Chương 316- 320
Chương 316: Hắc Vu Thuật Châu Phi
Dương Tử Mi chạy đến tiệm thuốc tây bên đường, mua bông băng và thuốc đỏ, giúp cậu ngồi xuống băng ghế đá bên đường rồi cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương.
Mẫn Cương hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô cầm bông băng chậm rãi chạm vào vết thương. Ở khoảng cách gần như thế cậu có thể thấy được khuôn mặt trắng trắng mềm mềm không chút tỳ vết, còn có đôi mắt to tròn chớp liên tục.
Tâm trạng của cậu hơi căng thẳng, lại có chút tràn ngập hưng phấn và chờ mong.
Dương Tử Mi cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên. Gần gũi với Mẫn Cương như vậy, bản thân cô cũng có hơi khẩn trương.
Ngũ quan của Mẫn Cương thật sự rất đẹp, giống như bước ra từ trong một bức tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo.
Cô nhanh chóng thoa thuốc lên gương mặt cậu, sau đó lại giúp cậu ấy cởi áo, tiếp tục thoa thuốc lên sống lưng phía sau.
Mẫn Cương thoáng chần chừ một chút, sau đó liền cởi chiếc áo đã rách tơi tả kia xuống. Thân thể cậu không quá cường tráng, lại còn trắng nõn, đẹp tuyệt trần.
Dương Tử Mi chăm chú nhìn một chút, cố gắng xua tan một vài suy nghĩ linh tinh trong đầu, cẩn thận lau vết thương cho cậu ấy.
- A Nghiên, cậu nhìn đi, hai người này dám tự nhiên giữa đường giữa xá như thế!
Một âm thanh sắc nhọn vang lên, hóa ra là Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình.
Mộ Dung Nghiên nhìn Mẫn Cương đã cởi trần nửa người trên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Trong mắt mỹ nhân lúc này chỉ còn sự ghen ghét, nhưng cô cũng không dám lặp lại sai lầm một lần nữa.
Lần này cô giục Mộ Dung Nghiên mau chóng trở về, lại còn cảnh cáo bạn mình không nên trêu chọc Dương Tử Mi làm gì. Nếu không, Mẫn Cương lại đích thân dạy cho nàng một bài học.
Xử lý vết thương trên người Mẫn Cương xong xuôi, lại thấy chiếc áo rách nát kia không thể mặc lại được nữa, Dương Tử Mi bèn chạy đến cửa tiệm quần áo trước mặt chọn cho Mẫn Cương một bộ quần áo, đưa cho cậu ta thay ra.
Mẫn Cương mặc bộ quần áo cô vừa mới mua, tâm tình hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "hạnh phúc tràn đầy" để hình dung.
Sau khi làm xong mọi việc, tâm trí Dương Tử Mi lúc này chỉ còn lại hình ảnh của Long Trục Thiên.
Ngay lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Cô lấy ra xem, mắt thấy là Long Trục Thiên gọi đến liền vô cùng kích động.
Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói khàn khàn lo lắng của Gia Cát Nguyệt:
- Tử Mi, bọn anh đã đến thành phố A rồi, em mau đến phòng 801 khách sạn Nhạc Thiên đi.
- Long Trục Thiên đâu?
- Cậu ta bây giờ vẫn còn đang hôn mê, miệng không ngừng kêu tên em. Em mau đến đây đi.
Gia Cát Nguyệt nói xong bèn đưa điện thoại đến bên miệng Long Trục Thiên vẫn đang mê man.
- Mi Mi, Mi Mi...
Nghe được giọng nói mê man của Long Trục Thiên, còn là tiếng kêu giống như đang chịu đau đớn như vậy, tâm trạng Dương Tử Mi tan nát hết cả.
- Giúp mình một chút, bây giờ mình có việc phải đi.
Cô quay đầu nói vội với Mẫn Cương, sau đó vẫy một chiếc xe ôm bên đường, nhanh chóng chạy đến khách sạn Nhạc Thiên.
Cô đập cửa phòng 801, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt phía trước, ánh mắt phút chốc liền thay đổi.
Vốn dĩ là một bạch mã hoàng tử tao nhã, cao quý, lúc này trông anh ta chẳng khác gì một tên dã nhân vừa chui ra khỏi rừng rậm châu Phi. Tóc rối tung, râu dài tán loạn, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, hốc mắt sâu hoắm, trang phục trên người cũng là bộ đồng phục lao động cũ nát.
Ánh mắt của cô cũng không dừng lại nghiên cứu sao bộ dạng anh ta lại thay đổi đến chừng này, ngay lập tức lo lắng hỏi:
- Anh ấy đâu?
- Ở trong phòng trước mặt.
Gia Cát Nguyệt nhìn cô:
- Em phải chuẩn bị tâm lý một chút, có khả năng cậu ấy đã trúng Hắc vu thuật của Châu Phi.
Hắc Vu thuật châu Phi?
Nghe nói đó là một loại vu thuật cực kỳ tà ác, cũng cực kỳ quỷ dị, không thua gì tà thuật hàng đầu Đông Nam Á. Cùng với cổ thuật Nam Cương, còn có thêm một chút kỳ môn trận pháp quỷ dị khó lường làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Điểm mấu chốt chính là, Dương Tử Mi không biết chút gì về Hắc Vu thuật Châu Phi cả.
Cô lo lắng chạy vào bên trong phòng, nhìn Long Trục Thiên nằm trên giường. Gương mặt anh ta đen lại, thậm chí hơi thở cũng mong manh hơn bình thường, vô cùng quỷ dị.
Cô dùng Thiên Nhãn, nhưng cũng không hề phát hiện ra có âm sát khí gì bao phủ trên người anh.
Chương 317: Không Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào
Dương Tử Mi ngồi bên giường Long Trục Thiên, cô vươn tay thử kiểm tra mạch đập của anh. Nhịp mạch đập vẫn bình thường, không hề suy yếu đi chút nào. Cô lại kiểm tra nhịp tim cùng mí mắt một chút, nhận thấy hết thảy đều bình thường.
Xem ra đúng là anh ấy trúng phải Hắc Vu thuật quỷ dị rồi.
- Mi Mi... Mi Mi...
Từng tiếng nỉ non gọi tên cô cứ thoát ra từ miệng Long Trục Thiên.
Trong mắt Dương Tử Mi toàn là đau xót, cô nắm chặt tay Long Trục Thiên, nhẹ giọng nói:
- Em ở đây.
Có lẽ là cảm nhận được giọng nói của cô, âm thanh mê man của Long Trục Thiên dừng lại. Gương mặt đen kia dần an tĩnh trở lại, tiếp tục chìm vào trạng thái hôn mê.
- Thế nào? Em có phát hiện ra cậu ấy trúng phải vu thuật gì không?
Gia Cát Nguyệt đứng một bên khẩn trương hỏi.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Mấy cái vu thuật này, em biết một chút về những vu thuật được lưu truyền ở Hoa Hạ thôi, còn lại, ngay cả cổ thuật Nam Cương em cũng không biết gì cả.
- Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Nghe nói Hắc Vu thuật của Châu Phi vô cùng quỷ dị vô cùng thâm độc, hoàn toàn không có nhân tính. Có lẽ anh phải đi mời đại vu sư Châu Phi nổi tiếng về đây rồi.
Gia Cát Nguyệt lo lắng.
- Anh có quen biết đại vu sư châu Phi sao?
Gia Cát Nguyệt lắc đầu:
- Không biết, nhưng ở Châu Phi anh cũng có một lực lượng nhất định, có thể thử tìm đại vu sư mời đến đây xem sao.
- Em đi mời sư phụ của em đến đây xem thử. Kiến thức của ông uyên thâm, có lẽ ông sẽ biết được đôi chút về vu thuật này.
Dương Tử Mi đau lòng vươn tay chạm vào người Long Trục Thiên, sau đó lại chạm vào gương mặt đã chuyển vàng kia. Ánh mắt lướt đến trên cổ của anh đột nhiên dừng lại.
Thẻ bài gỗ đào kia đâu rồi?
Cô vội vàng mở áo của Long Trục Thiên ra, quả thật không tìm thấy thẻ bài đâu cả.
- Thẻ bài gỗ đào của anh ấy đâu rồi?
Dương Tử Mi xoay đầu hỏi Gia Cát Nguyệt.
Gia Cát Nguyệt lắc đầu.
- Khi anh phát hiện ra cậu ấy, trên cổ cậu ấy không hề có thẻ bài gì cả. Có thể thẻ bài gỗ đào ấy đã lạc đi đâu mất rồi.
Lạc mất?
Dương Tử Mi nghe được điều này, tâm trạng lập tức trầm xuống.
Cô đưa tay chạm vào thẻ bài trên cổ mình, trong lòng vô cùng bất an.
- Năm đó thẻ bài gỗ đào là lễ vật đính ước của hai người phải không? Cho dù có mất thật đi chăng nữa thì sau này hai người vẫn có thể tìm một lễ vật khác mà.
Gia Cát Nguyệt thấy sắc mặt của Dương Tử Mi đột nhiên biến đổi, hơi không đồng tình với suy nghĩ của cô.
- Đó không phải lễ vật đính ước bình thường.
Dương Tử Mi cúi xuống ôm lấy Long Trục Thiên. Thân thể anh tuy vẫn còn độ ấm nhưng không hề cử động chút gì.
Cô luôn nghĩ anh có thẻ bài gỗ đào làm vật hộ thân, không có chuyện gì phải lo lắng.
Nhưng Dương Tử Mi không hề lường đến chuyện một vật ngoài thân như thế hoàn toàn có thể bị lạc mất.
Trong lòng cô bất chợt sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cô phải mau chóng tìm được sư phụ, hỏi sư phụ xem người có thể giải được vu thuật trên người Long Trục Thiên hay không.
Cô cúi đầu xuống hôn lên trán Long Trục Thiên một cái, sau đó đứng dậy nói với Gia Cát Nguyệt:
- Nhờ anh chăm sóc tốt cho anh ấy, em đi tìm sư phụ.
- Được.
Gia Cát Nguyệt gật gật đầu.
- Anh cũng phải nhanh chóng liên lạc với bên Châu Phi kia, xem thử có thể tìm được đại vu sư hay không.
- Cảm ơn anh.
Dương Tử Mi tạm biệt Gia Cát Nguyệt, vội vàng gọi một chiếc taxi bên đường, nói tài xế đưa cô đến Dương gia thôn tìm sư phụ.
Bây giờ cô chỉ mong sư phụ ở yên trên núi không đi lại lung tung. Nếu không, với phong cách đi không thấy người về không thấy bóng của sư phụ, cô có muốn tìm cũng không thể tìm ra.
Một lát sau cô đã đến được Dương gia thôn, sau đó nhanh chóng lên núi.
May quá!
Sư phụ Ngọc Thanh vẫn còn ở trong điện thờ.
Thấy vẻ mặt cô đi đường mệt nhọc như vậy, Ngọc Thanh liền cảm thấy khó hiểu:
- Tử Mi, xảy ra chuyện gì sao?
- Sư phụ, sư phụ có biết đến Hắc Vu thuật Châu Phi không?
Dương Tử Mi lo lắng hỏi.
- Hắc Vu thuật Châu Phi? Con hỏi cái này để làm gì?
- Bạn trai của con có lẽ đã trúng phải Hắc Vu thuật Châu Phi rồi, bây giờ anh ấy hôn mê rồi, vẻ mặt khi vàng khi đen. Sư phụ, xin người đến xem anh ấy giúp con được không?
Dương Tử Mi gấp đến nỗi nước mắt thi nhau rơi xuống.
- Bạn trai của con? Tử Mi có bạn trai sao?
Dương Tử Mi gật gật đầu, từ khi cô trọng sinh đến nay không hề giấu diếm sư phụ chuyện gì. Việc có bạn trai như này tất nhiên càng không thể giấu diếm rồi.
Chương 318: Bị Độc Rắn Làm Mất Trí Nhớ
Nha đầu kia, còn nhỏ như vậy mà dám có bạn trai sao?
Ngọc Thanh vươn phất trần quét qua đầu cô một cái:
- Hiện tại con vừa mới ở giai đoạn tu luyện đầu tiên, trước mười tám tuổi không thể thất thân, nếu không công sức trước nay chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Dương Tử Mi kinh hãi:
- Sư phụ nói thật sao?
- Ừ.
Ngọc Thanh gật gật đầu.
Dương Tử Mi vỗ ngực thở phào một hơi, may mà trước đây Long Trục Thiên có thể kiềm chế được, nếu không, trong lúc ý loạn tình mê như thế cô nhất định không thể giữ lại được.
- Sư phụ, bây giờ người đi cùng con đến xem anh ấy được không?
Dương Tử Mi cầu xin.
- Đó là chuyện đương nhiên rồi. Đừng nói đó là bạn trai của con, bản thân sư phụ cũng muốn biết Hắc Vu thuật Châu Phi rốt cuộc lợi hại đến mức nào.
Ngọc Thanh gật gật đầu.
Nghe Ngọc Thanh nói vậy, Dương Tử Mi trong nháy mắt liền thất vọng:
- Sư phụ, chẳng lẽ người cũng chưa từng thấy qua Hắc Vu thuật Châu Phi sao?
- Chưa từng.
Ngọc Thanh lắc đầu.
- Trước giờ chỉ nghe người khác nói qua thôi.
Dương Tử Mi nghe sư phụ nói xong, tâm tình hóa lạnh như băng.
Nếu ngay cả sư phụ cũng chưa từng gặp qua Hắc Vu thuật, vậy phải giải trừ như thế nào đây?
- Dẫn ta đến kiểm tra thử đi. Cho dù ta chưa từng gặp qua, nhưng phép vu thuật trên thế gian này đều có cùng nguồn gốc, nhất định có chỗ liên quan đến nhau.
Ngọc Thanh nhận ra được sự lo lắng của cô bèn liên tiếng an ủi.
- Sư phụ có hiểu về vu thuật này không?
- Mức độ hiểu biết cũng xem như uyên thâm.
Nghe thấy sư phụ nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi lại dấy lên một chút hy vọng, cô liền thúc giục sư phụ mau mau xuống núi.
Hai người chạy về khách sạn Nhạc Thiên.
Gia Cát Nguyệt vừa nhìn thấy cô liền vội vàng nói:
- Tử Mi, vừa rồi Trục Thiên nôn ra một ngụm máu đen.
Gia Cát Nguyệt dẫn Tử Mi vào nhà vệ sinh, bịt mồm bịt mũi chỉ vào bồn rửa mặt cho Tử Mi thấy. Phía trong bồn đọng lại một loại chất lỏng đen như mực, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh.
Ngọc Thanh tiến đến, cẩn thận kiểm tra một chút, mở mí mắt Long Trục Thiên ra rồi lại chạm vào bụng của Long Trục Thiên, vẻ mặt trong nháy mắt như trút được gánh nặng:
- May rồi, may rồi.
- Sư phụ, người nói may chuyện gì ạ?
Dương Tử Mi thấy vẻ mặt này của Ngọc Thanh liền vội vàng hỏi.
- Không phải Hắc Vu thuật Châu Phi.
- Không phải? Vậy thì là cái gì chứ?
Dương Tử Mi vội hỏi.
- Cậu ta chỉ trúng phải một loại độc của loài rắn vong hồn vàng sọc đen ở Châu Phi, người bị cắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trí nhớ sẽ dần dần mất đi.
Ngọc Thanh giải thích.
- Nói cách khác, anh ấy sẽ mất trí nhớ sao? Nhưng tính mạng anh ấy không nguy hiểm gì cả? Cũng sẽ không ảnh hưởng đến trí lực của anh ấy? Vậy thì anh ấy có thể tỉnh lại hay không?
Dương Tử Mi truy vấn.
- Người Nam Cương dùng loại rắn vong hồn này để nuôi cổ trùng, nó cũng chỉ có thể làm người khác mất đi trí nhớ, quên hết mọi chuyện trước đây, sau đó sẽ tự nhiên tỉnh lại mà không hề ảnh hưởng gì đến thân thể. Ba mươi năm trước, một người bạn của vi sư cũng đến châu Phi, bị loài rắn này làm mất trí nhớ, ba tháng sau cũng chỉ trở thành người mất trí nhớ, sống đến nay cũng không gặp phải chuyện gì.
Ngọc Thanh giải thích.
- Là mất trí nhớ sao?
Tảng đá đè trong lòng Dương Tử Mi cuối cùng cũng được thả xuống, cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay ấm áp của Long Trục Thiên.
- Nếu là mất trí nhớ, vậy thì tốt rồi.
Gia Cát Nguyệt đứng ở một bên lên tiếng.
- Ký ức trước đây của cậu ấy chỉ toàn là đau khổ.
Dương Tử Mi giương mắt nhìn Gia Cát Nguyệt một cái rồi lại cúi đầu nhìn gương mặt nửa vàng nửa đen của Long Trục Thiên.
- Mi Mi... Mi Mi...
Long Trục Thiên trong trạng thái mơ hồ vẫn nỉ non một câu:
- Em chờ anh... Anh nhất định sẽ trở về...
Dương Tử Mi đau lòng cúi người ôm lấy thân mình của Long Trục Thiên, áp mặt lên lồng ngực của anh ấy...
Cho dù mất trí nhớ, anh vẫn là của cô.
Chương 319: Chỉ Có Em Là Anh Không Quên
Dương Tử Mi nói dối người trong nhà rằng Ngọc Thanh ở tại khách sạn Nhạc Thiên, cô muốn dành thời gian ở chung với sư phụ một chút, buổi tối cũng sẽ không về nhà.
Người nhà đều biết tình cảm sư đồ của hai người, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ mong cô thỉnh thoảng có thể về nhà ăn cơm, còn dặn cô không được lơ là việc học, kỳ thi cấp 3 cũng sắp đến rồi.
Dương Tử Mi gật đầu nghe theo, mỗi ngày đều đến trường về nhà đúng giờ, buổi tối thì nằm cùng với Long Trục Thiên vẫn đang hôn mê.
Long Trục Thiên mỗi ngày đều phải phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, chỉ có điều mỗi một lần phun thì màu vàng trên mặt lại giảm đi một chút. Có lẽ độc tố đang dần được đẩy ra ngoài rồi.
Cô đột nhiên nhớ đến tháp sắt nhỏ của cô có thể hấp thụ tất cả sát khí vào trong, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩa. Không biết nó có thể hút lấy độc này không nhỉ?
Nghĩ đến đây, cô liền nóng lòng muốn thử xem sao, bèn đem tháp sắt nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của Long Trục Thiên.
Tháp sắt bống nhiên rung mạnh, giống như chịu phải kích thích gì đó.
Long Trục Thiên bắt đầu phun ra từng ngụm chất đen kia, phun nhiều hơn bình thường.
Ngón tay Dương Tử Mi đặt lên mạch đập của anh, lúc quan sát anh, chỉ cần phát hiện ra hơi thở của anh có chút không ổn, cô nhất định sẽ lấy tháp sắt nhỏ kia ra ngoài.
May là khí tức sinh mệnh của anh không hề rối loạn.
Sau khi đã nôn ra một chậu máu đen, Long Trục Thiên cuối cùng cũng dừng lại.
Sắc mặt nửa vàng nửa đen cũng đã biến mất, gương mặt Long Trục Thiên lúc này chỉ còn một vẻ tái nhợt.
Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ ra khỏi lòng bàn tay.
Không biết vì lý do gì mà Dương Tử Mi cảm thấy tháp sắt dường như càng hướng về cô mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nó dường như đã rung vô cùng hưng phấn, giống như đã chịu phải kích thích nào đó từ bên ngoài.
Chẳng lẽ chỉ vì được hấp thụ thứ nọc độc kia mà hưng phấn đến vậy?
- A.
Long Trục Thiên trên giường khẽ kêu một tiếng, khóe môi mấp máy.
Tâm trạng Dương Tử Mi vô cùng căng thẳng, cô vội buông tháp sắt trong tay, chạy đến bên giường cầm tay anh.
Long Trục Thiên chậm rãi mở to mắt, mờ mịt nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt đột nhiên dừng trên khuôn mặt của cô, trên gương mặt tái nhợt kia đột nhiên nở ra một nụ cười thoạt nhìn vô cùng thuần túy:
- Mi Mi...
- Trục Thiên.
Dương Tử Mi mừng rỡ.
- Anh vẫn còn nhớ ra em sao?
Đôi môi Long Trục Thiên có chút khô khốc:
- Mi Mi, anh... là ai?
Dương Tử Mi hơi khó hiểu. Anh ấy nhớ được cô, chẳng lẽ lại không thể nhớ ra anh ấy sao?
- Anh là Long Trục Thiên, chẳng lẽ anh không nhớ sao?
Dương Tử Mi lại gần đỡ anh ngồi dậy, hai mắt nhìn anh chăm chú.
Long Trục Thiên lắc đầu.
- Vậy anh còn nhớ em sao?
- Nhớ, là Mi Mi...
Đôi mắt phượng hẹp dài của Long Trục Thiên hơi giương lên, nở một nụ cười, so với dáng vẻ thâm trầm lạnh lùng trước đây thì bây giờ nụ cười đơn thuần lúc này thật giống một thiếu niên bình thường:
- Tự nhiên anh lại nhớ em rất rõ, anh đã nói, nhất định phải về tìm em.
- Vậy anh có nhớ anh đi đâu không?
Long Trục Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu:
- Cũng chỉ nhớ phải về tìm được em.
Dương Tử Mi vừa đau lòng vừa chua xót.
Anh ấy quên cả thế giới này, nhưng vẫn nhớ phải trở về tìm cô.
Cô dang tay ôm lấy bờ vai trước mặt của Long Trục Thiên, nước mắt cứ trào ra trên cổ anh không cách nào kiềm chế:
- Trở về là tốt rồi, em vẫn luôn ở đây chờ anh.
Long Trục Thiên ôm cô vào trong lòng.
Cái ôm này tuy không còn ấm áp như trong quá khứ, nhưng lại có thể khiến lòng người an tâm.
Chương 320: Mình Đã Quên Cả Bản Thân Mình Luôn Rồi
Gia Cát Nguyệt nghe nói Long Trục Thiên tỉnh lại thì vội chạy từ thủ đô về.
Long Trục Thiên cũng không nhận ra Gia Cát Nguyệt, chuyện gì cũng ngoảnh mặt làm ngơ với anh ta.
Điều này làm cho Gia Cát Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Đúng là quá đáng rồi đấy. Tôi biết cậu đã hơn hai mươi năm, là anh em tốt, là bạn tốt. Vậy mà cậu nhớ mãi không quên cô ấy, lại dám quên tôi. Cái tên này, đồ trọng sắc khinh bạn.
Gia Cát Nguyệt kêu la.
- Đến cả chính tôi, tôi cũng đã quên rồi.
Long Trục Thiên cất lời.
- Haiz...
Gia Cát Nguyệt thở dài một hơi, ngược lại đáy mắt lại tràn ngập vui sướng.
Có lẽ quên hết mọi chuyện như thế này, trọng trách trên vai Long Trục Thiên cũng không còn quá nặng nề.
- Sau này hai người cứ yên ổn sống ở đây đi. Cậu ấy không nhớ được gì cũng không sao.
Gia Cát Nguyệt nói với Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu.
Trước đây mỗi lần gặp Long Trục Thiên, cô đều cảm thấy anh như bị bóng đen nuốt chửng, tựa hồ cả đời này cũng không có cách nào gỡ bỏ tâm sự trong lòng.
Những ngày gần đây tâm trạng Long Trục Thiên tốt hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn ít nói như trước, nhưng ánh mắt nụ cười của anh đều tràn đầy niềm vui, thậm chí còn có chút hồn nhiên như những thiếu niên bình thường.
Nói thật lòng, cô thích dáng vẻ của Long Trục Thiên bây giờ hơn.
Cô cũng không muốn thử gợi lên trí nhớ của anh làm gì, chỉ cần anh vẫn còn nhớ cô là được.
Long Trục Thiên cũng từng hỏi cô, anh ấy là ai.
Đối với chuyện như thế này Dương Tử Mi cũng khó có thể giải thích, chỉ trả lời qua loa đại khái một câu:
- Anh là ai cũng không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ anh là bạn trai của em, vậy đã đủ rồi.
Cô vừa nói xong câu này, Long Trục Thiên liền bật cười khanh khách, trong lòng tràn đầy vui sướng, trong ánh mắt cũng chỉ có niềm vui. Sau đó anh ôm lấy cô xoay tròn một vòng, giống như vừa nhặt được một chiếc vỏ sò xinh đẹp trên bờ biển.
Dương Tử Mi mấy ngày nay cũng hạnh phúc vô cùng. Cô vui vẻ xin nghỉ học vài ngày, mỗi ngày đều ở bên cạnh Long Trục Thiên, ăn cơm cùng anh, tản bộ cùng anh, nói chuyện phiếm cùng anh, ngủ cùng anh.
Những lúc như thế này tâm trạng Long Trục Thiên vô cùng tốt, không cần phải lo lắng vừa mở mắt ra đã thấy chỗ nằm cạnh bên không một bóng người.
Thậm chí còn không tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc đang làm gì.
Khối thẻ bài gỗ đào trên cổ cô dường như đã chết rồi, cô không còn thấy nó hiện lên ánh sáng nữa.
Có lẽ chỉ khi gặp được thẻ bài của Long Trục Thiên, nó mới có phản ứng.
Chỉ có điều cô muốn tìm lại thẻ bài gỗ đào kia về không chỉ vì nó có liên quan đến thân thế của Long Trục Thiên, mà quan trọng hơn hết nó là bùa hộ mệnh của anh, có thể xua đuổi cái chết.
Cô lại thử xem mệnh của Long Trục Thiên một lần nữa, nào ngờ vừa mới định bắt đầu đã bị nguyên khí phản phệ, khiến cô nôn ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma.
Cô đành phải từ bỏ.
Buổi tối lúc đi ngủ, Long Trục Thiên ôm chặt cô trong lòng, vừa chạm đến thẻ bài gỗ đào trên cổ cô bỗng nhiên có chút đăm chiêu:
- Này này, anh cảm thấy vật này hơi quen mắt, hình như anh cũng từng có một miếng thẻ bài như vậy? Có phải anh đã tặng nó cho em rồi không?
- Không phải, thẻ bài của anh đã lạc mất rồi.
Dương Tử Mi trả lời.
Long Trục Thiên lập tức chìm vào suy tư.
Đáng tiếc, trong đầu Long Trục Thiên bây giờ giống như bị người ta nhồi bông vào. Cho dù có nhớ lại, anh cũng chỉ nhớ ra hình ảnh Dương Tử Mi ôm mình, nói rằng cô nhất định sẽ chờ anh trở về.
Chuyện này hiện lên trong tâm trí anh vô cùng rõ ràng.
Mà tất cả những chuyện liên quan đến anh lại là một mảng trắng xóa không thể tìm ra chút dấu tích gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro