Chương 154-156: Náo Loạn Sàn Nhảy
Sau khi đến tiệm, Dương Tử Mi thấy cha mẹ cô rầu rĩ ngồi trước cửa tiệm.
- Cha, mẹ, sao vậy ạ?
Dương Tử Mi vội chạy đến hỏi.
Thấy con gái đến, Hoàng Tú Lệ nước mắt lưng tròng, khóc nói:
- Con à, chúng ta khó khăn lắm mới sửa được tiệm lại đàng hoàng, nhưng lúc nãy có một đám người không biết ở đâu ra đến bắt chúng ta nộp mười ngàn phí bảo kê. Cha con nói lý với họ vài câu thì họ đã xông vào đập phá hết mọi thứ, hu hu.
Nghe xong, Dương Tử Mi vào bên trong tiệm để xem. Chỉ thấy cả tiệm là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập tan nát không còn thứ gì cả. Mắt cô khẽ nhíu lại.
Cô biết là mẹ cô rất hi vọng vào tiệm bánh này. Mỗi ngày bà đều bàn với cha cô nên sửa chữa, trang trí thế nào cho đẹp. Hơn nữa, mỗi khi nhắc đến tiệm bánh là đôi mắt vốn mệt mỏi, khô cằn và bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn kia của bà lại sáng lên.
Giờ, tiệm đã bị đập tan nát như thế, không nói cũng biết là tâm trạng của bà hiện tại ra sao.
Dương Tử Mi khẽ nắm chặt nắm đấm. Cô đi ra cửa hỏi:
- Bọn chúng là ai ạ?
- Chúng là bọn xã hội đen ở đây, biệt danh là nhóm Quảng Trọc. Chúng tôi muốn làm ăn, buôn bán ở đây thì phải nộp tiền bảo kê cho chúng. Ai không nộp thì không thể làm gì được cả. Nhưng, chúng nói chúng chỉ thu của chúng tôi sáu trăm đồng một tháng thôi. Còn anh chị đây chưa khai trương nên chúng thu mười ngàn. Hình như chuyện đòi thu phí bảo kê này trước đây chưa hề có. Hay là anh chị đắc tội gì với chúng nên chúng mới cố tình đến đây gây chuyện?
Chủ cửa hàng quần áo kế bên nói.
- Chúng ở đâu?
Dương Tử Mi hỏi.
- Giờ chắc chúng đang ở sàn nhảy Huyền Vũ, chỗ đó cũng là đầu não của chúng. Nhưng mà, cô bé à, tôi khuyên cô cũng đừng tức giận đến đó tìm chúng làm gì. Chúng là côn đồ, băng nhóm xã hội đen chứ không phải loại người chúng ta dễ đụng đến đâu. Cô xinh xắn như thế đến đó, chỉ sợ là sẽ...
Chủ cửa hàng quần áo khuyên nhủ.
Nghe vậy, Hoàng Tú lệ lo lắng nắm chặt tay Dương Tử Mi lại nói:
- Con à, con tuyệt đối không được đến đó tìm chúng. Không có tiệm bánh cũng không sao. Mẹ không thể để con gặp chuyện được. Chúng ta về nhà thôi. Tiệm bánh này mẹ không mở nữa.
- Mẹ con nói đúng đó, con đừng giận quá mất khôn. Băng nhóm của chúng ít nhất cũng hơn cả trăm tên. Tuy con theo sư phụ học được ít võ phòng thân, nhưng mà một mình con khó mà đấu với chúng. Đừng chọc giận chúng làm gì, bất quá chúng ta tìm chỗ khác vậy.
Dương Thanh lên tiếng.
Dương Tử Mi nhếch mắt lên.
Cô không phải là thiên thần hay thần tiên độ lượng nhân từ gì cả. Nếu chỉ đụng đến cô thôi thì cô còn chấp nhận được, nhưng nếu đụng đến gia đình cô thì cô nhất định sẽ không tha cho chúng.
Tuy nhiên, vì không muốn cha mẹ lo lắng nên Dương Tử Mi cũng giả vờ nghe lời họ và theo họ về nhà.
Về đến nhà, Dương Thanh và Hoàng Tú Lệ không ngừng than ngắn, thở dài, mặt mày buồn bã. Thấy vậy, Dương Tử Mi càng tức giận hơn!
Thế là, cô nói với hai người họ rằng cô phải đến tìm Tống Huyền có việc. Đoạn, cô đi thẳng đến sàn nhảy Huyền Vũ.
Sàn nhảy Huyền Vũ hiện đang trong thời gian hoạt động. Trong ngoài đèn đuốc chói lóa cả mắt. Rất nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc quái dị chộn rộn ra vào.
Dương Tử Mi với trang phục màu trắng thường thấy đang đứng trước cửa sàn nhảy nọ. Dáng vẻ của cô hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh ở đó.
- Ôi chao, cô bé, có muốn vào không? Anh mời em vào trong đó nhảy nhé?
Một gã thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc nhuộm nâu, đeo bông tai, trang phục kỳ dị bước đến nói với cô.
Nhưng Dương Tử Mi không để ý gì đến gã. Cô một mình tiến thẳng vào trong.
- Ô, cô bé, vé vào cổng của cô đâu? Phải có vé vào cổng mới được vào.
Bảo vệ sàn nhảy chặn cô ngay ngoài cửa.
- Tôi đến tìm Quảng Trọc! Hắn ở đâu?
Dương Tử Mi lạnh lùng nói.
- Ơ? Cô bé tìm anh Quảng sao? Chẳng lã cô bé là bồ của anh Quảng?
Bảo vệ ra vẻ hiểu biết hỏi.
- Kẻ thù.
Dương Tử Mi không ngần ngại đáp.
- Ha ha! Cô bé à, chẳng lẽ cô bé bị anh Quảng bỏ sao? Không sao đâu, anh Quảng bỏ cô bé thì cô bé theo anh vậy. Anh sẽ đối xử tốt với cô bé.
Bảo vệ cười nói.
Chưa dứt lời, tên bảo vệ nọ đã thấy toàn thân nhẹ bổng. Sau đó cả người hắn bị ném bay vèo vào bên trong.
Tên bảo vệ nọ bị ném thẳng lên bàn bên trong sàn nhảy. Đám đông bên trong cũng bắt đầu náo loạn cả lên.
Còn gã thanh niên định mời Dương Tử Mi vào trong lúc nãy thì không ngừng dụi mắt. Lúc nãy không phải là hắn bị ảo giác. Chính thiếu nữ chân yếu tay mềm đang đứng trước mặt hắn đây đã nhấc bổng và ném tên bảo vệ kia vào trong như ném rác vậy.
- Ai dám kiếm chuyện ở sàn nhảy của tao vậy?
Mấy tên côn đồ cai quản sàn nhảy cũng bắt đầu ra mặt. Chúng tụm lại ở ngoài cửa.
- Mau kêu Quảng Trọc ra đây!
Dương Tử Mi lạnh lùng ra lệnh.
Giọng của cô tuy không to lắm nhưng không biết sao, tất cả mọi người trong sàn nhảy đều nghe rõ mồn một.
Đám đông thấy người đến kiếm chuyện chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Họ ló đầu ra nhìn xung quanh xem cô có dẫn theo đồng bọn nào không. Nhưng tất cả đều kinh ngạc vì không thấy ai khác ngoài cô. Họ không hiểu tại sao tên bảo vệ kia lại bị ném thẳng vào bên trong như thế.
- Cô bé, muốn tìm anh Quảng để vui vẻ sao? Tiếc là anh Quảng hiện đang bận. Một mình anh ấy đang phải chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp trong kia. Cô bé có muốn vào vui vẻ cùng họ không?
Một tên côn đồ nọ cười nói.
Giọng điệu của hắn rất đáng ghét!
Dương Tử Mi không muốn nhiều lời với bọn nham nhở đó nên cô cũng chẳng cần khách sáo với chúng làm gì. Cô vung tay nhẹ một cái, tên côn đồ kia bay vèo vào đám côn đồ đang tập trung trước cửa sàn nhảy.
Lúc này, bọn chúng mới phát hiện thiếu nữ đứng trước mặt chúng kia không phải là dạng dễ bắt nạt. Thấy cô không ngừng động thủ nên chúng cũng bắt đầu tiến đến vây lấy cô...
Sàn nhảy là một nơi lộn xộn và cũng là nơi xảy ra rất nhiều vụ án mạng nên âm sát khí xung quanh rất nhiều.
Tuy nhiên, Dương Tử Mi hiện tại đang rất tức giận. Sự tức giận của cô cần phải được phát tiết ra ngoài, thế nên cô chọn cách ra tay cho bọn kia biết thế nào là lễ độ.
Dù sao thì đối với bọn xã hội đen như chúng thì dùng bạo lực để đấu với bạo lực cũng là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng, Dương Tử Mi không thật sự dùng nắm đấm để giải quyết chúng. Cô sợ sẽ gây ra nhiều sát thương không đáng. Cho nên cô chỉ dùng cách sơ đẳng nhất là xem bọn chúng như bao cát, ném từng tên từng tên lăn lóc xuống đất.
Chưa đến năm phút, hơn ba mươi tên côn đồ đã bị cô ném như ném rác, đầu óc quay cuồng. Chúng đang nằm chất đống ở góc tường và không ngừng rên la inh ỏi. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đến sàn nhảy kia vô cùng kinh ngạc. Họ thấy như mình đang xem phim kiếm hiệp thời xưa vậy.
Quảng Trọc đang ở trên lầu. Nhưng hắn không phải đang chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp gì hết mà là đang nhiệt tình phục vụ hai cô gái nọ.
Hai cô gái đó chính là Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.
- Mộ Dung tiểu thơ. Tôi đã đập nát tiệm của nhà nó rồi. Ha ha, mặt của họ rất buồn cười. Giờ chắc đang ngồi đó ôm mặt khóc đấy.
Quảng Trọc cười tươi nói.
- Ừm, làm tốt lắm. Tôi sẽ khen anh trước mặt chú tôi.
Mộ Dung Nghiên hài lòng nói.
Đôi mắt vốn xinh đẹp của cô giờ đây trở nên khá lạnh lùng. Dừng một chút, cô nói tiếp:
- Chỉ cần họ mở tiệm thì các anh cứ đến đó đập phá tiếp cho tôi.
- Đập phá là sở trường của chúng tôi. Ha ha, chỉ cần Mộ Dung tiểu thơ thích thì tôi làm gì cũng được cả.
- Ừm, trừ khi con nhỏ đó quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Nếu không, nó sẽ không biết là ở thành phố A này, ai mới là chủ nhân thật sự. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề bị sỉ nhục như vậy.
Mộ Dung Nghiên nói tiếp.
- Tiểu Nghiên à, tớ đoán là giờ nó đã bị Lâm Hòa hủy hoại dung nhan rồi. Để xem từ nay về sau nó còn dám dụ dỗ Mẫn Cương nữa không.
Lam Chi Tình cũng lên tiếng phụ họa thêm.
Lam Chi Tình vừa dứt lời, lòng căm hờn của Mộ Dung Nghiên càng sôi sục hơn.
Đúng lúc này, có người chạy lên báo:
- Anh Quảng, không xong rồi, có người đếp đập phá.
- Có gì mà hoảng hốt như thế. Chỉ là đập phá thôi mà, lại không phải là lần đầu tiên gặp mấy chuyện như vậy. Đừng thất lễ với Mộ Dung tiểu thư đây chứ. Ai dám đến đập phá ở đây thì bọn bây cứ tóm cổ chúng ném hết ra ngoài cho tao.
Quảng Trọc nghiêm giọng dạy dỗ đàn em của hắn.
Nhưng tên đàn em nọ lại run run nói:
- Anh Quảng, vấn đề là người của chúng ta đều bị đánh tơi tả hết rồi!
- Cái gì?
Quảng Trọc nhảy cẫng lên một cái, hỏi tiếp:
- Bọn chúng bao nhiêu người? Là băng đảng nào?
- Chỉ có một đứa thôi, nhưng không biết là ở đâu. Hình như là một nữ sinh. Nó đến và nằng nặc đòi gặp anh.
- Một mình thôi sao? Còn là con gái nữa à? Mày đừng nói với tao là bọn Đông Tử đã bị con nhỏ đó đánh cho một trận tả tơi nhé?
Quảng Trọc tức giận nói.
- Đúng đó anh, em cũng không tin chuyện đó có thật nữa.
- Con nhóc nhãi nhép nào vậy trời? Tao không tin!
Nói xong, Quảng Trọc quay sang nói với Mộ Dung Nghiên:
- Mộ Dung tiểu thư, cô chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết công việc, lát nữa sẽ quay lại ngay.
Mộ Dung Nghiên gật đầu.
Quảng Trọc vội vã rời khỏi phòng. Vừa bước đến cầu thang, hắn đã thấy đám đàn em của hắn đang nằm lăn lóc ở một góc dưới lầu và không ngừng kêu la. Cách đó không xa là một thiếu nữ mặc đầm trắng, khoảng mười lăm tuổi, tóc dài ngang lưng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to, đen láy nhưng lại rất sắc bén và lạnh lùng...
So với đám đàn em đang nằm rên la bên kia thì thiếu nữ đó hình như không hề hấn gì. Hơn nữa, thần sắc lại vô cùng thản nhiên, môi khẽ mím lại vẻ như đang cười cợt. Thiếu nữ kia đang ra lệnh:
- Mau kêu Quảng Trọc ra đây!
Quảng Trọc không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình kia.
- Tôi chính là Quảng Trọc!
Quảng Trọc đứng trên lầu nói vọng xuống.
Dương Tử Mi lập tức hướng mắt về phía hắn.
Trên người Quảng Trọc toát ra sát khí rất nặng. Điều đó chứng tỏ hắn đã từng sát hại không ít người. Đúng như tên gọi của hắn, đầu hắn trọc lóc, thân hình cao to, dáng đi bệ vệ, chắc chắn, những điểm đó cho thấy hắn cũng là người học võ.
Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn hắn và phát hiện lúc nãy hắn vừa mới nói chuyện với Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.
Dương Tử Mi vốn không muốn đối phó với Mộ Dung Nghiên. Nhưng không ngờ, Mộ Dung Nghiên không những cho người đe dọa cô mà còn dám cho xã hội đen đến đập phá tiệm của cha mẹ cô. Mộ Dung Nghiên thật quá đáng. Cô không thể bỏ qua được.
- Quảng Trọc, tôi cho anh ba lựa chọn. Một là anh quỳ xuống xin lỗi tôi đồng thời sửa sang lại tiệm của cha mẹ tôi. Hai là anh giao Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình ra đây. Ba là anh sẽ phải tàn phế suốt đời.
Dương Tử Mi thách thức.
- Ha ha!
Nghe Dương Tử Mi nói thế, Quảng Trọc cười to, tưởng đâu mình đang nghe chuyện cười. Lúc cười, cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, cả người rắn chắc, sát khí ngút trời. Cười xong, hắn khinh thường nói:
- Cô bé ơi, đừng tưởng là có thể thắng anh dễ dàng như bọn đàn em của anh nhé. Không biết là cô bé đánh giá quá cao bản thân mình hay là quá xem thường Quảng Trọc anh đây nữa. Giờ, anh cho cô bé chọn, một là ngoan ngoãn làm người yêu của anh, hai là ngoan ngoãn đứng yên để bị cởi hết quần áo và treo lên đây để mọi người chiêm ngưỡng.
Nghe vậy, Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười nói:
- Xem anh có bản lĩnh đó không!
- Ha ha, không có bản lĩnh thì Quảng Trọc anh đây làm sao lăn lộn được trong giới giang hồ này chứ?
Dứt lời, Quảng Trọc vừa cười vừa tiến về phía Dương Tử Mi.
Bước chân của hắn rất vững vàng và có lực. Dáng vẻ bệ vệ của hắn hiện tại không khác gì một con gà trống đang giương cánh chuẩn bị xông trận.
Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro