Chương 84

Việc chứng kiến kết quả mới của vụ án Phương Vọng Đệ đã khiến hiệu trưởng Tằng nghĩ tới việc này.

Nói đến hai người em họ của mình, bà ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối: "Bởi vì việc này mà tương lai của em họ cô đã bị hủy hoại. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc em ấy đã có thể gặt hái được những thành công đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình. Những vườn cây ăn quả nó hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện khoa học Nông nghiệp chắc chắn đã cho ra những trái ngọt đầu mùa. Ôi! Cô chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, nếu bà chủ Diệp không tiện thì cũng không cần để ý đến đâu."

Diệp Tuyền hơi nhướn mày, lấy ra một tấm danh thiếp của Quán Ăn Khuya: "Nếu em họ cô đồng ý thì cứ nói cô ấy đến gặp em."

Hiệu trưởng Tằng đã lờ mờ đoán được rằng Diệp Tuyền sẽ từ chối, nhưng bà không ngờ cô lại thay đổi quyết định một cách đột ngột như vậy nên vui vẻ gật đầu: "Được! Chắc chắn cô sẽ nói cho em ấy!"

.

.

Rời khỏi trường trung học số 3, Diệp Tuyền và Phương Vọng Đệ đi dạo trên bờ kè sông thì phát hiện có người đang lặng lẽ đứng đó.

"Có muốn đến chào hỏi không?" Diệp Tuyền biết người đó là cô Lâm, trong phiên tòa đã ngồi bên cạnh hiệu trưởng Tằng.

Phương Vọng Đệ đưa mắt nhìn cô giáo cũ của mình lần cuối, hồi lâu sau thì lắc đầu: "Bà chủ, tôi là quỷ hồn, cũng đã đến lúc phải rời đi rồi."

Diệp Tuyền xoa đầu cô ấy: "Dù muộn 20 năm nhưng chúc mừng cô đã tốt nghiệp nhé."

Cô Lâm đang đứng trên bờ kè nhìn xuống nơi yên nghỉ của học trò mình thì bất chợt có một cơn gió thổi qua khiến lòng bà ấy không khỏi bồi hồi.

Gió rất nhẹ, tựa như đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve nỗi lòng của cô bé nhút nhát năm nào đang khẽ nói với bà lời tạm biệt.

"Hẹn gặp lại."

Cô Lâm cảm nhận được gì đó liền quay lưng lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dần khuất xa.

Khi cô bước vào trường, nhìn thấy tài liệu mà hiệu trưởng Tằng đưa ra, cô không kiềm chế được nữa, đưa hai tay lên che mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay liền chảy xuống: "Đời sau của con phải bình an, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nhé Phương Vọng Đệ."

.

.

Diệp Tuyền lái xe dọc theo đường cái, cuối cùng cũng bắt gặp một ngôi miếu Thành Hoàng khiêm tốn hiện ra trước mắt.

Vì miếu Thành Hoàng sẽ đóng cửa vào lúc xế chiều nên thời điểm này cũng chỉ còn lác đác vài du khách khiến không gian trở nên vắng lặng. Diệp Tuyền quyết định quay xe và bước vào cổng, bước chân có chút đột ngột.

Khi người gác cổng định nhắc nhở, ánh mắt ông chợt dừng lại. Trước mặt ông là ông Từ, cùng một người đàn ông trung niên với nước da sạm nắng, đang vội vàng bước ra chào đón. Người đàn ông ấy cung kính chắp tay, cất lời đầy thành ý: "Thật thất lễ khi không biết Diệp đạo hữu ghé thăm, mong nhận được sự thứ lỗi."

Người gác cổng thoáng ngỡ ngàng. A, người này là ai mà ngay cả ông Từ cũng phải cùng ông ta bước ra đón tiếp? Hơn nữa, thái độ kính trọng mà ông Từ dành cho người đàn ông trung niên chưa từng gặp này là thế nào? Càng lạ hơn khi ông Từ lại đi sau người đó một bước.

Nhắc mới nhớ, người đàn ông trung niên này nhìn có chút quen quen... Nhân viên cứ suy nghĩ mãi, hết giờ liền quăng chuyện này ra sau đầu mà vui vẻ tan làm. Mấy ngày sau đi làm, ngẩng đầu nhìn thấy tượng Thành Hoàng ở chính điện, nhân viên chợt hít vào một hơi.

Bảo, bảo sao nhìn trông quen quen. Không phải Thành Hoàng Thanh Giang mặt đen đó sao!

Người nhân viên ngạc nhiên một, ông Từ ngạc nhiên mười.

Thành Hoàng chịu trách nhiệm ghi chép việc thiện, ác tại địa phương, đồng thời cai quản sự bình an và thịnh vượng trong vùng. Đôi khi, ngay cả các đạo sĩ cao thâm của huyền môn cũng phải thông qua Thành Hoàng để xử lý những việc ngoài khả năng. Cũng vì lẽ đó, ông rất được mọi người kính trọng, xét cho cùng thì đây là một vị chân thần hiếm hoi còn lại trong thời kỳ huyền học suy tàn như hiện nay.

Ông được xem là một nửa nhân sĩ huyền môn, bình dị nhưng đầy bí ẩn. Ngày đêm, ông không ngừng đối diện với các vô thường và những vị thần lang thang, cần mẫn bảo vệ vùng đất, giữ gìn hương khói và giúp dân lành bằng những lời phát nguyện.

Ông Từ từng có cơ hội gặp Thành Hoàng một lần khi được bổ nhiệm. Bức tượng Thành Hoàng uy nghi mang theo vẻ trang nghiêm khiến bất kỳ ai đến chiêm bái đều không dám nhìn thẳng. Người ta kể rằng, chưa từng có ai được Thành Hoàng hóa thân để đích thân tiếp đón. Tuy nhiên, khi đứng trước Diệp Tuyền, dù chăm chú quan sát thế nào, ông Từ vẫn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào từ cô. Tất cả những gì ông thấy chỉ là một người bình thường.

Có ông Từ mở đường, Thành Hoàng Thanh Giang dẫn Diệp Tuyền đi đến sảnh sau.

"Thành Hoàng không cần khách khí, tôi đến đây chỉ muốn giúp một hồn ma mắc kẹt ở nhân gian được siêu thoát. Mong Thành Hoàng xem qua một lượt." Diệp Tuyền mỉm cười, né hành lễ, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc khi nhìn Thành Hoàng Thanh Giang: "Tôi thấy Thành Hoàng đến được nhân gian thì chắc hẳn là đã thành công vượt qua kỳ thi rồi nhỉ?"

Thành Hoàng Thanh Giang khẽ lắc đầu, cười bất lực: "Những chuyện của thời đại mới thật sự quá khó hiểu!" Sau đó, ông quay sang nhìn Phương Vọng Đệ và điềm nhiên nói: "Tôi biết quỷ hồn này, dù bị mắc kẹt ở nhân gian nhưng chưa từng dính nhân quả dư thừa. Diệp đại nhân chỉ cần gọi Vô thường đến chỗ cô là được rồi, phiền đại nhân phải đích thân đến đây quá. Việc này không có gì quá phức tạp, chỉ cần hoàn tất thủ tục là có thể để Vô thường dẫn đường đến Phong Đô."

Nói xong, Thành Hoàng rút từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ. Quyển sổ tự động lật mở mà không cần một cơn gió nào, từng trang lần lượt hiển lộ những dòng chữ phát sáng. Một lúc sau, ông dừng lại và đọc lên: "Phương Vọng Đệ, người đã mất cách đây hai mươi năm. Nguyên nhân tử vong:... Khi hồn phách được gọi thì cô sẽ vô thức rời khỏi người giấy rồi bay về phía trước."

Sau khi kiểm tra kỹ thông tin, Thành Hoàng Thanh Giang ngạc nhiên hỏi lại: "... Hả? Cô biết ngoại ngữ sao?"

Phương Vọng Đệ quay qua nhìn Diệp Tuyền đang đứng bên cạnh. Thấy nụ cười khích lệ của cô, Phương Vọng Đệ lo lắng gật đầu: "Đúng vậy."

Thành Hoàng Thanh Giang vui mừng cười hỏi: "Cô biết sử dụng tài liệu điện tử chứ? Đúng lúc cô chưa phải xuống Phong Đô, cô có suy nghĩ tới việc làm nhân viên ở miếu Thành Hoàng không? Bây giờ Excel và các tài liệu để dẫn độ người ngoại quốc được viết phức tạp quá, chỉ có những người có năng lực như cô mới nắm được cách sử dụng chúng thôi!"

Miếu Thành Hoàng rất thiếu nhân lực. Phần lớn quỷ hồn thì đều đã xuống dưới âm phủ cả rồi, mà thông đạo âm dương thì cực kỳ hạn chế khiến việc chọn người từ âm phủ lên gần như không thể. May mắn thay, cuối cùng Thành Hoàng cũng tìm được một người có năng lực phù hợp, thật đáng mừng!

Phương Vọng Đệ sửng sốt, không ngờ rằng sau khi từ bỏ chấp niệm để đi đầu thai, trước lúc lên đường thì vị quỷ thần cao quý này lại đích thân hỏi cô ấy có muốn tới chỗ mình làm việc không.

Cô nhìn sang Diệp Tuyền cầu cứu. Thành Hoàng Thanh Giang thấy vậy liền căng thẳng, vội vã giải thích: "Cô có thể tham gia làm việc chính thức trong bộ máy hành chính của Thành Hoàng. Nếu không muốn bị âm thần trói buộc thì cũng có thể làm việc bán thời gian, rất linh hoạt."

Thành Hoàng giậm chân, một cơn gió đen thổi qua, Cổ vô thường liền xuất hiện trong làn gió.

Cổ Chi Dao bị cấp trên triệu tập khẩn cấp nên còn chưa hiểu chuyện gì. Sau khi nghe ý định của Thành Hoàng thì liền tuyên truyền cho Phương Vọng Đệ: "Hiện tại dưới âm phủ đã có những người đợi hàng trăm năm nhưng vẫn chưa đến lượt đầu thai. Nếu cô làm việc bán thời gian cho miếu Thành Hoàng thì sẽ nhận được rất nhiều phúc lợi, bao gồm ưu tiên được đầu thai, hương trầm và được trợ cấp kim quang công đức... Những thứ này tốt hơn rất nhiều so với các điều kiện thông thường dưới địa phủ, thậm chí kiếp sau vẫn có thể sử dụng đến!"

Phương Vọng Đệ: "A?"

Phương Vọng Đệ mở miệng định nói, nhưng rồi lại im lặng trong chốc lát. Diệp Tuyền nắm chặt tay cô để động viên, ho nhẹ một tiếng, cố gắng nhịn cười: "Thành Hoàng là âm thần nên sẽ không nói dối cô về những chuyện như này đâu. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu thực sự muốn thì hãy ở lại."

Âm thần dù quyền năng nhưng vẫn bị ràng buộc bởi quy luật của trời đất, lời đã nói ra đương nhiên sẽ được thực hiện. Trong trường hợp ông chưa nói gì thì có thể trực tiếp bắt quỷ hồn về làm việc luôn, nhưng có Diệp Tuyền ở ngay bên cạnh nên Thành Hoàng Thanh Giang cũng không thể tùy tiện như vậy được.

Lựa chọn giờ đây nằm trong tay Phương Vọng Đệ. Cô hiếm khi phải quyết định một chuyện gì đó nên phải sau một lúc đắn đo, cô ấy mới ngẩng đầu và cất lời: "Tôi..." Giọng nói của cô vẫn còn nhỏ nhẹ, nhưng so với quỷ hồn nhút nhát ban đầu, lần này đã mang thêm sự quả quyết: "Tôi muốn ở lại miếu Thành Hoàng để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tôi chỉ xin làm việc bán thời gian. Khi thời cơ đến, tôi muốn được đi đầu thai."

Phương Vọng Đệ từng nghĩ rằng những điều cô đã học được trong mười năm qua sẽ mãi chỉ nằm lại trên sách vở, không bao giờ được sử dụng nữa. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng cơ hội đã đến.

"Đương nhiên." Thành Hoàng Thanh Giang mỉm cười gật đầu tán thưởng. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi bình thường trên người hắn đã được thay bằng tay áo mũ mão trang nghiêm. Trong tay Thanh Hoàng là một cây bút son, ông nhẹ nhàng nói: "Từ nay về sau, cô sẽ chính thức trở thành Thành Hoàng tọa trấn Âm Dương ty!"

"Được." Phương Vọng Đệ trả lời, chiếc váy trắng cô ấy đang mặc được thay thế bằng quan bào ngay khi bị bút son chạm vào.

Cô gái thanh tú giờ đây mang thêm vẻ uy nghi, phong thái cũng trở nên vững vàng hơn. Hai mươi năm sau khi qua đời, Phương Vọng Đệ vẫn có thể tốt nghiệp trung học và bước vào một hành trình hoàn toàn mới.

Phương Vọng Đệ cúi xuống nhìn trang phục mới của mình, rồi quay sang nhìn Diệp Tuyền. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô, không nén nổi sự thích thú: "Bà chủ, nhìn xem!"

Diệp Tuyền gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng: "Ừ, trông rất uy phong mà vẫn xinh đẹp."

Cổ Chi Dao tiến lại gần, kéo tay Phương Vọng Đệ: "Từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi. Đi thôi, tôi đưa cô đi gặp cấp trên của cô một chút."

Phương Vọng Đệ vừa quay đầu lại để vẫy tay tạm biệt, lòng bất giác cảm thấy có chút lưu luyến. Diệp Tuyền mỉm cười, giọng đầy trêu chọc: "Bây giờ cô đã là nửa âm thần rồi, sau này muốn gặp tôi thì chỉ cần đến Quán Ăn Khuya thôi."

"A? Đúng vậy!" Phương Vọng Đệ bật cười ngượng ngùng.

Diệp Tuyền nhìn bóng lưng Phương Vọng Đệ rời đi, sờ sờ thanh kiếm gỗ đào nhỏ trong túi. Trong bóng tối của một nơi không xác định, có một luồng linh quang mờ nhạt được bao bọc trong sự hỗn loạn màu xám khiến bóng tối xung quanh dường như tan biến.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro