Chap 9: Luyện tập leo cây. Ôn ninh?
" Ưm..."
" A, mấy cậu ơi, Kakashi- sensei tỉnh rồi"
Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì giật mình tỉnh lại, dụi mắt:" Sasuke?"
Sasuke đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh, nói:" Có chuyện gì à?"
Sakura chạy ra ngoài, nói:" Kakashi- sensei tỉnh rồi, thật là may quá."
Kakashi ngồi dậy, nói:" Có lẽ tên Zabuza kia chưa chết."
Ngụy Vô Tiện:" Cái này thì em biết. Ko thể nào giết một người chỉ bằng một cái kim châm được. Hình như cái chỗ đó là... cái gì nhể? Em cũng ko nhớ"
Hắn vốn biết rằng tên mang xác Zabuza đi là đồng bọn của tên kia. Nhưng nếu nhất quyết vạch trần thì quá bất lợi, bên ta có 2 đứa trẻ con, một đứa dễ mất bình tĩnh, 1 đứa thì mê trai, 1 người lớn đang kiệt sức sắp ngất, còn một ông già ko đủ sức bảo vệ bản thân. Dù hắn có đủ sức xoay chuyển cục diện, nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế oán khí trong cơ thể mình dù có kim đan, ko chừng cố quá lại thành quá cố, tự hủy mà chết. Còn ảnh hưởng đến những người còn lại, quá nguy hiểm, có gì để sau rồi tính tiếp!
Sasuke cùng Sakura nghe Naruto nói thì ngạc nhiên, còn Kakashi thì bình thản, mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa mà, có gì phải ngạc nhiên? Kakashi tiếp tục:" Nhưng hắn cũng bị thương nặng do đấu với thầy, muốn hồi phục thì cũng mất một tuần, trong một tuần đó thì chúng ta sẽ luyện tập đối phố với hắn"
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
" Thầy dẫn tụi em ra đây làm gì?" Sakura hỏi
" Bây giờ chúng ta sẽ học cách leo cây" Kakashi một tay cầm quyển thiên đường tung tăng, một tay chỉ vào cái cây. Sasuke có phần khó hiểu:" Sao lại học leo cây?"
Kakashi ung dung trả lời bọn trẻ:" Zabuza kia có chakra hệ thủy, mà các em lại ko ai biết đứng trên nước, làm sao mà đánh nhau với hắn? Nên các em hãy học cách leo cây bằng chân đi, đừng dùng tay nhé "
Sasuke hỏi:" Leo như thế nào? Thầy làm mẫu đi"
Kakashi tay vẫn ko rời quyển thiên đường tung tăng, ung dung đi trên cây. Ngụy Vô Tiện nhìn mà khó hiểu liền nhảy một phát lên ngọn cây, đứng trên đó nói:" Nếu nhảy được như thế thì sao còn phải leo cây?"
Kakashi ngạc nhiên, việc điều khiển chakra của Naruto khó hơn người thường rất nhiều,vì cửu vĩ quấy phá, nhưng thế nào mà thằng nhóc có thể nhảy một bước nên đỉnh ngọn như thế, lại còn đứng vững trên đó? Như thế là có thể thi Chunin rồi đấy, nhưng trong trận chiến với Zabuza, Naruto lại chẳng làm gì, lên kế hoạch là Sasuke, thằng nhóc chỉ việc thực hiện. Đừng nói với anh là thằng nhóc này đang giấu nghề đó nha...
Ngụy Vô Tiện trên ngọn cây, ngồi trên đó. ngoắc tay đầy khiêu khích về phía Sasuke:" Có giỏi thì lên đây"
Sasuke bắt đầu tập trung chakra leo lên, mới được vài bước thì cây vỡ lở. Sakura đi cao hơn một chút thì trượt xuống. Kakashi đang ngồi trên cành cây gần đó nói:" Phải tập trung đủ chakra, ko thừa ko thiếu. Nếu ko sẽ ko thể leo được, như Sakura thì lượng chakra quá ít, Sasuke thì quá nhiều, dẫn đến việc hai em rất khó để leo lên"
.....................
Với khả năng điều khiển chakra bẩm sinh của mình, Sakura rất nhanh đã leo đến ngọn cây, nhưng Sasuke lại ko dễ như thế. Ngụy Vô Tiện nhìn mà có chút chán nản, nhảy xuống chỉ dẫn cho Sasuke một chút. Quả ko hổ là thiên tài, nói một lần là làm được luôn. Sakura nói:" Nếu mình có thể nhảy lên ngọn cây thì mình có thể mạnh như cậu đúng ko Naruto?"
Ngụy Vô Tiện nói:" Nó ko dễ thế đâu. Trình độ cậu bây giờ ko thể nhảy lên đây đâu."
" Đừng coi thường tớ!"
Rầm!
Ngụy Vô Tiện thở dài, đỡ Sakura đứng dậy, nói:" Cậu vừa luyện tập, còn rất mệt, nên ko thể nhảy lên được đâu". ( Sasuke: Sao lại thấy ngứa mắt nhể???)
Hắn quay ra nhìn cái cây, cái cành cây mà Sakura nhảy lên giờ đã gãy vụn nằm yên vị dưới đất. Đó là hậu quả của việc tập trung chakra quá lớn. Nhảy lên cây nhìn thì dễ, nhưng thực hiện thì lại là một việc khác, làm thế nào để nhảy đủ cao đến mục tiêu mà ko làm nó hỏng. Đó đã là cả một vấn đề, đòi hỏi một người phải điều khiển chakra thuần thục, biến hoá nhanh, tóm lại cô bé xinh đẹp này sẽ ko thể làm việc này, thời gian còn dài dài, từ từ rồi sẽ đến đích.
Trưa hôm đó
Sasuke luyện tập quá sức đã nằm vật ra đất nghỉ ngơi, Sakura thì về nhà ông Tazuna, Nguỵ Vô Tiện đi tìm một chút thảo dược. Kiếp trước hắn cũng phải đi tìm thảo dược cho Ôn Tình ở Loạn Táng Cương nên có thể nhận dạng một vài loại thảo dược giúp cầm máu, hạ sốt. Dù sao thì một chi Ôn thị năm đó cũng toàn trẻ con phụ nữ người già, đàn ông ít ỏi vô cùng lại ko tu hành, sáng chiều cày cuốc trồng rau. Hắn chỉ có thể đi tìm thảo dược cùng Ôn Tình đem về. Bây giờ lại theo thói quen manh thảo dược bên người, Nguỵ Vô Tiện nhìn quanh, hái một chút cây dùng để cầm máu, sau đó ngủ quên dưới thảm cỏ.
Ko biết qua bao lâu, bên tai Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân đang đến đây, nhưng ko có ác ý nên vẫn nằm đấy. Tiếng bước chân lại gần hơn, sau đó hắn thấy tiếng người gọi:" Này cậu bé, nằm ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy."
Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp xách một giỏ thảo dược, nhưng có cái gì đó rất lạ, hỏi:" Chị là ai? Chị cũng đi hái thảo dược ư?"
Cô gái ấy cười mỉm, khóe mắt cong lên:" Ừm, tôi hái thảo dược chữa bệnh cho anh của tôi"
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút sai sai, cô ấy nói rằng đi hái thảo dược vì anh trai, nhưng đôi mắt cô ấy lại ko nói như thế:" Chị... thích anh trai của mình ư?"
Cô gái ấy đỏ mặt:" Ko có, anh ấy nhận nuôi tôi. Tôi ở với anh ấy khi còn nhỏ."
Nguỵ Vô Tiện như bừng tỉnh, nếu là nuôi từ bé thì có khả năng nảy sinh tình cảm rất cao. Sau đó hắn nói:" Chị tên là gì?"
Cô gái ấy nói:" Tên tôi là Haku, nhưng tôi là con trai đó. Nhóc về đi, cẩn thận ko lạc đấy", nói xong thì Haku bỏ đi với giỏ thảo dược.
Nguỵ Vô Tiện đơ người, bảo sao hắn thấy có gì đó ko đúng mà, đang nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng gọi ở một nơi xa xôi nào đó vọng đến:" Dobe, dobe, cậu ở đâu?"
Nguỵ Vô Tiện đen mặt, kệ thằng nhóc đầu đít vịt, rút Trần Tình ra, thổi một khúc. Mặt đất rung lên dữ dội, để lộ một bóng người mà có lẽ cả đời hắn ko quên.
Sasuke tự nhiên thấy mặt đất rung lên dữ dội, thiết nghĩ rằng có lẽ có địch nhân ở gần, nhanh chân đi tìm Naruto. Nhưng mới nhìn thấy Naruto thì cậu thấy tên Dobe ngu ngốc đó đang đứng nhìn một người đàn ông đen sì. Sasuke gọi to:" Naruto, cậu đang làm cái gì đó?"
Nguỵ Vô Tiện quay ra, ấp úng:" Ôn..Ninh?"
Ôn Ninh lúc này đang mất khống chế, Nguỵ Vô Tiện lập tức thổi một khúc sáo bình tâm Ôn Ninh đang cuồng loạn. Khi Ôn Ninh bình tâm lại rồi, hắn kiểm tra thấy có hai kim châm vô cùng lớn ở gần gáy của Ôn Ninh. Hắn hỏi:" Ôn Ninh, đây là chuyện gì? Sao ngươi vẫn còn sống?"
Ôn Ninh nói:" Nguỵ công tử? Là người sao?"
" Ừm là ta."
" Ta... cũng ko biết tại sao ta vẫn sống. Ta chỉ nhớ rằng có một thiếu niên hay ra vào căn phòng giam ta, đâm vào đầu ta nhưng... nó khá mơ hồ. À.. đúng rồi, ta cũng thấy qua vạt áo màu vàng."
Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, sao hắn lại ko nhớ ra năm đó Kim thị đòi nghiền xương Ôn Ninh và Ôn Tình, thật ko ngờ bọn chúng lại giám giấu Ôn Ninh để âm thầm nghiên cứu. Chỉ tiếc lúc đó hắn ko kéo được Kim thị xuống! Thế nhưng tại sao lại có người có thể khống chế Ôn Ninh ngoài hắn, sao lại có tiểu bối nào đi vào con đường tu tà của hắn nhỉ?
Ôn Ninh tay bế Sasuke nói:" Ngài định làm gì với cậu bé này?"
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên:" Ngươi... đánh ngất thằng nhóc từ bao giờ thế?"
Ôn Ninh kéo khoé miệng cứng đờ của mình lên:" Từ lúc ngài gọi tên tôi."
Nguỵ Vô Tiện thở dài:" Được rồi, có gì ta sẽ điều tra sau, cậu bé thằng nhóc đó đi theo tôi."
Ôn Ninh nói:" Được."
________________________________________________________________________________
Một chap thực dài mà, chap này tác giả tặng bạn VyLa2009 nha
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro