Quá khứ và hiện tại!
Thiếu Na quay qua nhìn chàng trai cao lớn đang nắm cổ tay cô, ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng vào Thiếu Na khiến cô khá hoảng sợ, dùng chút ít sức lực còn sót lại, Thiếu Na nghiến răng:
- Anh là ai? Chuyện không liên quan tới anh, đừng can thiệp vô.
Dương Dương ngước mặt lên kèm theo cái nhếch mép đầy khinh bỉ:
- Cô động tới người con gái của tôi, sao lại không liên quan tới tôi! Để cho cô ấy được yên!
Vừa nói xong, Dương Dương hất mạnh cánh tay làm Thiếu Na loạng choạng ngã về phía Trương Vỹ. Cậu bước nhanh về phía Trịnh Sảng đang ôm mặt sợ hãi. Đưa hai tay đặt lên vai cô lắc lắc, Dương cất tiếng đầy sự quan tâm:
- Sảng, đừng sợ, có anh đây rồi. Không cho ai bắt nạt em.
Nghe được giọng nói và hơi ấm quen thuộc từ đôi bàn tay đang đặt trên vai mình, Sảng lấy lại bình tĩnh, cô mím môi gật đầu rồi hướng mắt về phía Thiếu Na:
- Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kỹ. Chia tay đã 3 năm, có lần nào tôi chủ động liên lạc với anh ấy? Vả lại, giờ tôi cũng đã có người yêu, hà cớ gì phải níu kéo?
Trương Vỹ trợn mắt ngạc nhiên khi nghe Sảng thốt ra những lời nói vừa rồi, anh đỡ Thiếu Na đứng thẳng dậy rồi tiến một bước gần hơn về phía Sảng:
- Em nói...đã có người yêu? Sao anh không biết gì hết!
Sảng cười khẩy:
- Tại sao anh cần phải biết? Không phải vừa chia tay xong, anh liền công khai tình cảm với cô ta sao. Vậy thì việc tôi yêu người mới có gì là ngạc nhiên?
Trương Vỹ nhăn trán:
- Anh chỉ sợ em lại bị tổn thương!
Trịnh Sảng cảm thấy lời nói của Trương Vỹ như vô tình bới móc vào vết thương mà cô đang cố gắng chữa lành, cô bật cười thành tiếng:
- Tổn thương??? Haha...anh có tư cách nói hai chữ đó sao? Cuộc đời tôi chỉ có một lần ngu dại nhất trong đời, đó là trao hết 5 năm tuổi thanh xuân của mình cho anh. Để rồi anh không trân trọng dẫm đạp lên trái tim tôi để bước đi tìm niềm vui mới. Sự tổn thương anh mang lại cho, tôi đã hưởng đủ lắm rồi. Từ bây giờ tôi sẽ luôn cười vui vẻ như thế này, sẽ luôn được một người nâng niu chiều chuộng. Anh ấy hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh ấy yêu tôi, tôi rất trân trọng mối tình này.
Nhìn thấy sự cứng rắn trong lời nói của Sảng, Trương Vỹ như bị giáng một cái tát thẳng vào mặt, anh cảm thấy không quen. Không ngờ chỉ qua một thời gian ngắn, Sảng lại thay đổi đến như vậy, cô gái ngày xưa của anh vẫn giống như chú mèo nhỏ luôn quấn quýt theo sau anh, luôn làm theo mọi sự anh chỉ bảo, không một lời oán trách, không một lời kêu than. Còn cô gái đang đứng nép sau lưng chàng trai cao lớn kia, lại trưởng thành đến lạ lùng. Chàng trai này đã làm thay đổi Sảng của anh! Trương Vỹ cất giọng:
- Vậy...người yêu của em là ai?
Sảng đưa tay đặt sau lưng Dương Dương rồi đẩy cậu tiến lên, cô mỉm cười:
- Anh ấy là người yêu của tôi!
Dương Dương khá bất ngờ khi Sảng lại hành động như vậy. Mặc dù cậu cũng rất muốn được mang cái danh phận là người yêu của cô đường hoàng bước ra bảo vệ cô trước sự chỉ trích của mọi người. Với tình cảnh như thế này, Dương chỉ biết méo miệng cười trừ, cậu thừa hiểu Sảng muốn thoát ra khỏi tình huống trớ trêu này nên mới nói cậu là người yêu của cô. Nhưng...Dương Dương vẫn chấp nhận, vì thực sự cậu rất yêu cô, chỉ là cô chưa nhận ra được tình cảm của cậu, cho dù bây giờ cô có lợi dụng cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn thoải mái mà đón nhận nó. Dương Dương ngẩng đầu, mặt cậu nghiêm nghị:
- Tôi nghĩ anh nên phân biệt rõ giữa hiện tại và quá khứ. Quá khứ cô ấy là của anh, còn hiện tại, cô ấy là người con gái của tôi.
Thiếu Na tiến lại gần hơn, nhếch môi cười cợt:
- Xem ra cô lại mồi chài được thêm một con cừu non mới lớn rồi. Vậy cũng tốt, cô sẽ không còn gây phiền phức cho chúng tôi nữa.
Trương Vỹ quay mặt qua Thiếu Na đanh giọng:
- Em thôi ồn ào được rồi đấy. Mọi chuyện chưa đủ mất mặt sao? Em vào thay váy đi rồi chúng ta về, đừng gây thêm chuyện nữa.
Thiếu Na im bặt, ấm ức dẫm gót giày xuống nền nhà, cô quay người đi về phía phòng thử đồ không quên lườm nguýt Sảng một cái. Trương Vỹ thở dài nhìn theo Thiếu Na lắc đầu, anh tiến về Dương Dương, vừa định cất lời thì đồng thời Dương Dương đưa tay gỡ chiếc mũ nãy giờ vẫn đội sụp xuống che hết nửa khuôn mặt. Từng đường nét anh tú lộ rõ cùng ánh mắt sáng quắc, Trương Vỹ há hốc mồm ngạc nhiên:
- Cậu là...Dương Dương?!? Cậu và Sảng yêu nhau???
Dương Dương quay qua choàng tay lên vai Sảng ngầm khẳng định:
- Hy vọng anh có thể chúc phúc, chúng tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh. Mọi rắc rối giữa anh và Sảng nên chấm dứt ngay từ bây giờ. Tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm sự dày vò từ cô người yêu của anh nữa. Dù gì tôi và anh cũng từng hợp tác, xem như là anh em đồng nghiệp, đừng đẩy mọi việc đi quá xa. Chắc anh cũng hiểu giới showbiz này khắc nghiệt thế nào rồi. Mong anh hiểu được những lời tôi nói.
Nhìn thấy thái độ dứt khoát của Dương Dương và sự cứng rắn nơi Sảng, Trương Vỹ thở dài. Cứ nghĩ sau khi chia tay Sảng sẽ không bao giờ quên được anh, anh đến với Thiếu Na cũng chỉ vì lợi ích cá nhân, gia đình Thiếu Na có thế lực, họ sẽ giúp anh tiến xa hơn trong showbiz, không bị bó buộc trong một hai vai diễn cỏn con không nổi bật, sau khi đạt được mục đích, anh sẽ lại quay về với cô. Nhưng không ngờ chớp mắt đã 3 năm, Sảng cũng đã thay đổi, đã quên anh thật rồi, Trương Vỹ lắc đầu ngao ngán.
Thiếu Na bước ra khỏi phòng thử đồ, tiện tay quẳng chiếc váy cưới vào tay nhân viên cửa tiệm, đỏng đảnh bước lại khoác tay Trương Vỹ:
- Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được tới khi nào. Cứ đợi đấy!
Dứt lời, cô kéo Trương Vỹ ra khỏi cửa tiệm trước cái nhìn ngao ngán của Dương Dương, Trịnh Sảng và các nhân viên có mặt tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro