Chap 1

*chát* cút... cút hết cho ta!!!!!

-công chúa xin người bớt giận nô tì lui ngay

-cút!!!!!!

*choang,...hoang*_ tiếng vỡ đồ_ tại sao, tại sao lại bắt con gả đi chứ tại sao lại lấy con để giải hòa, phụ hoàng người tại sao không nghĩ cho con, Lục Minh huynh đâu rồi hức, tại sao huynh hứa sẽ về mà không về!Tại sao không trở về chứ!Tại sao tất cả mọi thứ lại rối bời thế này !!!!!_ khóc

                                     4 Tháng trước

-Lục Minh huynh trốn đâu rồi ra đây mau cho muội, đừng trốn nữa không tìm nữa đâu, huynh không ra muội giận đó!! Mau thò cái bản mặt của huynh ra đây, không ra nhanh ta... ta không vẽ tranh cho huynh xem nữa hứ.......

-nào ta đây, Phụng Ân à, muội hư quá đi, chắc về sau ta phải khổ nhiều rồi!

-hứ kệ huynh, muội không biết!Muội mỏi chân cõng muội đi!

-rồi, leo lên đây_ cúi người

-hì, Lục Minh huynh là nhất, muội yêu huynh hihi!

-hôm nay cũng ngọt dữ vậy ta? Ngoan quá!

-hứ, muội ngoan từ nhỏ rồi, không phải khen_ phồng má

-mà này, sao muội nặng thế, sắp gãy lưng huynh rồi

-huynh còn chê muội, muội khóc huhu

-thôi, thôi chỉ đùa thôi mà nín nào!_ dỗ dành

-hức, huynh chỉ biết bắt nạt muội thôi!

-đâu có , ta thương muội còn chưa hết sao bắt nạt được!

-huynh nói thật chứ, đừng gạt muội nha!

-ừ ai thèm gạt muội đâu ngốc!_ cười

-hum ngốc kệ muội, ngốc mà huynh cũng yêu à?

-ừ ai kêu muội dễ thương đâu!

-hihi quá khen hề hề

                      1tuần sau.....

-Lục Minh huynh phải đi thật sao? Đừng bỏ muội ở lại mà hức

-xin lỗi muội, Ân Nhi ta thực sự phải đi, đây là nghĩa vụ quốc gia ta phải chiến đấu bảo vệ đất nước, xin lỗi thời gian tới ta không thể bên muội_ ôm lấy Phụng Ân

*khóc* muội không muốn, muội không thích huynh đi đâu...!!!!

-Phụng Ân ngoan đừng khóc đây là mệnh lệnh ta không kháng chỉ được với lại ta cũng phải bảo vệ đất nước của mình chứ, phải không nào?

*khẽ gật* Hứa với muội đi, hứa nhất định huynh sẽ trở lại, nhất định phải về lấy muội!

-được ta hứa với muội, nhất định sẽ trở về!Muội ở lại cũng phải ngoan nha không được phá mọi người nữa nha!

-ừm huynh hứa thì phải giữ lấy lời nhé! Muội chờ huynh về!

-ta di muội có quên ta không?

-quên sao được có mỗi huynh ở chỗ này tóc nâu nâu, huynh rất là cao hơn muội hẳn một cái đầu và rất rất thương muội hì huynh thì sao có nhớ đến muội không hay lại tư tưởng đến nữ nhân khác?????

-làm sao quên được nhỏ ma ranh nhà muội,tóc dài ngang lưng tóc giống ta nhưng nhạt màu hơn , vẽ tranh rất đẹp, rất khéo tay và nghịch như cướp lúc nào cũng thích đánh nhau

-hề hề, muội làm cho huynh bùa hộ mệnh nè hihi nó sẽ thay muội bảo vệ huynh muội cũng làm một cái y hệt huynh nè đẹp không???_ đưa ra trước mặt

-muội giỏi quá ha! Biết vậy khi trước nhờ muội làm mấy cái rồi ta không có gì chỉ có cái này tặng thôi * chụt*, từ giờ muội là của ta rồi nhé không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nha không chết với ta!

*gật đầu tinh nghịch*

-Lục Minh đi thôi!!!

-ta biết rồi! Ân Nhi không có ta ở đây phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tự chăm sóc bản thân đi nghe chưa?

-ừm muội biết rồi, sớm trở về nhé!

-ừ, ta đi đây tạm biệt_ hôn lên má một cái

-tạm biệt

"Huynh nhất định phải trở về đấy, Hàn Lục Minh!"

          3 tháng sau.....

-báo ~ , bẩm Hoàng Thượng chiến trường thất thế, quân ta chết hết, hiện giặc đang tiến vào phía đông Vọng Thành, tình hình hiện rất nguy cấp!!!!!!

-cái gì_ đứng dậy, hoảng

Cả triều đình bắt đầu xôn xao một lúc có một đại thần bước lên nói;

-bẩm bệ hạ thần có cách giải quyết!

-nói!!!_ vội vã

-bệ hạ chỉ cần gả công chúa Phụng Ân cho vua nước giặc thì sẽ ngưng được cuộc chiến đã thế ta cũng có lợi chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?

-nhưng...-bệ hạ đất nước đang trên bờ diệt vong bệ hạ còn do dự e là.... không thể giữ được đất nước....

*ngẫm nghĩ một hồi* Được ngươi hãy làm sứ thần đưa thư gả công chúa giảng hòa đi nếu bên đó đồng ý 2 tuần nữa công chúa sẽ gả đi!

------------------Phòng Phụng Ân---------------------------

-công... công chúa hức... 

-Vân Nhi em sao thế nói ta nghe???

-người phải bình.. tĩnh em mới dám nói em sợ người chịu không nổi... huhu...

-nói đi em làm ta suốt ruột quá!!_ lo lắng

-em vừa nãy đi ngang qua đại điện nghe được... được... *khóc*

-nghe được gì ?

-quân ta bại trận chết hết, chiến trường thất thế, để đất nước không bị diệt vong Hoàng Thượng sẽ gả công chúa đi để giảng hòa!!!

-cái...cái.. gì vậy Lục Mình huynh ấy không lẽ....._ đứng không vững

-công chúa.... người_ đỡ

-em đi ra ngoài trước đi_ bỏ tay Vân Nhi ra

-công...

-RA NGOÀI!!!!

-dạ em đi ngay_ lui xuống, lo lắng

______ 2 ngày trước khi bị gả đi_______

-Vân Nhi, ta muốn ra ngoài, em đi với ta!

-dạ, đi đâu vậy công chúa?

-đến mộ mẫu hậu_ buồn

-dạ vâng

Hai người xuất cung, mộ mẹ của Phụng Ân nằm ở gần bờ vực phía nam Hoàng cung ở đó cỏ cây xanh tốt, cảnh sắc xung quanh rất đẹp

-mẫu hậu...._ ngồi cạnh bia mộ_ nói con biết đi giờ con phải làm sao đây? Tại sao mọi chuyện đang yên lành lại bị đảo lộn vậy chứ? Mẫu hậu*khóc nấc lên*

-công chúa!

-Vân Nhi em về cung trước đi , ta sẽ về sau

-nhưng....-cứ nghe lời ta, ta không sao đâu

-dạ!

Vân Nhi đi xa một tí, Phụng Ân đi đến gần bờ vực" hài nhi thật sự mệt mỏi rồi, mẫu hậu, con đến với người đây, Lục Minh muội sắp được gặp huynh rồi, một lúc nữa thôi!" Phụng Ân nhảy xuống bờ vực kia, nhắm mắt lại và tạm biệt với thế giới này.

-ĐỪNG MÀ CÔNG CHÚA!!!!!!!!!!!!

     Hết chap 1 đón xem chap 2, chap 2 mới giới thiệu nhân vật nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chuvotam