nhiên Slytherin mãi là Slytherin. Ron chán nản rời đi, bắt đầu nhiệm vụ cắm mặt vào đống sách cao lêu nghêu ở thư viện này. Mà nhìn kỹ lại thì nó rộng phết, bấy giờ không để ý nhiều lắm, nó tự nhủ.
Ron bắt đầu lục tìm các kệ sách và hiển nhiên không nhìn thấy việc Blaise đã lừa nó nãy giờ: thay vì đi hỏi bà Pince, nó đứng yên một lúc lâu, rồi vòng lối loằng ngoằng cốt để giả vờ như thể vừa đi tìm xong. "Tao hỏi bà thủ thư thì thấy bảo là ngó qua mấy hàng gần mặt đất, nên thôi mày tự tìm đi."
Cái thằng ôn con này nữa, Ron chửi thầm. Đánh được mày thì tao đã đánh, nhưng không, tao không thể vì nội quy của trường học đáng kính mà cả hai đang mài đít ở trỏng mỗi ngày. Nó ấm ức, chửi thì muốn chửi, nhưng không dám táng tận lương tâm mà đi bép mông đứa đang giúp mình hết lòng. Hết cách, nó tiếp tục làm công việc mò sách, mặc cho kẻ kia ngồi cạnh cái bàn ngay sau nó.
"Mày không định qua giúp tao luôn hả?"
"Kệ mày chứ." Blaise ngáp một cái. "Làm việc đi, chàng trai ạ."
Ron chán nản, quay ra tìm sách tiếp. Cậu mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tìm vì muốn bỏ đi cái cảm giác rùng rợn ấy. Không biết có phải ai theo dõi, hay cậu bị ai đó chọc ghẹo bằng cách ếm bùa, nhưng cậu muốn nó biến mất vĩnh viễn. Cậu chăm chăm cố gắng tìm quyển sách không rõ gốc gác mà không để ý đằng sau Blaise đã bắt đầu cười cợt.
"Cứ tìm tiếp đi."
Được rồi. Không sao, cứ bình tĩnh lại đã. Má Molly đã dạy rồi, phải hạn chế gây rắc rối, phải hạn chế gây rắc rối, phải hạn chế gây rắc rối. Cái gì quan trọng thì thường cần lặp lại ba lần, ba má nói vậy. Nên Ron liên tục lẩm nhẩm, nhắc nhở bản thân không được đi ra đấm cho bõ tức cậu chàng nhà Slytherin sau lưng.
Cậu càng không hay rằng Blaise đang liếc sang chỗ mình, trong khi cậu còn đang quơ tay lên quyển sách ở ngăn kệ cao hơn, cốt vì cậu không muốn trèo lên bàn để tạo tiếng động, tránh việc bà Pince tới đuổi hai đứa ra khỏi đây. Tên rắn kia nhìn chăm chú vào cậu trai trong tầm mắt, miệng không tự chủ mà mỉm cười. Mái tóc đỏ rực của cậu ta, đôi mắt xanh màu bầu trời trong veo đó của cậu ta, nụ cười và tính cách hồn nhiên ấy, làn da hơi sậm màu cùng gương mặt lấm tấm tàn nhang của cậu ta, tất cả chúng như toát ra một cảm giác gì đó rất dễ chịu và ấm áp, như cái phẩm chất chán chết ấy của bọn Gryffindor.
"Này, Weasley," Đột nhiên giọng Blaise trầm xuống, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn nghe rất ranh ma. "Mày có muốn biết một điều không?"
"Nói đi." Ron vẫn đang mò mục sách gần đó lên tiếng, không hề để ý vẻ mặt của tên đằng sau đã thay đổi như nào.
"Tao đã đùa với mày đủ lâu rồi, giờ tao nên nói ra sự thật chứ nhỉ." Blaise khẽ cười, rồi tiến lại gần người vẫn còn đang chật vật với chiều cao khổ sở kia. Thật kỳ lạ, rằng rõ ràng trong bộ ba Tam Giác Vàng ấy cậu trai nhà Gryffindor là người cao nhất, vậy mà giờ thậm chí còn nhỉnh hơn tên nhà Slytherin này. Thú vị biết bao. "Tao biết ai theo dõi mày, và tao đã nói chuyện với tên đó. Chà, phải nói là hắn ta cực kỳ bức xúc khi biết tao đang bảo vệ mày, khó tin quá mà."
"Cái gì cơ??" Ron chú tâm lắng nghe nãy giờ bị bất ngờ vả bốp vào mặt không kịp tỉnh táo, từ từ quay ra sau nhìn vào mặt cái tên rắn ranh ma kia. Cậu thấy quá khó tin. "Mày," cậu chỉ vào Blaise, "nói rằng mày—chết tiệt chứ—đang bảo vệ tao?? Mày đang đùa tao đúng không??"
"Khoan nói về việc đó đi đã, bộ mày không muốn biết ai đã lén theo dõi mày sao?"
Ron cảm thấy ù ù cạc cạc. Hình như cậu đang mơ. Quái nào một thằng quý tộc thuần chủng lại muốn bảo vệ đứa phản đối lý tưởng thuần chủng như cậu được??
"Nghe tao đã, đồ đầu đỏ." Zabini giữ cánh tay Ron lại. Quái lạ, sao thằng này có làn da nhìn mộc mạc khắc khổ, nhưng chạm vào thì lại thấy...khá mịn? "Cứ—tao lạy mày nữa—cứ nghe tao đã."
Ron lưỡng lự, nhăn mặt vẻ không tin. Cậu săm soi vào mặt cậu trai da màu một cách đầy đánh giá. "Nói đi."
"Thằng đó bên nhà Hufflepuff. Tao nghe được là tính cách cũng ổn định, không bị cà lăm dở hơi như bọn mày." Ron bĩu môi với lời nhận xét ấy. Blaise chỉ đảo mắt đầy mỉa mai. "Nhưng nghe nói có vài đứa, bất kể giới tính, hay cảm thấy không thoải mái bên nó. Kiểu, thằng đó toả ra bầu không khí không tự nhiên. Có vài trường hợp còn, giống như mày, cảm thấy như nó theo dõi họ từ xa."
"Tao đi tra hỏi thông tin đủ kiểu, thì nghe được rằng nó có những 'mục tiêu' theo dõi khác nhau. Thằng đó hay thay gu lắm." Giọng Blaise không có nổi một tia cảm xúc nào hiện hữu. Hình như cậu chàng chẳng bận tâm gì, cứ như sắp chán tới buồn ngủ vậy. "Và thế là tao thử nói chuyện với cậu ta xem. Xem nào, để thuyết phục người ta tiết lộ ra cho mình coi sao ấy mà."
"Mày làm vậy làm gì??"
Zabini nhún vai. "Rảnh rỗi nông nỗi quá thôi. Dù sao dạo này tao cũng chán quá mà."
Trên đời có người chán được tới vậy luôn hả? Đúng là bọn nhà giàu. Ron tự nhủ, tâm trạng hết sức lực để thèm tranh cãi. "Và sao nữa? Nói huỵch toẹt ra đi ông tướng, tao không có thì giờ nghe mấy câu vòng vo mở bài xong mãi chưa ra thân bài."
"Mày cũng biết cách mỉa người khác cơ đấy." Người còn lại hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười khiêu khích. Ron nghĩ chắc cậu ta khùng rồi.
"Tên đó nói nó muốn tán mày, nhưng nhát gan nên muốn chực chờ cơ hội bắt mày đi. Hết cách tán rồi hay gì mà lại làm cách đó." Zabini bĩu môi. Đoạn, hắn ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Tao phải nói là ban đầu tao không có hứng thú gì đâu, thấy chán chết. Nhưng thằng khùng đó bỏ đủ kiểu bùa để yểm mày, lại còn biết canh giờ cho từng cái bùa sao cho mày luôn không cảnh giác vào những lúc và nơi nó muốn nữa chứ. Thông minh đấy, nhưng người gì đâu mà hèn—mà á, tao còn tính pha Chân Dược bỏ vô cốc nước của hắn, nhưng xem ra cũng chẳng cần."
"Tía má ơi." Ron sững sờ. Chỉ vì một sự ám ảnh nhất thời mà có thể đi xa tới vậy hả? Bộ cậu ta không hiểu về sự riêng tư và độc lập của một người hay sao? Chuyện này có thể đi xa tới mức nào nữa?
"Hết chuyện rồi, yên tâm." Người nhà Slytherin kéo dài tông giọng lên xuống của cậu ta. "Tao doạ hắn ta đủ để tự đầu thú với giáo sư Sprout rồi. Nhìn giáo sư lúc ấy như thể tim đã nổ tung vậy."
Ron thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nó có thể yên tâm lại được rồi. Cái cảm giác như có cục đá nào đè lên người thật quá mệt mỏi, và cậu mong nó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hoá ra Harry nói đúng: yên bình là số một.
Nhưng giờ, cậu phát hiện ra mình lại đang đi cùng với Blaise một cách rất tự nhiên. Cậu chợt ngộ ra: mấy ngày gần đây không ai bàn tán gì về việc hai người đi cung nhau cả. Không một lời mỉa mai, không một lời trêu chọc, thật sự là không có gì. Mặt biển không một gợn sóng, trường gần đây cũng không một cơn sóng cuộn drama.
Hay là, do mọi người đã quen rồi? Quen với việc cả hai bám nhau như này? Nhưng thế vẫn không hợp lý, vẫn không—
"Mày bình tĩnh lại đi." Chàng trai của gia tộc Zabini vỗ vai nó. "Chẳng có gì đâu, chắc mọi người không dám nói gì thôi."
"Nếu là do mày đe doạ gì bọn họ, thì—"
"Tao không làm gì cả. Tao thề." Blaise dừng bước, giơ hai tay lên tỏ vẻ mình vô tội. "Nếu mày muốn, thì cứ hỏi hai đứa bạn quý báu của mày mà xem."
Ron trầm ngâm một lúc, rồi buông thõng vai. "Gì cũng được. Tao cũng không thấy mày có vẻ gì nói xạo."
Zabini bỗng như chợt nhớ lại điều gì đó, bèn vội lên tiếng. "Mà này—"
"Dù sao thì vụ này cũng xong hết rồi,"
"Ê mày—"
"Nên bây giờ có lẽ tao sẽ—"
"Weasley."
Ron giật mình, quay về phía người kia. "Cho tao xin lỗi. Có gì à?"
"Tao chỉ là, ờm," Blaise hít sâu. Im lặng. Im lặng tiếp. Và lại là sự im lặng. "Ừm, tao có chuyện. Muốn nói."
Ron thấy bối rối, nhưng vẫn đứng mặt đối mặt với cậu trai da màu kia. "Sao mày?"
"Mày có thể nói là tao không ưa mày ngay từ đầu."
"Tao biết." Ron đảo mắt, chau mày với sự hiển nhiên. "Hiện rõ như ban ngày luôn bây."
"Tao cũng không ưa ngoại hình mày nữa." Blaise lên tiếng. Bây giờ cậu chàng đang nhìn thẳng vào mắt Ron, và Ron bắt đầu cảm thấy hình như có gì ám muội sắp xảy ra. Nhưng cậu chọn lơ nó đi. "Tao thấy mày rất lôi thôi, luộm thuộm, còn không có phép tắc gì cả."
"Kệ tao? Mày quan tâm làm gì??"
"Không cần để ý đâu." Người ấy xua tay một lúc. "Mày chỉ cần biết, là đã từng có những suy nghĩ đó. Kể cả khi bất đắc dĩ cùng mày truy tìm người theo dõi mày." Blaise ngước mắt lên, bắt đầu lục lọi trí nhớ. "Lúc tao nói chuyện với tên kia, và nghe cách hắn miêu tả mày một cách si mê, tao đã nghĩ hắn điên rồi. Tự nhiên đâm hoá rồ vì một thằng không quy củ, không sang trọng, không gì cả."
"Nhưng bây giờ," Blaise nhấn mạnh ngữ điệu, và điều ấy khiến Ron thấy là lạ. Rồi bằng một cách khá đột ngột, Ron nhìn thấy người kia chầm chậm vươn tay ra xoa đầu cậu. Cảm nhận được các ngón tay ấy đang xuyên qua từng lọn tóc mình khiến Ron thấy thật ngượng ngùng, ngượng ngùng một cách rất...mới mẻ.
Ron ngước đầu lên, đầy thắc mắc, cũng đầy sự chờ đợi dành cho sự chớm nở chậm rãi của cảm xúc này. Và Blaise hôm ấy, đã mỉm cười. Một nụ cười thật sự.
"Tao nghĩ tao đã hiểu cảm giác rung động mà thằng kia dành cho mày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro