Phần 2: Giao Tình Quá Mệnh
Sau khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ có một cuộc gặp gỡ nhỏ tại Bất Dạ Thiên, trong cuộc thi bắn cung bách gia thanh đàm hội. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không quên trêu chọc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vốn là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thích đến độ trêu chỉ để người ta chú ý đến mình, nhìn mình một cái, nói với mình một câu thì chỉ có kiểu cách của NVT với LVC mà thôi. Lần này, hắn đã làm một việc khiến cho Lam nhị công tử tức giận đến nỗi bỏ dở cả cuộc săn - kéo rơi mạt ngạch - việc này rõ là hoàn toàn do vô ý mà chẳng ai chịu tin. Tuy vậy, hắn đúng là kiểu người thấy thì nhớ mà không thấy là vội quên. Thấy LVC tức giận đến thế chỉ vì cái mạt ngạch, rõ là định hỏi cho ra nhẽ, xem vì lý gì mà y tức giận đến vậy, ấy thế mà lại quên. Hắn thực sự quan tâm LVC, để ý đến cảm xúc của LVC, nhưng tính tình ham vui nhanh quên lại khiến hắn có quá nhiều thứ để quan tâm và vui đùa, bận tâm ấy cứ thế mà vuột qua.
Sau đó, đến lần gặp gỡ mà khiến cho hai người ghi nhớ suốt đời, nơi có rất nhiều dấu ấn của họ, cũng là nơi họ cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Nơi khúc ca Vong Tiện được sinh ra, thắt chặt mối quan hệ của bọn họ. Dĩ nhiên là NVT không biết hắn thực sự quan tâm và yêu quý LVC thế nào đâu - nhưng từ trong suy nghĩ của hắn, không có chỗ nào là không bận tâm và lo lắng cho LVC cả. Ngay từ lúc giáp mặt tại Mộ Khê sơn, tinh thần và sự chú ý của hắn đã rớt lên người Lam công tử, nhưng vì LVC luôn tìm cách tránh né, nên hắn cũng không dám lại gần. Phải đến khi thấy chân LVC đi khập khiễng, hắn mới không kiềm chế được mà đến hỏi han, còn muốn cõng y lên vì lo lắng.
Dĩ nhiên có người sẽ nói Ngụy Vô Tiện là một dạng anh hùng, thấy việc bất bình sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng những hành động của hắn đối với Lam Vong Cơ hoàn toàn là sự quan tâm đối với một người thân thiết. Lúc này sự quan tâm thể hiện rất rõ. Hắn không bắt đầu bằng sự trêu chọc nữa, hắn rõ ràng là lo lắng cho người kia, đề nghị cõng Lam Vong Cơ vì sợ chân y đau. Thực ra hắn rất hiểu biết tính khí của LVC, nên hắn biết cái chân y phải bị thương đến mức nào mới không giấu được như thế. Ngụy Vô Tiện rất hiểu tính khí cao lãnh của LVC, đến mức có thể "phóng đại" nó tới mức sau này mãi không nhìn ra tình cảm của Hàm Quang Quân dành cho hắn. Cái cảm giác này của hắn cũng là cả một câu chuyện dài.
Đến khi biết sự tình của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chính là lo lắng cho LVC như một người thân của mình, cho dù trong lòng vẫn nghĩ rằng LVC là ghét mình, nhưng ghét thì sao? "Y ghét ta thì ghét, nhưng ta đâu có ghét y!" - Giang Trừng bảo hắn mặt dày, bảo hắn không biết xấu hổ, thì đã sao? Chỉ cần y không phải chịu đau thì y ghét ta, ta cũng cõng.
Đây là ý gì? Chẳng phải là quan tâm đến người đó, không muốn người đó phải chịu đau, dù sao thì chịu chút ủy khuất cũng có vấn đề gì? Lúc này, hắn không thấy tình cảm của mình có gì khác thường, chỉ nghĩ là coi LVC giống như Giang Trừng, nghĩ sẽ cõng LVC giống như Giang Trừng cõng hắn sau khi ăn gậy. Thế thôi, vì Tiện Tiện rất đơn thuần trong tình cảm.
Đứng cạnh LVC, chống lại Ôn Triều - vì NVT là một chàng trai chính nghĩa, thấm nhuần tư tưởng nghĩa hiệp của Giang gia. Nhưng đến khi LVC vì cứu hắn mả bị yêu thú cắn một miếng vào đùi phải, thì tác giả viết một câu "chỉ nhìn thôi, đùi phải Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy đau đớn" - đây có phải là một gợi ý rõ ràng, phải như thế nào thì mới có cảm giác "đau nỗi đau của người" - đây có còn là nghĩa hiệp trong gia huấn nữa không, hay đã là tư tình?
Mình thích nhân vật Ngụy Vô Tiện và cũng hâm mộ hắn cực kỳ. Hắn thiện lương dễ gần mặc dù kiêu ngạo giỏi giang, hắn không những có thể tìm vui cho mình mà còn có thể đem lại niềm vui cho người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau khi thoát nạn trong gang tấc, cả hai đều bị thương, không đồ ăn thức uống, không thuốc thang, hắn vẫn có thể pha trò, nhất là khi bên cạnh hắn lại là kẻ lãnh đạm cực kỳ cực kỳ ít nói như Lam Vong Cơ.
Cõng LVC trên lưng, hắn chỉ một mực nghĩ đến vết thương của y, lo lắng cho y, quên là mình cũng vừa mới bị bắn một tên, vừa bị dí bàn là thép vào ngực, vết thương không hề nhẹ. Đến khi nào người ta mới như thế, nghĩ đến nỗi đau của người khác nhiều hơn nỗi đau của bản thân mình? Chẳng ai sinh ra đã thế, người ta chỉ có cảm giác như vậy với một số người đặc biệt trong đời mình. Ngụy Vô Tiện chỉ biết lo cho y vậy thôi, chứ đời nào hắn nghĩ mình có tình cảm gì khác với LVC. Hắn có đoạn tụ đâu!
Lúc cố tình cởi quần áo và dùng lời lẽ bất nhã để khiến cho LVC tức ói máu, chẳng phải là vì hắn quá hiểu tình trạng cơ thể và tính tình của LVC đó sao? Hiểu như vậy, chẳng phải tri kỷ cũng là tình thâm. Ấy thế mà khi hắn nói chúng ta (NVT và LVC) không có giao tình gì đặc biệt, cũng có người tin. ;)) Xin lỗi các người, nếu chỉ là bạn bè sơ giao, ta chẳng thể quan tâm đến một người tới mức mới nhìn dáng đi khác thường của y đã thấy chân y bị thương ở đâu, nhìn vẻ mặt của y đã thấy bi thương tắc nghẽn trong lòng (mà đây lại là Lam nhị công tử mặt lạnh lừng danh, nổi tiếng với vẻ mặt không có sắc thái cảm xúc, các chị gọi là mặt liệt nhỉ?).
Chúng ta đều biết NVT thường không nhường nhịn ai bao giờ. Lời nói của hắn, không chọc ghẹo cũng là xỏ xiên, với Giang Trừng và bọn đàn em ở Vân Mộng, hắn lúc nào cũng phải thắng, thế nhưng lần này, thấy được cảm xúc không tốt của Lam gia, hắn luôn nhường nhịn, ôn nhu (dĩ nhiên là theo cách của hắn). Đây là lần thứ hai hắn cầm mạt ngạch của nhà người ta trên tay, chính thức trói chặt trái tim của LVC, khiến trạng thái cảm xúc của LVC thay đổi đến mức y không thể kiềm chế, nói năng thô lỗ không đoan trang, hành động lỗ mãng, chỉ vì lo lắng, vì yêu mến, vì... ghen. (với Miên Miên)
Nhưng trớ trêu thay, những hành động ấy lại khiến Ngụy Vô Tiện một mực nghĩ rằng hắn bị ghét, rằng LVC thậm chí không muốn coi hắn là bạn (ngay cả người quen cũng không đáng), nào biết Lam nhị ca ca đang dằn dỗi ghen tuông? Hắn giận vì bị đánh vào vết thương, giận vì bị cắn, nhưng luôn lo lắng đến tôn nghiêm và sự sạch sẽ của Lam Vong Cơ, đưa chiếc áo khô của mình cho y cũng phải chọn chiếc áo sạch hơn (dù đó là chiếc áo trong - mặc sát người), vì y quen sạch sẽ, để y mặc chiếc áo bẩn ư, chắc chắn y không nỡ, mình quen lăn lộn bẩn thỉu rồi, nhưng y quen sạch sẽ không dính bụi trần như vậy, y chịu sao nổi.
Đọc đến đây, lần nào tôi cũng nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc của Osin nhà tôi dành cho tôi. Biết tôi không chịu được mùi thuốc lá thì anh bỏ thuốc, biết tôi không chịu được mùi cơ thể quá nặng thì anh luôn tắm táp thật kỹ trước khi đi ngủ, thấy tôi ghê các loại mùi thì anh nhận đổ bô cho con... Mọi thứ anh làm đều là vì tôi thích, những thứ anh không làm đều là vì tôi không thích.
Tôi có cảm giác ở phần này, Ngụy Vô Tiện đúng là như thế.
Khi giết Đồ lục Huyền Vũ, lúc chui vào mai rùa, thấy trong đó nhớp nháp hôi thối, hắn tự nhủ "Thật may mà ta không để Lam Trạm vào đây" vì chỉ sợ y ghê tởm quá mà không chịu nổi. Khi đói quá có nghĩ đến việc giết con yêu quái làm thức ăn thì lại nghĩ con yêu thú ấy ăn thịt người thì thịt rất ghê "Ngươi đừng đụng đến là hơn" - Là ghê tởm, nhưng mà ghê tởm hộ y, thế là đành cùng nhau chịu đói.
Thế nào là đau nỗi đau của người? Thế nào là không nhận ra nỗi đau của mình khi lo lắng cho nỗi đau của người? Thế nào là thà mình chịu bẩn cũng không để người phải chịu? Thế nào là thà chịu đói cũng không để người phải làm một việc người không muốn? - những suy nghĩ ấy rõ ràng là Ngụy Vô Tiện đều đã trải qua đối với Lam Vong Cơ. Nhưng hắn lúc đó làm sao nghĩ mình đã yêu? Làm sao có thể! Suy cho cùng, tình yêu là gì hắn còn chẳng biết. Hắn cứ nghĩ là mình thích các cô nương, suốt ngày trêu ghẹo họ (cũng chỉ dùng ba tấc lưỡi thôi), nhưng nào đã có cô nương nào lọt vào mắt hắn, ngoài Lam Vong Cơ xinh đẹp tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn của tôi.
NVT không thấy nhưng chúng ta có thể nhận ra. Chỉ cần thay thế bằng Giang Trừng, vừa là anh em, vừa là trúc mã, vừa là người thân, vô cùng thân thiết gần gũi, nhưng chắc chắn là cách nghĩ của hắn sẽ khác. Bẩn thì phải cùng bẩn, ghê tởm thì đã sao? Chẳng phải ngươi cũng giống như ta sao? Nhất định không trân trọng từng cảm xúc ý nghĩ thói quen tính cách như đối với LVC được. Còn nói hắn không có gì với LVC? Có quỷ mới tin.
Khi thấy lại một LVC lãnh đạm như trước, hắn lại thèm thấy một Lam Trạm có cảm xúc lúc trước, nói chuyện có giọng điệu, còn biết cắn người. Và nghĩ đó là "Chỉ có thể gặp mà không thể cầu" - hắn thèm được thấy cái con người "khác thường" ấy của Lam Vong Cơ biết bao. Haizzz
Bị thương, bị đói, bị chán nản, bị nhốt một chỗ, Hắn chỉ có thể lải nhải liên thiên với LVC, hầu hết là nói chuyện một mình, chỉ cần có người nghe. Hắn yêu cầu LVC nói chuyện cùng mặc dù trong lòng nghĩ hắn chả nói đâu. Cuối cùng hắn bảo y hát.
Thế mà y hát thật. Giọng hát trầm ấm mênh mông, quanh quẩn, lại dễ nghe. Hắn thế mà lại ngủ thiếp đi sau khi nghe LVC hát. Phải chăng vì cảm thấy êm ái, yên tĩnh.
Không hiểu sao bài hát này vậy mà lại được khắc lại vào tâm khảm hắn, khiến hắn ghi nhớ thật kỹ, để 16 năm sau trở thành bài ca định tình của hai người, giúp cho Hàm Quang Quân si tình có thể nhận ra hắn. Có thể LVC đã ngân nga bài hát suốt cả buổi ấy, để hắn nằm gối lên đùi mà ngủ cho đến khi Giang Trừng đem người tới cứu. Chẳng thể biết được. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể biết.
Thực ra tôi lại hiểu vì sao NVT lại ghi nhớ giai điệu của bài hát ấy đến thế. Có lẽ đó là điều ôn nhu đầu tiên mà LVC đã dành cho NVT. Hắn ghi nhớ đến tận kiếp sau, cái lúc hắn vẫn còn mơ mơ màng màng với tất cả những gì đã xảy ra từ 13 năm trước, thì bài hát vẫn được ghi dấu trong tâm khảm. Khi nghe LVC hát cũng là lúc NVT bất ngờ, hắn nghĩ, thế mà y lại hát, chắc là y hát để tránh phải nói chuyện với ta, nhưng điều đó, thực ra đối với NVT lại giống như một chuyện "chỉ có thể gặp mà không thể cầu" - lần sau có cầu không được, nên hắn ra sức mà ghi nhớ.
Khi được đưa về tới Vân Mộng, NVT vẫn còn hôn mê. Khi tỉnh dậy điều đầu tiên hắn hỏi là Lam Trạm đâu? Rồi hỏi kỹ càng về y, hỏi cho ra mọi chuyện. Lần này không còn là sự quan tâm thoáng qua như vụ cái mạt ngạch kia nữa. Khi biết gia chủ Lam gia chết (bố của LVC), hắn ngơ ngác một hồi, nghĩ đến giọt nước mắt của LVC lúc ở Mộ Khê. Hắn lúc đó bật lên câu hỏi "Lam Trạm thì sao?" chính là đang nghĩ trong lòng: Lam Trạm biết phải làm sao đây? Chính là hắn đang đau lòng mà nghĩ đến tình thế của Lam gia và hoàn cảnh của LVC hiện tại, đau lòng thay y.
Nếu ở phần trước, cảm xúc của NVT chỉ là của một thiếu niên động lòng thích trêu chọc cô bạn xinh đẹp cùng lớp, thì đến lúc này tình cảm ấy đã biến thành ôn nhu lo lắng quan tâm khi cô bạn ấy gặp chuyện, muốn cô ấy vui, muốn cô ấy đáp lại tình cảm của mình. Đúng là sau khi trải qua những ngày sống chết bên nhau, thì tình cảm của NVT cũng từ đó mà chín chắn hơn, hắn cũng quan tâm nhiều hơn đến LVC (dù gì thì hắn vẫn chẳng biết cái quan tâm ấy nó thể hiện cho cái gì - mãi mãi về sau mới biết). Dù sao thì, hắn vẫn nghĩ, LVC chẳng coi y là bạn thân đâu, thật buồn.
Nhưng NVT không những không nhận ra cảm xúc và tình cảm của LVC, mà còn chẳng nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Từ lúc này trở đi, sóng gió giang hồ sẽ khiến cho cuộc đời hắn không còn những phút giây êm ấm, được làm trẻ con vô lo như trước nữa. Hắn sẽ dần mất đi những người mà hắn yêu thương nhất, những người có thể chống trời cho hắn. Hắn sẽ bị người đời phỉ nhổ, bị cả bách gia vây đánh, một mình bước trên con đường độc mộc, một mình một chí hướng. Chỉ cầu có người bên cạnh mình mà thôi.
(Hết phần 2)
________
(*) Giao tình quá mệnh: Sống chết có nhau, sinh tử chi giao. Phần này mình chọn cái tên này cũng là vì, trong quá trình trải qua kiếp nạn, tình cảm của họ đã khăng khít thêm chút nữa, cũng chính là ở đây, đã xuất hiện những thứ gắn kết cuộc đời của họ sau này.
Lại nói thêm về khúc "Vong Tiện". Khúc ca này hắn ghi tạc trong lòng, nhớ mãi không quên, đủ biết rằng trái tim của hắn trân trọng những ôn nhu của LVC biết bao. Mặc dù sau khi được hiến xá thì trí nhớ của hắn không quay lại ngay, có rất nhiều chuyện mà sau này được kích thích (thường là sau mỗi lần ngất xỉu nào đó) thì hắn mới nhớ ra. Thế mà bản nhạc kia hắn lại thổi lên trong vô thức - Đó chính là một dạng "phản xạ" vô điều kiện, một thứ ăn sâu vào máu, đến mức làm mà không hề biết mình làm, như mình giải thích ở phần dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro