Chương 90
"Khi con gái chào đời, chúng tôi quyết định đặt tên cho con bé là Thạch Mộ. Tiểu Mộ thật sự rất dễ thương, rất giống cô ấy. Khi con bé cất tiếng gọi ba lần đầu tiên, trái tim tôi như tan chảy."
Họ đã cùng nhau mong chờ khoảnh khắc đứa bé được sinh ra, cũng đã cảm thấy hạnh phúc vì sự ra đời của đứa bé.
"Sức khỏe của Uyển Uyển quả thật không tốt bằng những người khác. Sau sinh, cô ấy đã phải nằm viện hai tháng để điều dưỡng cơ thể. Cha mẹ Uyển Uyển còn con cái phải chăm sóc nên tôi, Tiểu Thiền và mẹ tôi đã thay phiên nhau túc trực bên cạnh hai mẹ con cô ấy, còn thuê thêm một bảo mẫu chuyên nghiệp nữa."
"Khi con bé được ba tháng tuổi thì sức khỏe của Uyển Uyển cũng tốt lên và có ý định quay lại làm việc. Tôi ủng hộ quyết định của cô ấy nên đã cố gắng sắp xếp công việc để có nhiều thời gian chăm sóc Tiểu Mộ. Hôm đó, con gà mái già mẹ tôi nhờ mua giao tới nên bà xuống lấy, chủ quan nghĩ rằng ở nhà đã có bảo mẫu rồi nên rời đi một lát cũng không sao, ai ngờ..."
Thạch Bân đau đớn nhắm mắt lại, dường như làm vậy có thể giúp anh ta có sức mạnh nói tiếp: "Nhận được điện thoại của bảo vệ thì tôi đã lập tức chạy vội về... cũng chỉ để thấy mặt đất đầy máu... Tôi thậm chí còn không thể phân biệt được đó là máu của ai nữa..."
Không ai ngờ rằng một Dư Uyển trông bình thường như vậy lại có thể ôm con nhảy lầu tự sát.
"Tôi rất hối hận." Thạch Bân lẩm bẩm. "Nếu biết chuyện đó sẽ xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ để Uyển Uyển có con. So với cô ấy, một người đã đồng hành cùng tôi suốt mười năm và có thể lâu hơn nữa, thì một đứa trẻ dĩ nhiên không quan trọng bằng."
"Tôi không cầu xin sự tha thứ của Uyển Uyển, tôi chỉ muốn biết cô ấy ở dưới đó có ổn không. Nếu cô thật sự có năng lực, xin hãy giúp tôi." Người đàn ông mệt mỏi cầu xin.
Ban nãy Thạch Bân vội vàng xông vào, không biết là do không chú ý hay cố tình nên cửa đóng không chặt khiến âm thanh tuyệt vọng khẩn cầu của anh ta vọng ra ngoài hành lang. Trong những người rảnh rỗi hóng chuyện đã có người cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt: "Tiểu Thạch đúng là một người đáng thương! Cậu ấy trọng tình trọng nghĩa như thế mà vị đại sư này lại nhẫn tâm từ chối yêu cầu nho nhỏ của cậu ấy. Tiểu Thạch cũng chỉ muốn biết vợ của mình thế nào mà thôi."
Diệp Tuyền không hề vì những lời này mà dao động, thậm chí còn cười bảo: "Anh muốn gặp cô ấy, muốn biết cô ấy thế nào, nhưng cô ấy có muốn gặp anh không?"
Dư Thiền cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, nhưng trong nhất thời cô ấy không biết là kỳ lạ ở đâu.
Thạch Bân đau đớn giãi bày: "Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy, nhưng không ngờ... không ngờ sau vẻ ngoài tươi sáng ấy thì Uyển Uyển lại phải chịu đựng chứng trầm cảm sau sinh. Tôi hối hận quá! Nhưng đã quá muộn rồi, Uyển Uyển đã không còn trên cõi đời này nữa."
Đám người hóng chuyện không khỏi gật đầu.
"Thật ra Tiểu Thạch đâu có lỗi gì. Làm gì có ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra chứ? Người mẹ nào cũng đều có khả năng bị như thế mà. Người khác đều không sao, chỉ có nhà cậu ta xui xẻo nên mới bị vậy thôi, quan trọng là Tiểu Thạch không ghét bỏ gì vợ mình là được."
"Tôi nghe nói cậu ấy còn quyên góp tiền cho những người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh và trẻ em bệnh tật nữa. Nếu không phải là một người thương vợ con thì cũng không cần thiết phải tiêu nhiều tiền như vậy đâu. Bởi mới nói, người không còn nữa thì thôi đi, Tiểu Thạch đã đủ đáng thương rồi, còn phải chịu thêm cảnh bị nói ra nói vào nữa."
Dư Thiền nghe đến đây thì giận run lên, bước tới mở rộng cửa, nói thẳng: "Mấy người cứ nói anh ta đáng thương, anh ta cao thượng, anh ta vĩ đại. Vậy còn chị gái tôi thì sao? Chị gái tôi chỉ là mất mạng, còn anh ta mất cả vợ lẫn con nên mới đáng thương đúng không? Cơ thể là của chị gái tôi, anh ta có ghét bỏ hay không thì ai thèm quan tâm hả? Chuyện nhà tôi mà mấy người cứ chỏ mũi vào làm gì!"
Mỗi lần cãi nhau với Thạch Bân thì cô ấy đều trở thành người vô cớ gây sự. Lần này cũng vậy, chỉ khác là có thêm một đại sư bị chỉ trỏ chung với cô ấy.
"Các người bảo anh ta trọng tình trọng nghĩa, yêu thương vợ con à? Vậy sao lúc mang thai, lúc sinh con không hối hận đi! Khi chị tôi không còn nữa mới tỏ vẻ hối hận, đúng là đạo đức giả! Bây giờ giả vờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, qua hai năm nữa cũng ung dung đi cưới vợ mới thôi!" Dư Thiền mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thạch Bân.
Sau khi bị Dư Thiền nói, đám người bên ngoài cầu thang cũng chỉ yên tĩnh được một lúc thì lại có tiếng lẩm bẩm vang lên: "Nói gì thì nói, làm người thì vẫn nên hướng về phía trước chứ. Người cũng đã không còn ở đây nữa, không thể cứ bắt anh rể cô hối hận mãi được, đúng không?"
Dư Thiền còn muốn tiếp tục cùng đám người này nói cho ra lẽ thì giọng nói của Diệp Tuyền liền vang lên từ phía sau.
"Linh hồn của vợ anh đã không còn trên trần thế nữa, nghĩa là cô ấy đã không chút luyến tiếc mà đi đầu thai rồi. Điều này chưa đủ để giải thích rằng cô ấy không muốn gặp anh sao? Mấy người ngoài hành lang nói không sai. Con người phải biết nhìn vào thực tế, phải hướng về phía trước mà sống, thế nên anh tự sống cuộc sống của mình đi, đừng quấy rầy người đã khuất an nghỉ nữa." Đôi mắt Diệp Tuyền hơi rũ xuống, tiếp tục nói: "Giờ anh có hối hận thì cũng chỉ để tự an ủi bản thân rằng sau khi chết, cô ấy sẽ tốt hơn, sẽ được giải thoát, nhưng sự thật thì trong lòng anh tự hiểu rõ."
Thạch Bân cẩn thận quan sát Diệp Tuyền. Nếu bỏ qua phong thái bình tĩnh và thái độ chuẩn mực của người đứng ngoài cuộc thì rất khó để tin rằng cô gái trẻ trung, thanh thuần này thật sự có năng lực.
Dư Thiền kinh ngạc nhìn sang Diệp Tuyền. Những lời cô ấy vừa nói không giống lúc ở vườn cây ăn quả, nghe không khác gì những người trước đó đã nói, nói rằng chị gái cô ấy đã không còn ở đây nữa, vậy nên mới không thể triệu hồi linh hồn. Nghe Diệp Tuyền chỉ trích Thạch Bân nên cô ấy tin rằng Diệp Tuyền đồng ý đến đây là để giúp đỡ mình. Dù thắc mắc nhưng Dư Thiền vẫn quyết định không hỏi gì.
"Đúng vậy, bây giờ hối hận có ích gì? Anh vốn không hề nghĩ cho chị gái tôi! Người đã mất rồi, anh còn muốn lợi dụng chị ấy để có được lòng thương của mấy người này, để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu thôi đúng không?!"
Dư Thiền mở cửa, làm động tác mời: "Tôi đã mua lại ngôi nhà này rồi, vậy nên bây giờ nó là nhà của tôi. Chúng tôi vẫn còn việc khác phải làm, không giữ anh lại làm khách nữa."
Thạch Bân cười khổ: "Nếu em không muốn gặp anh thì thôi vậy... Anh thừa nhận bản thân đã chưa làm tròn bổn phận làm chồng. Anh không biết Uyển Uyển mắc chứng trầm cảm sau sinh nên không nhận ra nỗi đau chất chứa trong nụ cười của cô ấy. Nhưng Tiểu Thiền à, Uyển Uyển đã không còn nữa rồi! Cô ấy cũng sẽ rất đau khổ khi nhìn thấy em như thế này đấy!"
"Chị gái tôi qua đời gần một năm, anh thì suốt ngày kêu ca đau khổ vì quá yêu chị nhưng thực chất lại chẳng làm gì. Là anh ra tay hại chết chị tôi vì số tiền bảo hiểm kếch xù đúng không?" Dư Thiền lạnh lùng nói.
Thạch Bân liền tức giận: "Cô nói tôi đã hại chết Uyển Uyển, vậy cô nghĩ cô tốt đẹp lắm sao? Cô nghi ngờ tôi, nhưng chính cô cũng đáng nghi đấy! Lúc đó, chẳng phải cô không có đủ tiền để khởi nghiệp sao, số tiền bảo hiểm này chắc là vừa khéo nhỉ? Ý định của cô là giết hết cả nhà chúng tôi rồi độc chiếm số tiền đó cho riêng mình phải không?"
Khuôn mặt Dư Thiền tái nhợt không còn một giọt máu.
Hai mắt Thạch Bân đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn cố hít sâu vài hơi, sau đó dần bình tĩnh lại. Giọng hắn trầm xuống, như một tiếng thở dài nặng nề: "Tiểu Thiền, em là em gái của Uyển Uyển. Cô ấy đã chăm sóc em suốt nhiều năm, nên anh cũng coi em như người nhà. Dù em có làm gì sai đi nữa, anh cũng sẽ không trách. Nhưng em không thể nói những lời như vậy về anh được..."
Hắn khựng lại, đôi vai rũ xuống, như già đi cả chục tuổi chỉ trong thoáng chốc. Hắn tiếp tục, giọng đượm buồn: "Ngày mai là giỗ của Uyển Uyển. Nếu muốn, hãy gặp nhau lúc tảo mộ. Còn về chuyện này, có lẽ là lỗi của anh... là anh sai. Anh không nên đến đây. Đại sư, tôi cầu xin cô đừng lợi dụng Tiểu Thiền. Em ấy đang tuyệt vọng, có thể làm bất cứ chuyện gì. Gia đình giờ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Mong cô hãy cẩn trọng."
Những lời cuối cùng của Thạch Bân giống như lời cảnh báo, mà cũng như lời van nài, lo lắng thực sự cho Dư Thiền. Hắn thở dài rồi rời đi, dáng vẻ mệt mỏi và bất lực. Xung quanh, những người hàng xóm xem xong chuyện nhà người khác rồi cũng giải tán dần.
Dù là gì thì Diệp Tuyền vẫn không bị lay chuyển. Tâm trạng của Thạch Bân thay đổi mãnh liệt, từng cung bậc cảm xúc bộc phát khiến những người xung quanh như bị cuốn theo. Nhưng... tất cả chỉ giống như một chiếc mặt nạ mà một diễn viên mang để che giấu cảm xúc thật.
Dư Thiền đóng cửa lại, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi: "Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Chúng ta có thể bắt đầu tìm hồn phách của chị tôi chưa? Hay phải chờ đến tối mới được?"
Cô nhớ lại những lần trước đây, các thầy gọi hồn thường chọn thời điểm nửa đêm. Nhưng Diệp Tuyền lắc đầu, đáp gọn: "Không cần. Cô đi một vòng trong nhà để tôi xem là được."
Dù cảm thấy khó hiểu nhưng Dư Thiền vẫn làm theo, bước từng bước đi quanh nhà. Khi đến căn phòng cuối cùng, đứng trước cửa phòng ngủ chính được phủ kín bởi một tấm vải chống bụi, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe. Cảm xúc dâng trào khiến cô gần như không thể nhấc chân lên nổi.
"Được rồi." Diệp Tuyền đi ngang qua cô, nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ chính, mọi thứ vẫn giữ nguyên như một năm trước. Chiếc nôi, bình sữa, khung ảnh... tất cả đều ở nguyên vị trí, không hề xê dịch. Mọi thứ trông như thể chủ nhân căn phòng chỉ vừa rời đi, rồi sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Như nhiều phòng cưới khác, đầu giường treo một bức ảnh cưới. Trong bức ảnh duy nhất không bị bụi che phủ, người phụ nữ ôm bó hoa đỏ thắm, tựa đầu vào vai chồng, ánh mắt đầy hạnh phúc hướng về người đàn ông bên cạnh. Nụ cười ấy như chứa cả một trời hy vọng cho tương lai.
Bó hoa hồng trên tay người phụ nữ đỏ đến mức như đang rỉ máu. Diệp Tuyền khẽ nhấc bức ảnh xuống, đặt sang một bên. Bức ảnh đã được treo ở đây suốt nhiều năm, không ai từng gỡ nó xuống. Màu sắc của bức tường phía sau sáng hơn hẳn những chỗ còn lại, lớp bụi mỏng bám phía sau bức ảnh cho thấy rõ điều này.
Diệp Tuyền cầm bức ảnh trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Cô quay sang Dư Thiền, giọng nói có phần nghiêm trọng: "Giữ chắc. Đứng vững. Tôi muốn mở bức tường này ra để xem phía sau có gì."
Dư Thiền lặng người. Những gì Diệp Tuyền làm không giống như các nghi thức tâm linh thường thấy – không xem bói, không gọi hồn, cũng chẳng làm phép. Mọi hành động của cô có vẻ kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng Dư Thiền chỉ biết gật đầu, im lặng làm theo lời chỉ dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro