Chương 1: Thành phố về đêm không ngủ

Năm 2033......

11h tối, Thành phố Hồ Chí Minh về đêm như một tấm vài lụa khổng lồ được thêu lên bằng ánh sáng tráng lệ của các toà nhà. Tầng 14 của một căn chung cư cạnh đường Lương Mình Nguyệt, Phong đứng tựa vào lan can đôi mắt nhìn xa xăm. Gió tự trên cao khẽ lùa qua, thổi bay tóc chàng trai ấy, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là Phong có vầng trán cao ráo sáng sủa, theo đó là sống mũi cao thẳng, khuôn mặt cân đối, gò má có các đường nét rõ ràng, vẻ mặt điềm tĩnh.

Đôi mắt dần dõi xuống biển đèn của thành phố về đêm phía dưới. Những biển đèn vàng kéo dài bất tận, uốn lượn theo từng con phố, ngóc ngách nhỏ Sài Thành, chúng đan xen với ánh sáng đỏ - xanh từ các cột đèn giao thông như nhịp đập của thành phố chưa bao giờ ngừng lại.

Xa xa, những toà nhà trọc trời khoác lên mình những ánh đèn tráng lệ, những hình ảnh quảng cáo, các biển hiệu phát sáng từ cửa hàng thì nhau nối tiếp thể hiện sự phồn hoa mà gần gũi với người Việt Nam. Dưới đường, xe cộ, phương tiện giao thông chén chúc, nối đuôi nhau không ngừng. Tiếng còi xe, tiếng rao đêm, tiếng nhạc vang lên từ các quán vỉa hè, du dương dịu nhẹ hoà huyện cùng nhịp sống tấp nập của thành phố, một âm thanh hỗn tạp nhưng mang lại cảm giác thân quen khó tả.

Phong tựa nhẹ lưng vào lan can, từng hơi nóng của thanh chắn còn sót lại xuyên qua cơ thể, gió đêm lùa qua mái tóc mang theo cái nóng hầm hập còn sót lại vài tháng hè qua. Cậu năm nay mưởi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp cấp hai, đậu vào một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cậu sẽ chính thức bước vào lớp 10. Trong lòng, một niềm háo hức mạnh mẽ đang dậy sóng xen lẫn chút lo lắng trước cổng đường mới cứ âm ỉ như ngọn đèn đường dưới kia - lúc sáng rực rỡ, lúc lại chập chờn lạc lõng biến mất giữa biển sáng khổng lồ.

"Haiz". Cậu thở dài lo lắng trước con đường tương lai sau này.

Ting...

Bỗng chiếc điện thoại trong tay cậu màn hình sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Ngày lập tức tin nhắn ấy được mở lên. "Sắp nhập học rồi, tao với mày tâm sự chút không?". Đó là một dòng tin nhắn từ Khoa, bạn học cùng suốt những năm cấp 2. Tin nhắn vừa đọc xong thì tiếng điện thoại đến reo lên.

Tinggggg....... tingggggg ....

Phong bắt máy....

"Alo, mày ngủ chưa?"

"Chưa, đang nghĩ vẫn vơ thôi"

"Mai ra trường tham quan với tao không? Hôm diễn tập học sinh khối 10 tao cúp nên chưa tham quan nữa"

"......".

Phong cạn lời, tay vắt lên trán cảm thấy chán nản trước cậu bạn. Việc này suốt những năm cấp hai học chung chỉ là chuyện cơm bữa. Khoa người bạn lúc nào cũng đi học trễ hoặc nghỉ học đã thành thường lệ trong tâm trí cậu. Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, thở dài một tiếng.

"Haizzz.."

"Không hổ là mày, chắc hôm đó lại ngủ quên rồi chứ gì"

"Ha....hahaaa..ha, mày hiểu tao quá rổi còn gì"

"Chỗ anh em khuyên thật, tao nói với mày này. Tụi mình sắp lên cấp ba rồi, khoảng thời gian này không giống cấp hai"

"Phải tập trung vào việc học vì nó ảnh hưởng đến tương lại đấy chứ chẳng chơi đâu"

"Lo học vào, hạn chế nghỉ học đi mày"

"Tao nói mấy điều đó cũng vì muốn tốt cho mày thôi!"

Bị Phong nói một tràng dài, Khoa cũng chỉ biết cười khổ, tiếng cười khẽ vang qua điện thoại hoà cùng gió đêm khiến không gian trở nên tĩnh lặng....

"Tao cũng có nổi khổ riêng, tao quá buồn ngủ thôi nên cần ngủ nhiều chút"

"Mà mày yên tâm đi Phong, điều này vẫn có lợi cho bản thân"

"Mày thấy mà, vào cùng trường với mày với số điểm cao hơn nhiều người rồi đấy"

Nghe đến đấy, Phong cũng phải thầm công nhận là Khoa rất giỏi, giỏi hơn nhiều người là đằng khác. Người anh em của cậu sau kỳ thi đạt kết quả rất cao, tổng điểm là 25,75đ chỉ thấp hơn thủ khoa trường 1 điểm thôi. Thế thì ai dám mà khinh thường chứ, vả lại mọi người còn tôn trọng và vui mừng cho Khoa nữa.

"Tao hiểu, chỉ là có lo lắng cho mày vì nghỉ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến học bạ, điểm đánh giá chuyên cần gì đó thôi"

"Mày quan tâm dữ nhưng mà cũng cảm ơn, tao sẽ hạn chế lại"

"Mà này, mày gọi tao giờ này không phải chỉ để nói như thế thôi đúng không? Vào chuyện chính đi"

"..... "

Phong đã nói đúng và chuyển câu truyện về hướng trọng tâm, mục đích ban đầu khi Khoa bảo muốn tâm sự với cậu. Một tiếng thở dài thông qua điện thoại, Khoa có một chuyện khó nói rất muốn nói ra.

"Haizzz, đúng là có chuyện thật đấy"

"Nói đi, tao nghe"

"Mày có nhớ anh Tiến Thành không?"

"Chuyện đó chẳng phải thật kỳ lạ sao?"

Phong liền rơi vào trầm ngâm khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, hình ảnh đàn anh khóa trên hiện về, nụ cười hiền, ánh mắt tự tin.

Thành là một người anh tốt, ba người tình cờ gặp nhau lần đầu trong võ đường dạy kiếm thuật. Những khoảng thời gặp nhau, Phong đã được đàn anh giúp đỡ rất nhiều, chỉ bảo nhiều điều hay.

Phong khẽ nuốt khan.....

"Có, sao một người như tao lại quên được chứ"

"Mọi chuyện thật kỳ lạ mày à, chỉ trong khoảng thời gian gần tổng kết của năm nay, anh ấy và nhiều người khác của ngôi trường đó đã biến mất không một vết tích"

Tay Phong xiết lại, mắt nhắm lại, lòng cậu vẫn không bao giờ quên được vụ mất tích bí ẩn của đàn anh và nhiều người trong trường đó. Cậu vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều mà chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể vớ vẩn đến thế. Chỉ khi Khoa tiếp tục kể, cậu mới thả lỏng đi đôi chút.

"Kỳ lạ hơn là không một ai biết về chuyện đó và họ gần như mất đi toàn bộ ký ức về những người ấy ngoại từ tao và mày"

(Chúng ta đã từng báo cảnh sát họ đã điều tra và không nhận ra sự biến mất đột ngột của nhiều người mà cho rằng chúng ta đang bày trò chơi khăm họ). Phong khổ não suy nghĩ.

"Kể cả hai bác ấy (ba mẹ của Thành) cũng đã khẳng định họ không có con, mặc dù có nhiều điểm để lại là gia đình họ từng sống có ba người"

"Đúng vậy, đến giờ tao vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại có chuyện hoang đường ấy xảy ra nhưng tao tin chắc rằng anh ấy đã từng tồn tại"

"Anh ấy rất tốt Phong à nhưng thật tiếc rằng chỉ có tao với mày thì không làm được gì cả. Tao vốn rất nhớ anh ấy, đã làm tất cả những gì để tra ra tung tích nhưng mọi chuyện cứ như có một thể lực mạnh mẽ đã hô biến làm anh ấy biến mất vậy"

"Haizz, chỉ mới vài tháng hai ta còn gặp anh ấy"

"Mà nè, anh ấy đang học cấp ba mà đúng không?"

"Đúng, ngôi trường đó nổi tiếng là top của thành phố, đáng lẽ tao cũng muốn vào đó nhưng trường này gần nhà với tiện đường hơn"

"Tự nhiên tao thấy sợ hãi, chúng ta là những người biết chuyện mà không hề lãng quên họ. Liệu sau này tao với mày có bị như thế không? Tao phải ở nhà nghỉ nhiều buổi mới được"

Vài chữ đầu Phong nghe rất thuận tai, tỏ ra đồng tình. Khi đến đoạn sau đầu cậu lại tưng tưng lên, huyết dồn lên não tức giận trước câu nói đùa vô tình của Khoa.

"Mày đang đùa tao đấy à"

Phong đặt hai tay sát lại gần nhau, bẻ từng khớp xương "Răng rắc răng rắc" khiến Khoa bên kia điện thoại phải run lên.

Giọng cậu bạn lắp bắp.

"À không...., tao....chỉ nói giỡn .....thôi ha ha ha"

"Phong này, mày có thấy 4 năm cấp hai trôi qua nhanh không?"

Đứng ngoài ban công hóng gió nãy giờ, Phong bắt đầu cảm thấy lạnh mà bước vào nhà, tay kéo nhẹ cánh cửa đóng lại, cậu nằm thẳng người lên bộ ghế Sofa trong phòng không một ai khác.

Cậu được ba mẹ cho sống tự túc một mình trong phòng căn hộ này, còn hai người họ lại sống phòng bên cạnh để có nhiều không gian riêng tư hơn. Bậc phụ huynh muốn rèn luyện cậu sống tự lập, chỉ khi khó khăn mới qua nhờ bố mẹ trợ giúp.

Trở lại cuộc trò chuyện, Phong trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc đáp lại.

"Đúng là nhanh thật, mới ngày đầu vào cấp hai, cô bảo tụi mình là bốn năm dài lắm lo mà học tập. Ấy vậy mới đây đã trôi đi rồi."

"Tao cũng còn nhớ rõ lời cô khi ấy nói, thật là hoài niệm"

Hai cậu bạn thân bắt đầu bước vào cuộc trò chuỵện sôi nổi, họ bắt đầu hoài niệm về những năm cấp hai. Họ cho rằng những năm ấy như một cuốn phim chiếu chậm, tua lại hồi ức đẹp đẽ. Có những buổi trưa họ được cả lớp rủ nhau chơi Chọi cầu bắt người dưới trời nắng gắt. Cảm đám chơi vui vô cùng, ai nấy cũng đều phấn khởi đọ sức xem team bên nào mạnh hơn.

"Phong ơi! Tao nhớ cái trò chơi trẻ con ấy quá mày"

"Hồi đó chơi cho vui thôi ấy vậy mà tao không nghĩ đến một ngày không còn chơi nó nữa"

Trò chơi ấy vui đến mức khiến hai cậu bạn bật cười ha hả khi nhớ lại. Kể cả thầy giám thị đi qua cũng bị cả lớp kéo vào chơi chung từ đám trẻ ngỗ nghịch ngày ấy. Những lần chiến thắng, cả đám cùng nhau tung hô ăn mừng đã in sâu vào kỷ niệm hai người. Có lần thắng có lần thua nhưng đấy vẫn là phần ký ức nhớ mãi về sau.

Cũng có lần họ gặp rắc rối với những bạn cùng bàn, bạn cùng lớp dẫn đến gây gỗ, cãi lộn căng thẳng với nhau khiến không thèm nói chuyện với nhau cả tuần liền. Phong và Khoa kể lại cho nhau từng chi tiết, người này quên thì người kia bổ sung, người kia nhắc lại. Từ kỷ niệm vui đến buồn, giờ đây nó cũng chỉ là câu chuyện để họ kể lại mỗi lúc nhớ về nó, những năm cấp hai đầy huy hoàng.

"Khoa"

"Hả"

"Hình như tao nhớ lúc đó vì nổi giận trong độ tuổi bồng bột, chính mày đã đứng trước lớp chửi mọi người nữa kìa"

"Mày nhớ dai quá, đừng có nhắc nữa"

Tuy thế, Khoa vẫn cười tươi vì cái kí ức xưa cũ ở cái độ tuổi mà có thể nói là trẻ trâu của cậu ấy.

Những ngày đi học, có những thầy cô chỉ cần gõ thước là khiến đám học sinh phải sợ hãi, có những thầy cô hiền lành vui tính thường kể lại nhiều câu chuyện hay trong cuộc sống cho họ nghe sau giờ học.

"Nhớ lúc đó, chỉ cần thấy giáo viên bước vào lớp là trong lòng tao niệm phật rồi"

"À, tao nhớ có lần sau hôm mày nghĩ, vừa vào đã gặp kiểm tra bài"

"Xem như lúc đó tao xui vậy"

Mỗi lần kiểm tra hoặc thầy cô phát bài lại chính là một lần hồi hộp của họ. Những lần không học bài mà lại điểm cao thì vui mừng nhảy cả lên, lần mà học bài chăm chỉ mà không được điểm mong muốn thì là buồn cả buổi.

"Không biết lên cấp ba, tao còn có thể hỏi bạn cùng bàn tao câu Mày học bài chưa nữa quá"

"Quan trọng mày có đi học không đã......"

"Này đừng khinh thường tao chứ"

Từ lâu, kể từ tổng kết cuối năm, hai cậu bạn mới chợt nhận ra, chính những khoảnh khắc ấy, chính những thầy cô ấy đã góp phần tạo nên tuổi thơ mà có lẽ sau này cả hai người phải nhớ da diết.

Những ngày cuối năm lớp 9, trong lễ bế giảng, tri ân thầy cô, Phong được đại diện lên phát biểu. Cậu đã thể hiện hết mình và có bài phát biểu tuyệt vời khiến toàn trường phải vỗ tay.

Tiếp đó là tụ họp lại cùng bạn bè chơi những trò chơi cuối cùng, cùng nhau nói cười rộn ràng nhưng trong lòng ai cũng đọng lại một chút hụt hẫn, tiếc nuối.

Phong hiểu rằng mọi thứ rồi sẽ khác đi. Sẽ chẳng còn tiết sinh hoạt lớp ngồi cãi nhau về trực nhật, chẳng còn cái bàn ghế gỗ đã vẽ đầy nét bút bi, chẳng còn những gương mặt đã quen thuộc suốt bốn năm học cùng.

"Sau này sẽ có một số người chúng ta sẽ khó gặp lại đây"

"Ừ, nhưng đây là lựa chọn của họ"

"Mà tao nhớ lúc mày lên phát biểu quá, vừa lên mày run lên một cái khiến ai cũng chú ý"

"Được rồi, lúc tao phát biểu sau đó chẳng phải rất thành công sao?"

"Điều này không thể chối cãi được rồi Phong"

Giờ đây họ bước trên con đường mới, sẽ ít gặp lại nhau hơn hoặc không nhưng đây là lựa chọn, học sinh nào rồi cũng sẽ có ngày bước ra khỏi cái lồng, dang rộng đôi cánh. Đập cánh tung bay đến vùng trời thuộc về mình, vùng trời để ta phát triển.

Chợt nhận ra đã khuya, Khoa nhắc nhẹ Phong để cậu bạn chú ý. Vì mãi mê nói chuyện mà hai người họ đã nói đến tận 0h30p khuya mà không hề nhận biết.

"Đã trễ thế này rồi sao? Vậy thôi Phong, tao đi ngủ tí lát còn ra trường nữa"

"Lát gặp mày lúc 8h30p ở trường, tao ngủ đây"

"Bye Phong nhà mày"

"Ừ, bye thằng ham ngủ, mày để tao đợi là chờ ngày xử lí"

Nghe đến đó, Khoa lạnh sống lưng, run tay ngay lập tức cúp máy tắt điện thoại. Bấy giờ, khung cảnh trong phòng của Phong đã trở lại yên tĩnh. Đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ kế bên Sofa, cậu để tay lên sáng suy nghĩ những câu chuyện tán gẫu ban nãy, suy nghĩ về việc mất tích bí ẩn của anh Thành,.... Sau cùng cậu gạt chúng sang một bên mà sinh hoạt vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng.

Một căn phòng trang trí đơn giản, có một kệ sách đầy sách, một bàn học bình thường. Phong sửa soạn một ít đồ đạc chuẩn bị trước khi tham quan trường cùng cậu bạn Khoa, cậu ủi đồ thẳng tấp rồi treo lên, sắp xếp lại mọi thứ cần mang,.. Xong hết tất cả mọi việc thì cậu mới lăn đùng trên giường, thành phố ngoài kia vẫn rực sáng đèn, xe cộ không ngừng trôi.

Trước khi nhắm mắt, trong đầu cậu bỗng hiện lên nụ cười của anh Thành... và một câu nói kỳ lạ anh từng nhắc: "Một ngày nào đó, em sẽ hiểu."
Cậu giật mình mở mắt, nhưng chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng.


Hết chương 1

Cảm ơn các đạo hữu đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro