Chương 20

Đối phương nấu ăn có ngon hay không thì còn phải chờ xem, nhưng nghe về những câu chuyện bếp núc của ông ấy thì chắc chắn sẽ rất thú vị.

Diệp Tuyền vô cùng hứng thú hỏi. "Trước khi tro cốt bị trộm, ông đã trốn khỏi sự tìm kiếm của địa phủ, ở lại nhân gian, biết rõ hậu quả mà vẫn không muốn đầu thai, còn nghĩ đến việc quay về chăm sóc con cháu à?"

Sắc mặt Trần Kim Bảo tối sầm lại.

Ông ấy luôn lo lắng về tương lai của gia đình, đặc biệt là việc kinh doanh gia truyền. Tài năng nấu nướng của con cháu quá tầm thường, không đủ để duy trì sự nghiệp kinh doanh của ông. Cháu gái tuy có chút năng khiếu nhưng đến khi ông ra đi vẫn chưa thể bộc lộ hết khả năng.

Dù lúc sinh thời Trần Kim Bảo rất lo lắng cho tương lai của con cháu, nhưng sau khi ông mất, họ lại ngày càng ít quan tâm đến ông. Thậm chí, mộ phần của ông bị đào lên cũng không ai hay biết. Đồ cúng năm nào cũng được dâng đầy đủ nhưng không có ai nhớ đến ông ấy thì cũng vô nghĩa. Trần Kim Bảo không ăn được, chỉ có đám ma quỷ từ đâu chui ra lại là kẻ được hời.

Trần Kim Bảo nghiến răng đầy tức giận. "Nếu không nhờ đại sư thì còn lâu con cháu tôi mới phát hiện ra tôi không còn ở đấy. Tôi sẽ chờ, chờ đến lúc chúng nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi mới yên tâm đầu thai được."

"Cứ như vậy đi. Ở quán tôi thì nhân viên sẽ được đối xử như nhau, bao ăn bao ở, nếu làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng, muốn mua gì thì mua," Diệp Tuyền đập bàn đứng dậy, nghĩ tới điều gì đó bèn dừng lại một chút, "nhưng có một điều kiện là phải thay đổi diện mạo một chút, không được đem vẻ mặt đó ra tiếp khách. Ông có thể biến hình mà, đúng không?"

Trần Kim Bảo vội vàng gật đầu. "Tôi biết, tôi biết."

Hình hài của một người khi qua đời trông như thế nào thì hồn của họ vẫn sẽ như vậy. Vậy nên việc Trần Kim Bảo ở lại nhân gian suốt thời gian qua đã giúp ông giữ nguyên diện mạo của mình. Dù không thể hoàn toàn biến hóa như trong truyền thuyết, ông vẫn có thể tái hiện lại vẻ ngoài thuở còn trẻ.

Một cơn gió xuất hiện rồi tan biến, để lộ ra chàng thanh niên hai mươi tuổi với khuôn mặt tròn trịa đang mỉm cười. Vẻ hiền từ già nua trước đó đã biến mất, nhường chỗ cho một vẻ ngoài tươi trẻ.

"Cùng nhau ăn bánh thanh đoàn nhé?" Diệp Tuyền tùy ý hỏi. 

Không đợi Trần Kim Bảo trả lời, cô đã nhanh chóng bước ra sau bếp, lấy bánh ngải còn lại từ ngày hôm qua trong tủ lạnh ra. Màu xanh đậm của bánh rất bắt mắt, như những chiếc lá non của cây ngải cứu đã trưởng thành vào giữa hè. Vỏ bánh xanh mướt căng tròn, ôm trọn nhân bánh bên trong.

Diệp Tuyền xếp chúng ngay ngắn, đầy ắp chiếc lồng hấp.

Nồi hấp được đun nhỏ lửa lặng lẽ nhỏ từng giọt hơi nước. Rời khỏi nhà họ Kiều chưa đến nửa giờ, nấm tuyết đã được hầm trong nồi áp suất hơn hai giờ, đợi cho bánh ngải cứu nóng lên thì vừa đúng lúc hầm xong.

Sau khi ngâm nở, loại bỏ cuống nấm tuyết, xé thành từng miếng nhỏ, thêm gừng và táo đỏ cùng vài quả long nhãn khô bóc vỏ, hầm cho đến khi mềm là có một bát súp nấm tuyết.

Trong thời gian Diệp Tuyền nghỉ ngơi hơn nửa năm, cô không chỉ ăn đồ ăn ngon mà còn đi thăm một số khu sản xuất để chọn lọc nguyên liệu tốt nhất. Táo đỏ Tân Cương mới thu hoạch vào mùa thu năm ngoái cũng là một trong số đó.

Những quả táo đỏ có vỏ mỏng và thịt dày đã được lấy hạt ra. Trong nồi hầm, chúng đã hấp thụ đủ nước, mùi thơm hơn táo tươi một chút, làm cho hương vị nhẹ nhàng của nấm tuyết cũng thêm một chút hương táo. Ngay cả khi chưa thêm đường phèn, nó đã có vị ngọt ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro