Chap 24: Sasuke rời đi
1 tháng sau, Sasuke ngồi tựa gốc cây, nhăn nhó nhìn cánh tay. Tự nhiên từ đâu một dây cước bay đến, trói Sasuke lại. Sasuke trừng mắt nhìn đối phương, cư nhiên người đó lại là Kakashi!
" Chuyện này là sao đây?"
" Nếu thầy không làm như vậy, em sẽ lại trốn mất cho coi. Em là mẫu người không chịu ngồi nghe người khác mà."
Ngừng lại một chút, Kakashi nói:" Sasuke, thầy khuyên em, hãy quên việc trả thù đi."
Sasuke cau mày:" Cái gì?"
Kakashi trả lời:" Vì từ xưa, thầy đã thấy rất nhiều người như em rồi, số phận của những kẻ theo đuổi hận thù đều vô cùng tàn nhẫn. Đó là một bi kịch. Có lẽ, em sẽ chấm dứt được nỗi đau nào đó, nhưng sẽ lại làm cho mình đau thêm thôi. Dù em có trả thù thành công đi chăng nữa, thì còn lại sau tất cả... chỉ là sự trống trải."
" Thầy im đi! Thầy thì hiểu gì về tôi mà nói chứ, đừng có nhiều lời nữa, đừng có ở đó lên mặt dạy đời tôi nữa!!!!"
Kakashi:" Coi kìa, em hãy bình tĩnh đi"
Sasuke cười gằn:" Vậy nếu tôi làm cách này thì sao, ngay bây giờ, tôi sẽ giết hết những người quan trọng nhất đối với thầy, như vậy thầy biết những điều thầy nói chỉ là vớ vẩn, không có nghĩa lý gì hết!"
Kakashi vẫn bình thản lên tiếng:" Vậy thì ta cũng đành phải chấp nhận thôi chứ sao bây giờ, nhưng thật không may, chẳng còn ai quan trọng đối với ta nữa hết. Bởi vì..."
Tất cả họ... đều chết hết rồi.
Sasuke ngạc nhiên
" Thầy từng trải nhiều hơn em nhiều lắm, Sasuke. Đau khổ cũng từng gặp qua nhiều, nên thầy hiểu rã cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào."
Sasuke trầm mặc
" Cả hai chúng ta đều không may mắn, đó là sự thật. Nhưng chúng ta không mất đi tất cả, không phải sao. Hiện giờ chúng ta còn những người khác nữa. Em trải qua rồi nên sẽ tự hiểu, sự thật thì, sức mạnh từ Chidori có được là vì em có những người bạn quan trọng. Vậy nên, sức mạnh đó... không để trả thù hay làm hại người nào khác đâu. Hãy suy nghĩ kĩ những gì thầy nói, có tin hay không, là tuỳ em."
Kakashi đi mất, chỉ để lại Sasuke ngồi lại ở gốc cây. Cậu hồi tưởng về những quá khứ tươi đẹp của cả đội tới tận khuya, trong bóng trăng chợt xuất hiện bốn bóng người. Sasuke nhanh chóng phát hiện ra đó là ai.
Tứ quái làng Âm Thanh!
.........................
Ngụy Vô Tiện đang ở nhà thì tự nhiên cảm thấy chakra tụt đi một cách đáng kể, có lẽ tiểu thiên tài lại sử dụng chakra của hắn rồi. Kakashi đang ngồi ăn cơm cũng nói:" Tí nữa anh mang đồ ăn tới cho Sasuke, em đi cùng không?"
" Thế cũng được."
Cùng lúc đó, tại gần cổng làng.
" Trời khuya rồi, cậu còn lang thang ở đây làm gì thế?"
" Đây là đường duy nhất ra khỏi làng"
" Về nhà ngủ đi!"
Sakura nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô:" Tại sao? Tại sao cậu lại không nói với mình? Tại sao cậu luôn im lặng như..."
Sasuke lạnh lùng lên tiếng:" Tôi nói là cậu đừng lo lắng vô ích mà, chuyện của tôi, không cần cậu bận tâm. Đừng xía vào chuyện của tôi nữa"
" Đối với cậu... mình chỉ là đứa con gái phiền phức thôi đúng không?"
Sasuke đánh ngất Sakura, ngay khi cô ngất đi, cô đã nghe thấy tiếng nói:" Cảm ơn cậu."
......................................
Cổng làng
" Ngươi cũng đủ nhẫn tâm đấy." Một tiếng nói vang lên, Sasuke ngay lập tức cảnh giác cao độ, cậu không thể cảm nhận được chakra của người này, đã thế giọng nói của hắn lại không hề giống với tứ quái vừa nãy cậu gặp!
" Đi ra đây, đừng có giả thần giả quỷ!"
" Ây da, nóng vội quá. Ra liền ra liền." một mỹ nam đi ra, mặc hắc y đen, tay cầm một chiếc quạt đen. Người này dù có xoã tóc giống con gái, nhưng không hề mất đi vẻ cứng cỏi của một nam nhân chính hiệu, hắn mang vẻ đẹp vô cùng bí hiểm với ánh mắt đỏ tươi nhưng không phải một huyết kế nào đó.
" Thằng nhóc nhà ngươi lại dám lơ ta?"
Âm thanh ma mị vang lên, Sasuke lạnh gáy, cảm giác như cậu sắp gặp ma rồi không chừng! Sasuke nói:" Ngươi là ai?"
Nam nhân kia cười lên trông vô cùng đẹp đẽ:" Gọi ta là Di Lăng lão tổ, hoặc là Nguỵ Vô Tiện cũng được."
Sasuke ngạc nhiên, người này có lẽ tuổi tác kém Kakashi một chút, nhưng uy áp kinh người này là sao? Cậu gần như không thể cử động khi nhìn vào mắt của nam nhân này! Quá nguy hiểm, lý trí cậu mách bảo rằng nam nhân này vô cùng nguy hiểm, phải chạy trốn trước khi bị hắn bắt được!
Sasuke ngóng cái thứ gọi là tứ quái tới đây, nhưng nam nhân lại lên tiếng:" Một lũ sâu bọ cũng đòi cản chân ta ư? Ôn Ninh."
" Công tử" Ôn Ninh xuất hiện, Sasuke ngay lập tức nhận ra, người này được Naruto giới thiệu tên là Ôn Ninh đã giúp họ chặn cú Chidori của Kakashi! Hoá ra người này... là thủ hạ của nam nhân này.
" Ngươi có quan hệ gì với Naruto?"
Nguỵ Vô Tiện nói:" Nói thế nào nhỉ... ta giúp nó mạnh lên đấy, ta là sư phụ của nó!"
Sasuke chợt hiểu ra, hoá ra tại sao dobe ngu ngốc kia lại mạnh như thế! Hoá ra... sư phụ hắn lại là một người nguy hiểm như thế này!
Nguỵ Vô Tiện nửa đùa nửa thật lên tiếng:" Ta cũng không ăn thịt ngươi, không cần căng thẳng làm gì! Ngược lại là ngươi.... Ngươi muốn trở thành phản nhẫn?"
Sasuke trầm mặc:" Ta cần mạnh lên!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn tiểu thiên tài nhà mình, cậu nhóc chẳng khác gì Giang Trừng trước kia, muốn mạnh mẽ hơn để trả thù Ôn cẩu. Để rồi....
" Ngươi cũng đang có thù hận, đúng không?"
Sasuke ngạc nhiên.
Nguỵ Vô Tiện thở dài:" Đừng ngạc nhiên như thế, ta cũng hơn ngươi chục tuổi đấy chứ chẳng ít ỏi gì! Tìm kiếm sức mạnh ư? Cũng tốt thôi, nhưng quan trọng là ngươi có tìm đúng người hay không thôi."
Sasuke lùi lại một bước, gần như đã lung lay rồi. Nguỵ Vô Tiện gần như không quan tâm thằng nhóc này có lung lay hay không, chỉ cần:" Người không được đụng đến Naruto, nếu không thì cả con rắn già lẫn người sót lại của Uchiha cũng đều phải chết, hiểu chưa?"
Sasuke sợ hãi gật đầu, người này ngoài mặt thì nhởn nhơ, thực chất lại nguy hiểm vô cùng, có khi... cái đêm định mệnh đó cũng không nguy hiểm như đêm nay, con người nguy hiểm này....
________________________________________________________________________________
Một cuộc gặp gỡ giữa Di Lăng lão tổ và Sasuke!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro