Chương 10

Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mọi nghi ngờ. Làm sao Lý Hồng Vân có thể cho rằng tất cả chỉ là ảo giác được?

"Tiểu Diệp, cháu—"

Lý Hồng Vân giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô gái trẻ trước mặt rõ ràng chỉ lớn hơn con gái mình mấy tuổi hóa ra lại chính là một vị đại sư tài ba!?

Một lúc sau, Lý Hồng Vân mới lấy lại bình tĩnh. Từ thái độ hoài nghi ban đầu, bà đã chuyển sang vô cùng kính trọng. "Cảm ơn đại sư! Mấy ngày nay tôi cảm thấy rất khó chịu, may mà có ngài giúp. Nhà tôi gặp vài chuyện lạ, mời ngài đến xem giúp tôi một chút!"

"Chúng ta đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm." Diệp Tuyền kéo Lý Hồng Vân, lên tiếng nhắc nhở. "Cháu không biết xem phong thủy, cũng không biết vẽ bùa. Nếu dì thấy trong nhà có gì kỳ lạ thì Bạch Vân Quán ở ngay thành phố bên cạnh, có lẽ dì nên nhờ họ cho yên tâm?"

Cô không được học huyền học bài bản, không có nghĩa vụ hàng yêu trừ ma, chỉ tiện tay giúp đỡ một chút. Huống hồ, những chuyện như thế này, rõ ràng người bình thường sẽ tin đại sư thật hơn. Dính phải âm khí, gặp mấy thứ tà ma thì cách giải quyết cũng giống như khi Bạch Vân Quán làm với Du Tố Tố.

Lý Hồng Vân nghe vậy thì càng chắc chắn rằng Diệp Tuyền rất lợi hại.

Bà ấy đã từng thấy một đại sư được mời đến cửa hàng cuối phố. Nghe hắn ta thao thao bất tuyệt về những điều xui xẻo, rồi lại ráo riết chào bán bùa hộ mệnh, bà đã nhận ra ngay chiêu trò lừa đảo. Những lời lẽ ấy chẳng qua chỉ là những câu thoại được chuẩn bị sẵn, chẳng có chút chân thật nào. Mấy câu tiếp thị này thì thể hiện được bản lĩnh gì chứ?

Lý Hồng Vân liên tục lắc đầu, kéo tay Diệp Tuyền như túm được cọng rơm cứu mạng.

"Không không! Ngài chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra gì đó mà ngay cả những người ở Bạch Vân Quán cũng không làm được. Không biết nhà tôi gặp phải thứ gì mà đồ đạc tự dưng dịch chuyển, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, thậm chí thức ăn còn đổi vị. Con bé nhà tôi còn nói nó cảm thấy như đang ăn phải thứ gì đó rất dơ bẩn, giống như lời cụ già kia đã nói vậy."

Nghĩ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày qua, Lý Hồng Vân sởn tóc gáy, có vẻ đã sớm chắc chắn rằng trong nhà có quỷ.

Nghe đến đoạn "thức ăn đổi vị", Diệp Tuyền chợt cảm thấy hứng thú.

Người và quỷ âm dương cách biệt. Trong tình huống bình thường, quỷ không thể chạm vào thực thể, ngay cả Du Tố Tố có sức mạnh của địa phược linh cũng không.

Bình thường quỷ chỉ có thể ăn đồ ăn được cúng bái, quá lắm cũng chỉ có thể chạm vào đồ cúng vô chủ. Đồ cúng bị quỷ ăn rồi, tuy hình dạng thức ăn không thay đổi nhưng tinh túy của món ăn sẽ biến mất, con người ăn vào không cảm nhận được vị gì. Người hơi mẫn cảm sẽ có thể bị âm khí còn sót lại ảnh hưởng, cảm thấy cơ thể lạnh cóng.

Con quỷ này có thể cướp đồ ăn của con người chứng tỏ sức mạnh không yếu, nhưng lại không hại người, âm khí để lại cũng rất nhẹ, cũng chỉ có một tầng... Lẽ nào là quỷ tham ăn?

"Dì đừng vội, cứ từ từ rồi nói."

Thấy vẻ mặt lo lắng không dám vào trong cửa hàng của Lý Hồng Vân, cô hiểu bản thân không thể xóa bỏ lời đồn ma quái về cửa hàng này trong một sớm một chiều được. Diệp Tuyền nghĩ nghĩ, khoát tay về phía sau, ý bảo Du Tố Tố trông cửa hàng. "Vừa khéo cháu đang rảnh, hay chúng ta đi sang cửa hàng nhà dì trước, vừa đi vừa nói chuyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro