Chương 19

Mặc dù không phải là cùng một người, nhưng Kiều Quân cảm thấy như thể đang nhìn thấy bóng dáng của bố mình trong lão quỷ. Cũng là gương mặt tươi cười như vậy, bố dành dụm tiền cho mình và vợ, sau này lại dành dụm tiền cho con gái của họ, luôn nhắc nhở không nên lãng phí tiền chỉ để mong con cháu có cuộc sống tốt hơn.

Anh em trong nhà cho rằng những lời ông nói chỉ là những lời răn dạy thường ngày, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà giờ đây, dù có muốn cũng không còn được nghe nữa.

"Ông nói đúng." Kiều Quân nghẹn ngào lau khóe mắt, hỏi vị trí từ chỗ lão quỷ, trong lòng đã thầm chấp nhận việc ông cụ nhà mình đã sớm đi đầu thai.

Diệp Tuyền vẫy tay một cái, những sợi kim quang trói buộc lão quỷ liền biến mất. Lão quỷ cảm nhận được điều này, khẽ thở phào một cái rồi nhẹ nhàng lăn trở lại hũ tro cốt, nơi ông xem là "nhà" của mình hiện tại.

Hũ tro cốt to như vậy, mang ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Lý Hồng Vân lo lắng nhìn quanh, ánh mắt đảo khắp căn phòng, tìm kiếm một vật chứa kín đáo. Đúng lúc đó, Diệp Tuyền tiến đến, chỉ vào chiếc túi ở góc phòng và hỏi. "Cái này nhé?"

Diệp Tuyền nhẹ nhàng nâng chiếc bình sứ nặng trịch lên rồi nhét vào túi nhựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ tưởng rằng trong túi chỉ đựng một tờ giấy mỏng.

Lý Hồng Vân đứng trước cánh cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi nhựa màu đỏ in đầy khẩu hiệu giảm giá, trong lòng không khỏi có chút phức tạp.

Dù là quỷ hay đại sư... họ đều rất kì lạ.

Giọng Diệp Tuyền khàn khàn, pha lẫn chút mệt mỏi. Khi quay người, Lý Hồng Vân còn nghe rõ tiếng ngáp dài thườn thượt.

Sau khi đóng cửa chính lại, Kiều Quân nắm chặt tay vợ, nhỏ giọng nói. "Em trai đã đưa mẹ về ở cùng rồi. Tháng này mình xui xẻo quá, chuyện về quê để lần sau nhé. Anh muốn dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn, thường xuyên đưa con gái về thăm ông bà ngoại. Nhưng mà... nếu về quê, cửa tiệm biết làm sao bây giờ?"

"Cũng không đáng bao nhiêu tiền." Lý Hồng Vân trừng mắt nhìn chồng. Tiếng con gái reo lên cắt ngang bầu không khí, bà ấy lập tức quay đầu lại. "Vừa rồi có khách nên mẹ không tiện nói, con lại cho rằng chuyện ăn trộm đồ ăn đã xong rồi sao?!"

.

.

Khi nhà họ Kiều vẫn đang ồn ào thì Diệp Tuyền đã mang theo hũ tro cốt chậm rãi đi về cửa hàng.

Vừa vào cửa, Du Tố Tố liền từ trong bếp thò đầu ra. "Bà chủ, cô đã về rồi. Hả? Đây là..."

Du Tố Tố tò mò nhìn lão quỷ. "Mới... quỷ mới sao? Là nhân viên đến xin việc à... A...?"

"Có lẽ vậy. Ông định ở lại hay đầu thai?" Diệp Tuyền búng nhẹ hũ sứ, gọi lão quỷ ra.

Diệp Tuyền dựa vào ghế, chống khuỷu tay lên bàn, một bên mặt hướng lên trần nhà. Nhìn cô lúc này, ai cũng nghĩ cô đang hóa thân thành một con cá muối, lười biếng phơi mình dưới ánh hoàng hôn. Giọng nói cô cũng nhả chữ chậm rãi, như đang kéo dài khoảnh khắc thư giãn này.

Lão quỷ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một con quỷ khác trong cửa hàng.

Nghe hai người nói chuyện, lại nhìn cách trang trí giống như một nhà hàng của nơi mình đang đứng, ông ấy liền giới thiệu với vẻ mặt tự tin. "Tôi là Trần Kim Bảo, từng là một đầu bếp có tiếng. Nhờ ơn của đại sư, tôi mới có thể được tự do. Dù bây giờ không cầm dao được nhưng kinh nghiệm nấu nướng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi xin được ở lại đây vài ngày, giúp đại sư chỉnh sửa hương vị món ăn. Tôi sẽ không để đại sư thất vọng đâu."

 Có vẻ khiêm tốn nhưng có thể nghe ra sự tự tin của ông đối với thực lực của chính mình.

Chưa kể đã chết được mấy năm, lại thêm đã lâu không vào bếp nên ông ấy đang rất ngứa ngáy tay nghề.

"Được." Diệp Tuyền thấy khá hứng thú nên liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro