Kết hôn nhé!
Trở về sau chuyến du lịch thực tế Hoa tỷ đệ, cơ thể mệt mỏi rã rời, Trịnh Sảng thả người xuống ghế sofa mà chưa kịp cởi bỏ áo khoác ngoài. Giờ này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật say để bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn trong 23 ngày qua. Ngẫm nghĩ lại, cô bất chợt nhoẻn miệng cười, cô không nghĩ rằng mình có thể chung sống cùng 6 con người xa lạ trong một hoàn cảnh như vậy. Nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua được rồi, vượt qua được bức tường tâm lý ngăn cách cô với thế giới bên ngoài...cái bức tường được hình thành từ lúc cô và anh chia tay...
Thực ra cô cũng muốn xoá bỏ cái ký ức đầu tiên ấy, nhưng khoảng thời gian 5 năm thanh xuân cùng với anh, đi kèm với nó là những giây phút bối rối của tình yêu đầu, của nụ hôn đầu, của những niềm hạnh phúc đầu, và cả những giọt nước mắt đầu đời của người thiếu nữ...sao mà dễ quên đến vậy, nhưng cô vẫn muốn quên, quên tất để trở về là một Trịnh Sảng vui tươi với một đôi mắt nhìn đời chỉ có một màu hồng trước kia, nghĩ ngợi một hồi cô ngủ quên lúc nào không hay
"Vậy nên chúng ta ôm nhau một cái nào!"
"Tớ về rồi đây!" ..."Ờ..."
Sảng giật mình thảng thốt ngồi bật dậy, kỳ lạ thật, tại sao lại nằm mơ thấy hình ảnh trên sa mạc tối hôm đó nhỉ? Tại sao lại mơ thấy chàng trai ấy? Tại sao lại mơ thấy nụ cười như toả nắng ấy? Tại sao lại mơ thấy cái quay đầu giận dỗi của Dương Dương? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu cô mà cô chẳng thể nào lý giải nổi. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy một người đàn ông khác ngoài anh - người yêu cũ của cô. Giờ nghĩ lại cô vẫn còn thoang thoảng cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập toả ra từ chàng trai ấy, Dương Dương, một thiếu niên dương quang luôn mang trong người một nguồn năng lượng tràn trề, đầy sức sống... Trong chuyến du lịch, cô và Dương Dương có một số hiểu lầm nhưng đã được nhanh chóng hoá giải dưới cái đêm phủ đầy sao của sa mạc Dubai, sự hiểu lầm được trút bỏ khi cô và Dương Dương lần đầu tiên bộc bạch hết mọi suy nghĩ về đối phương, và...một cái ôm ấm áp cả hai trao cho nhau ngầm khẳng định cho một tình bạn thực sự bắt đầu.
Sảng lắc mạnh đầu thôi nghĩ ngợi nữa, tất cả chỉ là những mộng mị thoáng qua, có gì mà phải đặt tâm tư vào đó. Cô đứng dậy đi tắm, rồi còn sắp xếp lại hành lý và xem lại lịch trình cho những ngày sau. Tuy cô đã chán ghét cái giới giải trí mưa máu gió tanh này, nhưng niềm đam mê diễn xuất vẫn còn in hằn trong từng thớ thịt, vả lại cô không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, không dễ dàng gục ngã trước những lời cay độc của thế giới bên ngoài, cô vẫn là cô, một Trịnh Sảng dẫm đạp lên gai góc để vươn lên, vì cô biết vẫn còn gia đình và những người thật sự yêu thương cô ở bên cạnh.
Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cô thấy thật dễ chịu và sảng khoái, cô đã gột rửa được hết mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bước ra ngoài khi trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, Sảng tiến lại tủ quần áo để lấy đồ mặc, bất chợt phát hiện dưới đáy tủ là quyển kịch bản phim mà đạo diễn đã gửi cho cô trước khi cô tham gia Hoa tỷ đệ. Tiện tay cô cầm lên đọc, nghe nói bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã đọc qua tác phẩm này gần hai năm, nay lại nhận được lời mời vào vai nữ chính trong truyện ấy, cô cảm thấy bản thân mình không giống với nhân vật nguyên tác nên vẫn chần chừ chưa đặt bút ký hợp đồng. Nhiều lần cô đã từ chối nhưng đạo diễn và tác giả vẫn luôn động viên cô nhận vai, cả hai người họ mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn từ chối vai diễn này vì theo như họ nói, mặc dù cô không có được ngoại hình 34C nhưng tính cách của Bối Vi Vi trong truyện dường như được sinh ra là hoàn toàn hoà hợp với tính cách của cô ngoài đời...
Buông quyển kịch bản xuống, cô cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa, vả lại, vai nam chính vẫn chưa xác định nên chắc bộ phim này cũng không gấp rút quay đâu. Bên ngoài cửa phòng vọng lên tiếng gọi lớn:
- Sảng à, con có đang làm gì không?
Sảng nhanh chóng thay vào chiếc váy rộng thùng thình màu hồng in hình chú gấu Brown to đùng ở mặt trước, cô trả lời:
- Dạ ba, con vừa tắm xong, có chuyện gì vậy ạ?
- Con xong rồi xuống dưới nhà nhé, ba mẹ có chuyện cần nói với con!
- Dạ con xuống ngay đây!
Vốn dĩ định tắm xong rồi sà vào giường ngay, nhưng ý định đã bị dập tắt. Sảng bước xuống cầu thang, trên tóc vẫn còn nhỏ xuống vài giọt nước. Xuống tới dưới nhà đã thấy ba mẹ đợi sẵn, trên gương mặt họ thoáng chút nhấp nhổm lo âu.
- Lại gần đây ngồi uống chút trà nóng đi con gái, đi chơi về mệt lắm đúng không?
Ngồi xuống cầm tách trà đưa lên miệng, cô nhấp một ngụm to.
- Ba mẹ cần nói gì với con ạ!
Ông Trịnh huých vào tay bà Trịnh rồi nhướng mắt về Sảng, bà Trịnh có chút giật mình rồi nói ngay:
- Sảng, con kết hôn nhé!
Phụt...Sảng phun ngay ngụm nước trà vừa uống, ho sặc ho sụa, rồi lại mắt tròn mặt dẹt nhìn thẳng vào bà Trịnh:
- Mẹ nói gì?!? Kết hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro