Chương 76
Trên lá bùa có rất nhiều hoa văn với công dụng khác nhau, hầu hết là hoa văn để hỗ trợ cho nét vẽ cốt lõi phát huy tác dụng, nhưng cũng có những hệ thống có thể nhận dạng được.
Nó giống như các thiết bị điện khác nhau được bao phủ bởi một lớp vỏ nhựa, tuy mạch và chip bên trong khác nhau nhưng vỏ thì giống nhau. Tấm bùa tìm thấy dưới đáy sông nhưng đã bị hư hỏng nhiều chỗ, Lộ Băng liên lạc với các bên để điều tra đến mức này đã không dễ dàng gì.
Diệp Tuyền đưa tay ra, Lộ Băng đưa ra tấm ảnh đã được khôi phục trong hồ sơ lên. Cô cầm lấy tấm ảnh tấm bùa, nhìn một hồi.
Lộ Băng nín thở, không dám quấy rầy cô.
Sau khi tiễn hết khách hàng và dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ, các nhân viên cũng đến xem náo nhiệt, cẩn thận chờ đợi Diệp Tuyền đưa ra kết quả.
Diệp Tuyền đặt bức ảnh xuống.
Du Tố Tố liếc nhìn Phương Vọng Đệ đang lo lắng cắn môi, lo lắng hỏi thay cô ấy. "Bà chủ, cô có nhận ra đây là gì không?"
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh thì chắc hẳn đã biết rồi phải không? Bà chủ thật là trâu bò!
Diệp Tuyền tự tin nói. "Tôi không nhận ra, đã nói là tôi không am hiểu bùa rồi, làm sao mà biết được."
Không ai lường trước được câu trả lời này cả.
Du Tố Tố nghe vậy thì gần như ngã ngửa. Cô ấy biết gần đây bà chủ mạnh hơn, các quản cục cũng không còn cách nào khác nên phải tìm đến bà chủ để nhờ giúp đỡ. Nếu đến bà chủ còn không nhận ra thì hy vọng tìm ra bí mật đằng sau lá bùa chẳng phải tiêu tan rồi ư?
Diệp Tuyền hất nhẹ bức ảnh. "Nhưng nếu nó xuất hiện ở hài cốt người đã mất đi thì không thể là trùng hợp được. Tác dụng cốt lõi của bút pháp có thể là che giấu hoặc lưu giữ... không phải mục đích tốt đẹp gì đâu."
Diệp Tuyền không nói ra việc chỉ cần cô nhìn thấy những lá bùa tương tự lần nữa, bản thân sẽ có thể nhận ra rằng chúng thuộc cùng một loại.
"Tiếp tục tra xem sao, nếu nó đã xuất hiện thì chắc chắn còn nhiều thứ chưa được tìm thấy." Diệp Tuyền trả bức ảnh lại cho Lộ Băng.
Và, tựa như một loài gián, nếu có ngày phát hiện ra một con trong nhà thì chắc chắn sẽ còn nhiều anh chị em của nó đang ẩn náu.
Diệp Tuyền không thích hành vi lén lút của đối phương.
Lộ Băng miễn cưỡng cầm lấy bức ảnh, cất lại vào hồ sơ.
May mắn là, ngay từ ban đầu, Diệp Tuyền đã xác định rõ ràng vai trò của bản thân là người đứng ngoài giúp đỡ. Giúp được thì tốt, không giúp được thì dù là ai của Cục Quản lý cấp cao cũng không nói gì được.
Báo xong tin xấu liên quan đến chuyện Bút Tiên, Lộ Băng đang định nói tin tiếp theo thì Diệp Tuyền hơi nhướn mày, lại hỏi một câu. "Người đi ngang qua Trường trung học số 3 Thanh Giang, Cục Phong thủy đã tìm được chưa?"
Đánh giá dựa trên cách người đó chỉ điểm phong thủy cho trường, đối phương hẳn là có liên quan đến huyền môn, rất có thể có liên quan đến lá bùa.
Sự suy tàn của huyền học học trong thời Mạt Pháp không phải ngày một ngày hai. Người thực sự có đủ khả năng gây ra những sự việc huyền học thì tỷ lệ dính vào sự việc tương tự là rất thấp. Toàn bộ bộ phận của Cục Giám sát đều có kỹ năng phân tích nên đương nhiên họ cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này.
Lộ Băng cười khổ. "Theo kết quả điều tra của Bạch Khánh, có thể thấy anh ta không hề biết đến sự tồn tại của lá bùa cũng như vấn đề phong thủy. Lúc đầu anh ta lo lắng sau khi gây án sẽ bị người nhà Phương Vọng Đệ tìm đến cửa để tống tiền, nhưng sau một thời gian không có chuyện gì thì anh ta cũng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."
Dừng một chút, Lộ Băng tiếp tục nói. "Hai mươi năm trước, hệ thống giám sát Thiên Nhãn còn chưa phát triển như bây giờ. Cục Quản lý siêu cấp mặc dù có thẩm quyền giám sát nhân sĩ huyền học, nhưng lại không có hồ sơ xuất hành chỉ tiết của từng người. Sau khi điều tra, theo thông tin mà các bên thu thập được thì người được chú ý nhất là người có khả năng vẽ bùa thì lại không đi qua thành phố Thanh Giang trong khoảng thời gian đó."
"Nhưng không biết có thiếu hay ẩn giấu gì không." Diệp Tuyền hiểu rõ.
Lộ Băng: ..... Có biết thì cô cũng đừng nói ra chứ!
Diệp Tuyền khẽ thổi làn hơi nóng trên mặt cốc, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, vẻ mặt trầm tư. Bản thân manh mối về lá bùa đã bị phá vỡ, người qua đường giúp sửa đổi cục diện phong thủy ngày xưa cũng không tìm được, hung thủ thì lại không biết gì về sự trợ giúp của huyền học.
Toàn bộ sự việc này thoạt nhìn như chỉ là vô tình xảy ra, còn Phương Vọng Đệ thì bị xui xẻo dính vào.
Diệp Tuyền suy nghĩ một chút. "Bát tự của Phương Vọng Đệ, Bạch Khánh và hiệu trưởng nhậm chức năm đó tại trường trung học số 3 Thanh Giang, hay là tinh tượng thời điểm sự việc xảy ra có gì đặc biệt lưu ý không?"
Thật khó để hình dung ra những vấn đề mà Diệp Tuyền đang gặp phải. Trước giờ, cô ấy luôn có những cách giải quyết độc đáo, thậm chí đơn giản và thô bạo như việc cắt đôi mọi thứ.
"Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Lộ Băng chợt hiểu ra, lập tức đứng dậy gọi điện thoại phân công điều tra.
Diệp Tuyền nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu liếc nhìn Phương Vọng Đệ đang ngơ ngác, vẫy tay với cô ấy. "Rót thêm một cốc nước nóng đi." Phương Vọng Đệ ngoan ngoãn đi tới, rót thêm nước vào cốc của Diệp Tuyền.
Diệp Tuyền nhét cốc nước nóng vào lòng bàn tay cô ấy. "Việc này không liên quan đến cô, mau uống nước đi."
"Ồ, được thôi." Phương Vọng Đệ uống một ngụm nước.
Vị ngọt và nóng hổi của trà nóng nhanh chóng bị âm khí xua đi, để lại cảm giác ấm áp trước khi tan biến.
Kết quả điều tra của Cục Giám sát đã có.
Lộ Băng nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt lo lắng. "Những thứ khác đều ổn, có điều số mệnh của hung thủ hơi đặc biệt. Tham lang tọa mệnh, tam nhập hỏa tham cách, danh tham hỏa tương phùng. Về mặt lý thuyết, những người như thế này sở hữu nhân duyên tốt, nền tảng tài chính vững mạnh, cùng với sự nhiệt huyết và hành động quyết đoán thường có xu hướng gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công đột phá."
"Nhưng..." Lộ Băng lắc đầu, "tôi không thấy sự liên quan giữa hai chuyện này. Nước Hạ là một quốc gia lớn, loại vận mệnh này dù có đặc biệt thì chắc chắn còn rất nhiều người đặc biệt hơn hắn ta. Việc sử dụng loại bùa thất truyền như vậy vào hắn thì quả thật không cần thiết."
Manh mối lại bị đứt.
Phương Vọng Đệ cầm cốc nước nóng ngoan ngoãn uống, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Lộ Băng không thấy lạ.
Phương Vọng Đệ không hề có chút oán hận nào đối với kẻ đã giết mình. Trong lúc thẩm vấn, cô ấy chỉ bình tĩnh kể lại một đoạn quá khứ đã qua, thậm chí còn cảm thấy bản thân may mắn vì vẫn có thể học tập. Nhiều năm qua, nếu không phải do hỗn loạn dẫn đến việc quên đi nguyên nhân cái chết, cộng thêm việc thi thể được phát hiện đã kích thích cô ấy thì Phương Vọng Đệ hoàn toàn không có khả năng biến thành lệ quỷ.
Diệp Tuyền biết, nếu như không có nhân sĩ huyền học ở phía sau can thiệp vào bố cục phong thủy của trường và lá bùa che giấu dấu vết, nhất định sau khi chết, Phương Vong Đệ sẽ ngoan ngoãn rời đi, không quanh quẩn ở lại tới tận bây giờ.
Vì thế...
"Tôi sẽ đợi kết quả điều tra tiếp theo của cô."
Nếu hiện tại không điều tra được, Diệp Tuyền sẽ không ép buộc, nhưng không có nghĩa là không điều tra.
"Tôi sẽ cố gắng." Lộ Băng gật đầu, nói tiếp. "Còn một điều nữa, thời gian xét xử hung thủ đã được xác định. Bởi vì cùng lúc liên quan đến hai vụ án giết người khác và một vụ âm mưu giết người nên đã được ấn định vào 10 giờ sáng ngày 7 tháng 6. Nếu bà chủ Diệp và cô Phương có thời gian thì có thể đến xem phiên tòa thẩm vấn."
Vì vụ án này liên quan đến khía cạnh siêu nhiên nên phiên tòa đã được tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, lịch trình của tòa án vốn đã dày đặc, hơn nữa, việc xem xét chi tiết vụ án được tiến hành rất chặt chẽ nên sớm nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.
"Ba án?" Diệp Tuyền nhướng mày.
Du Tố Tố há to miệng, tuy cô rất sợ những vụ án giết người nhưng lại không thể ngăn cản sự tò mò của bản thân.
Khi Lộ Băng đề cập đến vấn đề này thì giọng nói biểu lộ ra vẻ nghiêm túc. "Đúng vậy, trong quá trình điều tra sâu hơn về tội phạm thì đã tìm được một cô gái mất tích và hai hộp sọ trong biệt thự của nhà họ Bạch."
Sự nghi ngờ của đội trưởng điều tra hình sự đã được xác nhận một cách kinh sợ trong quá trình điều tra. Bạch Khánh phạm tội khi còn trẻ nhưng trốn thoát được, điều này khiến hắn ta càng lộng hành hơn. Khi vừa qua sinh nhật 20 và 30 tuổi, Bạch Khánh lại giết một người. Trong sáu tháng kể từ khi trở lại thành phố Thanh Giang năm nay, hắn ta đã chọn được "con mồi" tiếp theo của mình.
Theo như Bạch Khánh thú nhận, ban đầu hắn ta dự định sát hại thêm một nạn nhân mới sau hôm giết chết Phương Vọng Đệ.
Nó giống như một buổi lễ ăn mừng.
Tự cho mình có số mệnh đặc biệt, hung thủ đã coi thường mạng sống của người khác và cho rằng việc giết người là điều đương nhiên. Bởi vì điều này, khi đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, hắn ta mới thực sự sợ hãi và nhận ra rằng không ai có thể thoát khỏi lưới trời.
Diệp Tuyền chán ghét cau mày.
Lộ Băng luôn quan sát vẻ mặt của cô liền đúng lúc chuyển đề tài. "Nạn nhân được giải cứu hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tâm lý. Về việc truy tố bồi thường dân sự, Cục Giám sát cũng đã bố trí các thành viên liên quan để hỗ trợ động viên, giúp đỡ để cuộc sống sau này của nạn nhân không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, có một tin tốt, ông Trần Kim Bảo có ở đây không?"
Tuy Quán Ăn Khuya đã đóng cửa nhưng Trần Kim Bảo cũng không nhàn rỗi. Ông ấy vừa bưng một nồi nồi caramel đang tạo hình ở bên cạnh, vừa quay đầu lại khi có người nhắc đến mình. "Có chuyện gì à?"
Lộ Băng trả lời. "Những kẻ cướp mộ mà ông Trần Kim Bảo báo cáo đã được tìm thấy, một người trong số đó đã chết trong vụ cướp mộ. Tuy nhiên, những vật bồi táng bị thất lạc vẫn đang được tìm kiếm, còn những kẻ cướp mộ còn sống lại có liên quan đến một vụ cướp mộ khác nên vẫn đang được thẩm vấn và điều tra, chưa thể chuyển giao cho tòa án. Xin hỏi, bây giờ ông muốn báo cho người nhà để lấy lại tro cốt trước hay đợi đến khi vụ án kết thúc mới thông báo cho người nhà rồi mở phiên tòa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro