Hôm qua Diệp Tuyền không có mặt nên Quán Ăn Khuya vẫn giữ nguyên món chính, chỉ lấy các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và phục vụ cùng với cháo.
Món bánh mì kẹp thịt hộp áp chảo có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong là thịt băm trộn tiêu đen, thơm nức mũi. Cắn một miếng, vị béo của thịt quyện với chút cay nồng nhẹ, hấp dẫn vô cùng.
"Không có nhãn hiệu đâu, đây là loại tôi tự làm hai ngày trước." Diệp Tuyền chỉ cần nhìn qua đã nhận ra ngay. Còn Du Tố Tố, cô chỉ mải hóng hớt chuyện thiên hạ, xem phim và ăn uống nên chẳng mấy khi nhớ mình đã làm gì vào hôm trước.
Các loại thịt tươi, giăm bông, thịt muối hay thịt hộp đều có hương vị riêng và cách chế biến khác nhau để phù hợp nhất. Ban đầu, Diệp Tuyền định chọn một nhãn hiệu thịt hộp có sẵn trên thị trường, nhưng sau khi mua về thử, cô quyết định tự làm vẫn hơn. Dù hạn sử dụng ngắn và chi phí cao hơn, nhưng với Diệp Tuyền, đó không phải vấn đề lớn.
"Vậy tôi sẽ trả lời như thế nhé."
Du Tố Tố quá quen với tính tỉ mỉ và cầu kỳ của bà chủ quán ăn. Cô nhớ câu trả lời nhưng vẫn chưa vội gửi.
Đùa sao? Còn chưa đến giờ làm việc thì gấp làm gì chứ? Đợi đến khi vào ca rồi trả lời cũng chưa muộn!
Diệp Tuyền đã quay lại, hương vị quen thuộc của Quán Ăn Khuya cũng theo đó mà trở về.
Đến giờ làm, Du Tố Tố chạy ngay đến ngồi cạnh An An, tự thấy mình đã chính thức gia nhập cộng đồng "tám chuyện" (dù chỉ có cô nói và An An nghe). Mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà thêm phần gắn kết.
"An An, nhóc biết dùng âm khí không? Từ nay việc quét dọn giao cho nhóc nhé!"
.
.
Buổi dạy học mới bắt đầu được nửa tiếng, Du Tố Tố đã ôm đầu than trời, mang khuôn mặt méo mó vì khổ sở đi tìm bà chủ cầu cứu.
"Bà chủ, tôi chịu thua rồi, thật sự dạy không nổi nữa!" Cô than thở. "Tôi bảo đi hướng đông, nó chạy sang tây. Tôi nói bát, nó lật đĩa... Có khi nào con bé còn nhỏ quá nên nghe không hiểu không?"
Dù lần đầu gặp mặt đã bị nhóc cắn tay, cũng từng tiếp xúc với mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng nhìn An An trắng trẻo ngoan ngoãn như thể có bộ lọc làm đẹp, cô vẫn vô thức tìm cách bênh vực.
Diệp Tuyền liếc cô một cái: "Trước tiên, cứ dạy nhận biết trước - sau - trái - phải, rồi học đếm một, hai, ba, bốn. Trẻ con có chỉ số thông minh ở mức trung bình là có thể học chữ được. Nếu nhóc ấy không chịu học, thì cấm xem máy tính bảng."
"... A." Du Tố Tố quay đầu nhìn An An.
Nhóc con đang bò dưới đất, đôi mắt to tròn long lanh, trông vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Nhưng nhìn kỹ một chút... hóa ra nhóc đang chăm chăm dõi theo chiếc máy tính bảng trong tay cô!
"... Không lẽ còn nghiện mạng xã hội nặng hơn cả tôi nữa sao? Không thể nào!"
Sau khi xác định được vấn đề, cô tiếp tục dạy học. Lần này suôn sẻ hơn nhiều.
Du Tố Tố đứng trước giảng bài, còn phía sau, quỷ nhỏ lơ lửng giữa không trung, cái đầu mũm mĩm lắc qua lắc lại theo nhịp. Cảnh tượng đó khiến Diệp Tuyền bật cười, cô lặng lẽ đi ngang qua, thừa cơ chọc mấy cái.
An An ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, khuôn mặt trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Quỷ nhỏ vốn chưa bao giờ trưởng thành. Dù có cố biến thành người lớn, thì chỉ số thông minh cũng là vấn đề đáng lo ngại.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Tuyền quyết định mua một chiếc tủ kim loại màu bạc trông cực kỳ ngầu.
Cô tháo bỏ logo, lắp thêm bánh xe vào, biến nó thành một chiếc xe đẩy nhỏ gọn. Sau khi thử đẩy qua lại để kiểm tra độ trơn tru, Diệp Tuyền hài lòng vẫy tay gọi An An.
"Đến đây, lát nữa dùng cái này để phục vụ món ăn."
"Lu." An An tò mò chọc chọc vào chiếc xe, rồi vui vẻ trèo lên ngồi, thổi một quả bong bóng trôi lơ lửng.
Người khác có xe tập đi thì nhóc quỷ cũng có xe riêng của mình.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời. Quán Ăn Khuya bắt đầu mở cửa.
.
.
"Bà chủ Tiểu Diệp, hôm qua không thấy cô ở đây, có chuyện gì à?"
Vừa bước vào, một vị khách quen lập tức hỏi thăm.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Diệp Tuyền mỉm cười rồi hỏi: "Hôm nay anh ăn gì?"
Đang trò chuyện, An An đẩy chiếc xe nhỏ của mình bay đến.
Là quỷ hồn duy nhất trong quán, lại còn vô hình, nhóc con mặc sức bay khắp nơi. Vừa lượn qua lượn lại, An An vừa ê a đọc những con số "một, hai, ba, bốn" mới học được, khiến Du Tố Tố nhìn mà ghen tị muốn xỉu!
Chiếc tủ kim loại màu bạc từ từ di chuyển qua lại trong quán, bánh xe lăn chậm rãi, trông như có ai đó đang đẩy nó từ phía sau.
Nhưng... rõ ràng phía sau không có ai cả!
Nghĩ đến những tin đồn ma quái trước đây của Quán Ăn Khuya, bà Ngưu vừa bước vào cửa đã giật thót tim, hoảng hốt lùi lại mấy bước: "Đừng... đừng lại gần tôi!"
Tiếng hét thất thanh của bà khiến cả quán giật bắn mình. Khi mọi người quay đầu lại nhìn, họ cũng không khỏi hoang mang: "Cái gì đang tự di chuyển kia?!"
An An nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu, sau đó hồn nhiên đẩy chiếc xe màu bạc bay đến.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc vang lên, Lý Hồng Vân liếc bà Ngưu một cái rồi thản nhiên nói: "Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm! Xe có bánh thì lăn là chuyện bình thường thôi mà!"
Bà Ngưu cười gượng gạo, bỗng nhớ đến chuyện hôm qua Diệp Tuyền vắng mặt liền tự tin bản thân đã tìm ra chân tướng: "A, chẳng lẽ đây là robot giao đồ ăn? Tôi từng thấy rồi! Hôm trước con trai dẫn tôi đi ăn, quán đó cũng có robot thế này, nhưng trông xịn hơn nhiều. Nó cao hơn, to hơn, còn có cả màn hình nữa!"
Bà bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe con trai mình hiếu thảo thế nào. Hàng xóm xung quanh đã quá quen với cảnh này, chỉ cười cười gật đầu cho qua chuyện, rồi nhanh chóng đổi đề tài.
"Quán nhỏ thì dùng robot nhỏ, cũng hợp lý đấy chứ! Thời đại công nghệ rồi, quán ăn cũng phải theo kịp xu hướng chứ, đúng không?"
Đúng lúc đó, Đường Dịch vừa đưa bố mẹ vào quán. Như một phản xạ, anh buột miệng nói: "Có cần tôi chạy thử vài chương trình không? Robot bây giờ khi xuất xưởng đều đã được tiêu chuẩn hóa, không nhất thiết phải dùng nhiều mới quen. Nhưng đôi khi cũng có chút chập cheng hoặc lag đấy."
Nói xong, anh mới nhận ra mình lại mắc bệnh nghề nghiệp, liền xoa đầu ngượng ngùng cười: "À, bệnh nghề nghiệp thôi. Mà robot giao đồ ăn nhỏ thế này, tôi mới thấy lần đầu đấy! Đắt lắm nhỉ? Đến cả màn hình thao tác và giao diện tín hiệu cũng giấu kỹ thế này, kỹ thuật còn giỏi hơn cả tôi."
Dù không thể nói rõ vì sao, nhưng anh cảm thấy "robot thông minh" này có gì đó... hơi kỳ lạ.
Diệp Tuyền múc thêm một bát bánh trôi nước cốt dừa cho cả nhà anh: "Xem ra anh hồi phục cũng khá tốt rồi. Hôm nay ăn nhiều một chút nhé."
Các thực khách trong quán nghe nói đây là robot mới mua, ai cũng tò mò. Họ đã quen với những con robot giao hàng tròn vo có màn hình LED biểu cảm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một con robot nhỏ như thế.
.
.
Ngày đầu tiên đi làm của nhân viên phục vụ An An, cô bé luân phiên cùng Du Tố Tố chạy vào bếp lấy đồ ăn. Thỉnh thoảng An An bê nhầm món, nhưng thực khách cũng không hề tỏ ra khó chịu.
"Haiz, quả nhiên hơi ngốc như cậu lập trình viên nói."
Lộ Băng đúng lúc cầm theo tài liệu chuyển giao bước vào, vô tình nghe được câu đó. Cô vô thức liếc nhìn, rồi lại nhìn kỹ hơn.
Lộ Băng: ...
Nhìn thấy một nhóc quỷ nhỏ bé đang leo trèo trên chiếc xe đẩy, lắc lư cái mông tròn vo, Lộ Băng quay đầu đi nhưng vẫn nhịn không được mà bật cười.
Dùng một lệ quỷ siêu hung hăng làm nhân viên phục vụ, lại còn giả làm robot... có lẽ cũng chỉ có thể thấy ở đây thôi.
Vừa bước vào cửa, mùi thơm béo ngậy của nước cốt dừa từ bát bánh trôi trong suốt lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hương thơm đậm đà của các món nướng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và dầu mỡ đầy cám dỗ khiến người ta lưu luyến không nỡ rời đi.
Trong chớp mắt, Lộ Băng đang từ trạng thái xử lý lệ quỷ nguy hiểm đã bị kéo trở lại thế giới của khói lửa nhân gian.
Đến cũng đến rồi... Công việc cũng chưa đến mức gấp gáp, cứ ăn một miếng cái đã.
.
.
Cánh gà được róc bỏ xương, nướng đến khi vàng óng, giòn rụm, chỉ còn lại phần cơm chiên thơm lừng đầy ắp bên trong. Cánh gà đã được tẩm ướp kỹ càng, lại được phủ thêm một lớp mật ong óng ánh như một lớp hổ phách rực rỡ.
Dùng đũa chọc nhẹ một cái, lớp da giòn rụm lập tức vỡ ra, để lộ phần nhân cơm chiên nóng hổi bên trong từ từ đổ ra đĩa.
Phần cơm chiên được rưới thêm một lớp nước sốt bí mật có màu vàng nhạt, quyện cùng những hạt ngô vàng óng, đậu xanh tươi mát, cà rốt đỏ cam và những hạt gạo tròn dẻo. Màu sắc rực rỡ của món ăn khiến cơn thèm ăn tăng lên gấp bội.
Múc một thìa đưa vào miệng, vị béo ngậy của cánh gà hòa cùng vị đậm đà của cơm chiên, từng nguyên liệu quyện vào nhau tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng.
Món cánh gà nhồi cơm này không chỉ là món phụ, mà còn đủ sức làm món chính. Phần thịt gà bên ngoài giòn tan, bên trong vẫn mềm mọng nước, giữ trọn độ ngon như cánh gà nướng truyền thống, nhưng có một điểm tuyệt vời hơn ——
Không cần phải nhả xương!
Lộ Băng lặng lẽ nới lỏng thắt lưng, để dành chỗ cho chiếc bụng sắp no căng vì món ăn quá hấp dẫn.
Cô lướt nhìn Diệp Tuyền đang bưng món ăn ra, khóe miệng khẽ nở nụ cười, rồi lại cúi xuống xem tập tài liệu mình vừa mang theo.
Nghĩ kỹ lại thì... vụ việc nào có Diệp Tuyền nhúng tay vào thì doanh nghiệp có liên quan đều phải trả giá.
Trong vụ Bút Tiên, Bạch Khánh cùng công ty Bạch thị là những người đầu tiên dính chưởng.
Vụ quỷ nước thuyền rồng, nhà tài trợ chính bị điều tra, vướng vào hàng loạt rắc rối, còn đội trưởng đội thuyền rồng cũng không thoát khỏi liên lụy.
Gần đây nhất là vụ hai mẹ con quỷ, chủ công ty đồ ăn vặt không chỉ bị vạch trần mà còn lên hẳn hot search, trực tiếp bị đánh chết tươi.
Dĩ nhiên, tất cả đều là do chính các doanh nghiệp có vấn đề, thu hút oan hồn, rồi vô tình lọt vào tầm ngắm của Diệp Tuyền. Chuyện này không thể đổ lỗi cho cô ấy được.
Nhưng mà...
Có khi nào sau này, mỗi lần Diệp Tuyền ra ngoài, cô nên báo trước cho chính quyền địa phương và Cục thuế không nhỉ? Để họ điều tra trước sổ sách thuế của các doanh nghiệp liên quan, đồng thời chuẩn bị vị trí cho các viên chức sắp thất nghiệp luôn?
Bà chủ Diệp - ngọn đèn âm u của giới doanh nghiệp.
Đột nhiên, một bàn tay đè nhẹ lên vai Lộ Băng.
Là Diệp Tuyền.
Cô lướt ngang qua, đặt thêm một đĩa cánh gà nhồi cơm xuống bàn, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu được sự sắc bén: "Hình như cô đang nghĩ chuyện gì đó không được đứng đắn lắm?"
Lộ Băng giật mình: "Không có! Tuyệt đối không có!"
Cô lập tức ngồi thẳng người, hắng giọng chuyển chủ đề: "Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại, vật chứng tạm thời được giữ tại Cục Quản lý. Đội trưởng Nghiêm nhờ tôi đến báo cáo tiến triển mới nhất cho cô."
Khi Diệp Tuyền gặp lệ quỷ Dư Uyển, cô không vội phá giải thuật pháp hạn chế, mà cố ý giữ lại một phần để Cục Quản lý có thời gian điều tra vật chứng.
Bởi vì tà tu đứng sau vụ việc vốn muốn thu thập mẹ con quỷ khi chúng gần hoàn thiện nên dấu vết của hắn vẫn còn ngay tại hiện trường. Lần theo manh mối, họ ngược dòng điều tra về quá khứ. Đúng lúc đó, tà tu lại rơi vào trạng thái hôn mê do phản phệ từ thuật pháp.
Nhờ vậy, việc bắt giữ diễn ra vô cùng thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro