Mở đầu
Lời của nữ chính:
"Các bạn đọc văn án cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi đúng không?
Ừ, cái số tôi không hiểu chó má thế nào lại xuyên vài dị giới, lại còn là dị giới trong tiểu thuyết mạng! Tôi không hiểu, số tôi còn đen hơn đít nồi nấu bánh chưng mỗi dịp Tết nhà tôi nữa.
Tiểu thuyết kể về hành trình nghịch chuyển càn khôn của một nhân vật phụ, lật đổ nữ chính nguyên tác, xây dựng hậu cung mỹ nam của mình, mô típ thường thấy của một bộ truyện thể loại xuyên không trên mạng. Nữ chính là một sát thủ bị mưu sát rơi xuống biển rồi xuyên vào thân thể của vị tiểu thư thất sủng họ Mộ Dung, tên là Mộ Dung Nhược Yên. Thân thể 16 tuổi xinh đẹp nhưng luôn bị lu mờ trước vẻ đẹp nữ chính nguyên tác, khiến cho nữ sát thủ này nổi cơn tức giận mà nghịch chuyển càn khôn, từ một phế vật mà trở thành nữ vương, thu thập hậu cung mỹ nam cho mình. Nữ chính nguyên tác lẫn các nhân vật phụ khác bị hành lên ngược xuống, làm đá kê chân cho nữ sát thủ kia. Mô típ quá quen thuộc đến mức mười truyện thì chín trong số đó có cốt truyện y hệt, nhưng tôi vẫn rảnh rỗi đọc nó. Nhưng chết xong xuyên vào ai không xuyên, xuyên ngay vào nhân vật qua đường, lại còn là biểu muội của cái nữ chính nguyên tác và nữ chính xuyên không kia. Khả năng ngủm còn cao hơn bất kỳ nhân vật phụ nào, tôi sau khi ngẫm lại toàn bộ cốt truyện cùng với cái thân thể trẻ con này liền muốn nói.
Cái đ* ** nó! Sống cũng đéo yên nữa! Chán hết sức chán!
Cơ mà bỏ qua tất cả mấy cái thứ đó, tôi thấy cũng nên nói cho mấy bạn chút điều về hoàn cảnh tôi cái đã.
Tôi tên Thanh, họ Nguyễn, tên lót Thị. Gộp lại là Nguyễn Thị Thanh. Cái tên quá tiêu chuẩn của mấy đứa con gái Việt, do má tôi đặt, với mục đích là để tôi có thể tự do trên bầu trời xanh của nhân loại. Ừ, nghe văn vẻ thế, cơ mà đời tôi nó đéo phải màu xanh, mà là đen. Đen như nào à?
Thứ nhất, tôi lùn.
Thứ hai, tôi thường xuyên bị thương một cách vô tình hoặc do chơi ngu.
Thứ ba, tôi nuôi một cái bụng ba rọi, cần chỗ hiến mỡ nhưng kiếm mãi không thấy.
Thứ tư, não cá vàng nên thường xuyên bị má chửi.
Nhưng học lực tôi vẫn ổn, mà môn chủ chốt của tôi là Anh Văn, mấy môn khác lẹt đẹt chưa đến mức đội sổ. Chỉ là có thù với khối A với khối B thôi.
Mới thi tốt nghiệp xong, đợi kết quả thi về mà chả thấy đâu, chỉ thấy mình được miễn phí một vé một chiều sang thế giới khác. Tôi là tôi sống mười mấy năm cũng chưa từng gặp cái trường hợp phi logic thế này, thật tình...
Có gì đáng nói đâu, chỉ là buổi sáng đang vứt rác thì bị chậu hoa nhà hàng xóm tầng trên rớt trúng đầu. Mà không phải là mỗi chậu hoa đâu, thêm cái lan can sắt rỉ đó va mạnh vào sau ót. Lúc đó cái mùi tanh xộc vào mũi cũng đủ khiến tôi hoảng rồi, mà chả hiểu cái cơ thể không chịu nghe theo ý mình, cứ cứng đờ rồi im re luôn. Một lúc sau thì đã thấy mình từ một cái lỗ nào đó chui ra rồi. Nói thô vậy thôi, chứ thực chất tôi bị lôi ra ngoài bởi người đỡ đẻ kia.
Mà thôi bây giờ tôi đi ngủ cái cho đã, thân thể bé xíu này có vẻ không còn sức để nói nữa đâu..."
____________________________
Vài ba năm sau đó...
Trong đình viện nào đó, một đứa trẻ ba tuổi đang lạch bạch chạy như con vịt, theo sau đó là một nữ hầu.
Tiểu nữ hài nhỏ bé đáng yêu, nét mặt thanh tú khả ái, mái tóc được búi hai bên và cài thêm vài đóa hoa đào, đôi mắt to tròn màu xanh biển đang dáo dác tìm gì đó. Thân người lùn tịt vận đào y, sợi lục lạc dắt bên người kêu leng keng vui tai. Cái cô nhóc này mặc kệ nữ hầu phía sau mà chạy đi, đến khi nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc liền không nhịn được mà kêu lên.
- Cha, nương!
Người nam nhân vừa nhìn thấy cô bé liền bước nhanh tới đón lấy cô bé vào lòng, theo sau đó là một nữ nhân đẹp như hoa lan chầm chậm bước tới, nét mặt trìu mến nhìn hai người kia.
- Thanh nhi hôm nay lại béo lên rồi kìa, sắp thành tiểu trư rồi!
- Cha! Con không béo a! Tại đồ ăn trong bụng con hơi nhiều thôi!
Cô bé trong đầu nghĩ: "Chỉ có vài chén chè đậu thôi mà, có nhiều lắm đâu."
- Nương, cha cứ chọc con hoài!
Người nữ nhân kia không nhịn được cười lớn, hai tay dang lấy đón bé con của nàng vào lòng, mắt phượng trừng lão công của mình ra vẻ cảnh cáo sau đó lại để cho tiểu nữ hài trong lòng ngọ nguậy liên hồi.
- Thanh nhi a, nương biết là con không mập, con chỉ là đang nuôi mỡ thôi.
- Nương~.
- Được rồi, nương không chọc nữa. Nào, để nương ôm một chút.
Một nhà ba người đang vui vẻ với nhau thì bị tiếng gọi của hạ nhân mà đứt đoạn, nhưng họ không giận. Thay vào đó, họ nhanh chân bước đến kiệu rồi di chuyển đến chính điện của gia tộc.
Khi tới cổng, đứng trước bọn họ còn hai cái kiệu nữa. Kiệu đầu chưa bước xuống nhưng người trong kiệu sau bước xuống làm cô ngạc nhiên a.
Bước xuống là hai nữ hài lớn hơn cô vài tuổi, nữ hài đầu tiên nhìn rất có khí chất tài nữ, mắt phượng mày ngài, một bộ dáng hồng y thanh tao cùng gương mặt hiền hòa xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cố định bởi chiếc trâm đính phỉ thúy, đôi mắt đen láy trong veo, mũi thanh mảnh, nhìn là biết là một mỹ nữ.
Nữ hài thứ hai cũng xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy nhưng dường như đứng cùng với nữ hài kia có cảm giác bị lép vế. Mái tóc đen óng mượt, đôi mắt màu hạnh nhân trong vắt nhưng có chút u buồn, khuôn mặt một vẻ già dặn không hợp tuổi.
"Ầy...", cô nghĩ, "...quả là dị giới, một cô bé nhỏ tuổi vậy mà cũng có khí chất hơn người, vẻ đẹp mỹ mạo vậy!"
Định dùng ánh mắt đánh giá thêm chút nữa thì bị tiếng của Tần quản gia đánh gãy giữa chừng.
- Nhị vị gia chủ cùng phu nhân và các tiểu thư, tộc trưởng và lão phu nhân có chuyện muốn nói.
Dứt lời, Tần quản gia cất bước dẫn mọi người vào sảnh chính của chính điện. Ở vị trí cao nhất, hai lão nhân gia đã sớm an tọa ở đó. Chưa thấy mặt nhưng khí thế uy nghi của bậc trưởng bối lan tỏa khiến người khác phải nể sợ.
Không chỉ thế, những vị gia chủ khác cũng đang ngồi ở đó, cha của cô là Tứ gia chủ, cha của hai nữ hài kia là Tam gia chủ và là bác ba của cô. Đại gia chủ sớm đã mất vợ, ông chỉ còn lại ba người con trai và không chịu nạp thiếp. Nhị gia chủ ngồi đối diện đi cùng với phu nhân của mình và cặp long phụng. Tam gia chủ ngồi bên cạnh Đại gia chủ, cha cô ngồi đối diện ông.
Thấy mọi người đã an tọa đông đủ, tộc trưởng cuối cùng cũng cất tiếng.
- Hôm nay ta tập hợp các ngươi đến để thông báo một chuyện: hai tháng nữa ta sẽ bế quan tu luyện khoảng 10 năm. Trong thời gian đó, mọi chuyện trong tộc ta để cho các ngươi xử lý. Nhất định không được lơ là công việc.
- Vâng thưa phụ thân, người có thể tin tưởng vào chúng con.
Cả bốn gia chủ đều lên tiếng, trọng trách lần này có vẻ sẽ nặng nề, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đó thì không nói. Đằng này...
Tộc trưởng giơ tay ra hiệu im lặng, lần này ông nhìn những đứa cháu của mình, mày kiếm giãn ra rồi nói.
- Bọn hậu bối các ngươi cũng không nên lơ là việc tu luyện nghe chưa? Bế quan xong gia gia sẽ xem thành quả của các con đạt được. Nếu tốt tất sẽ có thưởng, được chứ?
- Dạ, gia gia yên tâm, bọn cháu sẽ không để gia gia thất vọng đâu.
Nữ hài tử đầu của Tam gia chủ nhẹ nhàng lên tiếng, không những thế mà điệu bộ thanh thoát động lòng người, thu hút những cặp mắt chan chứa sủng nịnh từ mấy nam tử mới lớn đang ngồi kia.
Chà chà chà, không hổ là viên minh châu của Tam gia chủ. Như vậy động lòng người, như vậy nhu hòa, làm say mê nam nhân. Cơ mà...
Ánh mắt to tròn của cô khẽ liếc sang bên cạnh nữ hài kia, quả nhiên ánh mắt ghen tị nồng đậm không cam tâm không lẫn đi đâu được. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc nữ chính thực thụ xuất hiện, chắc còn phải dài dài.
Lão nhân gia kia nghe được lời lẽ như vậy liền hài lòng nở nụ cười, rồi ra hiệu bãi đường.
Cô trong thân hình nhỏ nhắn lại được cha mình bế lên rồi một nhà ba người lại lên kiệu về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro