Chương 360- 367

Chương 360: La Bạch

Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương nhắc đến nơi cậu đang thuê làm trụ sở công ty.

Bởi vì không có nhiều tiền, lại vừa mới bắt đầu, nên Mẫn Cương sau khi tổng hợp lại tất cả các phương diện nhân tố, liền quyết định thuê chỗ này, tiền thuê hơi đắt, nhưng nơi này cũng không vắng vẻ lắm, vừa vặn nằm ở cuối khu phố thương nghiệp trong tương lai.

Xét về mặt phong thủy cũng không kém lắm.

Dương Tử Mi bố trí trận pháp tụ tài lợi vận, trong tương lai phát triển, phong thủy nhất định sẽ giúp ích không nhỏ.

- Đây là văn phòng của mình, căn còn lại là cho cậu, cổ đông lớn thứ hai như câu có định đến đây làm không.

Mẫn Cương chỉ vào một căn phòng bố trí khá lịch sự trang nhã rồi hỏi Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi nở nụ cười:

- Mình không có nhiều hứng thú với việc làm ăn của công ty lắm, cậu vẫn nên để căn phòng này cho các nhân viên khác thì hơn. Đừng lãng phí, nếu như mình có đến thì ở trong văn phòng cậu cũng được mà.

Con ngươi đen nhánh của Mẫn Cương Nhìn thẳng vào cô:

- Tử Mi, cậu đầu tư cho mình nhiều như vậy, cậu tin tưởng mình thế sao? Cậu không sợ mình đem tiền của cậu tiêu như nước sao?

Dương Tử Mi tinh quái cười:

- Đương nhiên không sợ, mình tin cậu sẽ làm rất tốt, cũng mang lại thật nhiều tiền lại cho mình, đến lúc đó mình sẽ được ngồi mát ăn bát vàng rồi, hehe.

Nhìn cô tín nhiệm cổ vũ mình như vậy, Mẫn Cương rất cảm động, trong lòng âm thầm thề, mình phải gây dựng công ty này thật lớn mạnh, nhất định mình phải trở thành một thương nhân xuất sắc.

Khí sắc La Bạch đã tốt hơn nhiều, anh mặc một bộ trang phục thời Đường hơi cũ màu trắng, nhưng chất liệu nhìn rất tốt, thủ công tinh xảo, từng là trang phục loại một.

Anh ta mặc vào trang phục như vậy, lập tức tỏa ra một loại khí chất của quý công tử nghèo túng.

Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, trong mắt anh ta liền dâng lên sự cảm kích vô cùng, tiến đến khom người hành lễ:

- Dương tiểu thư, cô đến rồi sao?

Dương Tử mi mỉm cười gật gật đầu,:

- Không cần khách khí gọi tôi là Dương tiểu thư đâu, gọi tôi là Tử Mi hoặc là Tiểu Mi là được rồi.

- Ừ!

La Bạch thử gọi nhẹ một tiếng:

- Tiểu... Mi...

Vừa gọi như vậy, nội tâm anh ta đã có chút run run.

Trong cảm nhận của anh ta, Dương Tử Mi như là nữ thần vậy, gọi tên cô ngang hàng như vậy, anh ta không quen lắm, chỉ sợ trong thâm tâm đã kêu tên này cả trăm lần rồi.

- Tiểu Mi.

La Thanh ở một bên gọi to, kéo cánh tay Dương Tử Mi:

- Chị cũng có thể gọi như vậy chứ?

- Chị La Thanh đương nhiên có thể gọi em như vậy.

Dương Tử Mi cười.

Đối với tính cách thẳng thắn bộc trực của La Thanh, cô rất thích.

- Ha ha, thật quá tốt.

La Thanh vui vẻ nở nụ cười.

- Em là ân nhân cứu mạng của nhà họ La bọn chị, đối diện với em, có nhiều lúc chị không biết nên làm thế nào cho phải.

- Thế thì hãy giúp Mẫn Cương phát triển công ty phỏng chế đồ cổ này thật tốt để em có thể kiếm thật nhiều tiền lãi là được.

Dương Tử Mi giảo hoạt nói.

- Được, chị và anh trai nhất đinh sẽ dốc hết sức mình, làm cho nhãn hiệu của công ty chúng ta trở nên phổ biến, làm cho tay nghề của nhà họ La phát dương quang đại, nổi tiếng cả trong ngoài nước.

La Thanh gật gù.

- Đó là đương nhiên rồi.

Kiếp trước, Dương Tử Mi cũng không biết công ty của Mẫn Cương ký hợp đồng với vị thợ thủ công nào, cũng không biết chất lượng của mấy món đồ cổ giả kia ra sao.

Kiếp này, có La Bạch là bậc thầy làm đồ giả cổ ở đây, mấy thứ kia tuyệt đối không phải là vấn đề.

Hơn nữa Tống Huyền từng nói là sẽ không có vấn đề gì, đồ giả cổ từ trong nước ra nước ngoài có thị trường khá lớn, nhất là khi có kỹ thuật vốn đã tuyệt chủng Nguyên Thanh Hoa này trong tay thì còn lo gì nữa.

Chương 361 - 363: Vu Kính Tụ Hồn


Tạm biệt mấy người Mẫn Cương, Dương Tử Mi mang theo Tiểu Thiên về nhà.

Còn chưa về đến gần nhà, Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu lên:

- Chị ơi, ở phía trước có yêu khí!

Dương Tử Mi bật cười:

- Yêu khí là cái gì vậy? Tiểu Thiên, không phải em cũng là yêu quái à, chị nói có đúng không?

- Em không phải là yêu, em là quỷ.

Tiểu Thiên rất đứng đắn nói:

- Chị, chị mau nhìn kìa, người ở đằng trước không giống người bình thường đâu.

Dương Tử Mi nhìn về phía Tiểu Thiên chỉ.

Ở phía trước là một người mặc một bộ đạo bào bẩn thỉu cũ nát, dáng người bình thường, khuôn mặt phổ thông, tóc tai rối bời, là một người đàn ông chừng khoảng trên dưới 50 tuổi. Khí chất người này kém xa Ngọc Thanh sư phụ, căn bản không có loại khí chất tiên phong đạo cốt, nhàn vân dã hạc của người tu tiên, ngược lại giống hệt một kẻ lừa đảo mặc đạo bào.

Chẳng qua nếu hắn đã mặc đạo bào rồi thì cứ tạm gọi hắn là đạo sĩ đi.

- Tiểu Thiên, em phát hiện ông ta có yêu khí chỗ nào?

Dương Tử Mi cũng cảm thấy đạo sĩ này có gì đó là lạ, nhưng lại không phát hiện chút yêu khí nào, khí tức trên người ông ta giống hệt với người bình thường mà.

- Chị, cái gương trên tay ông ta có vấn đề.

Tiểu Thiên nghiêm túc nói.

Gương?

Ánh mắt Dương Tử Mi dừng lại trên tay đạo sĩ, quả nhiên nhìn thấy trên tay ông ta cầm một tấm gương bằng đồng có vẻ cổ xưa, lớp đồng bên trên đã rỉ sét loang lổ.

Có điều cô nhìn đi nhìn lại chiếc gương đồng này cũng không thấy nó giống đồ cổ gì cả, vì nó giống như đã bị một loại bùa chú nào đó phong toả vậy, dù cô đã mở Thiên Nhãn cũng không nhìn thấy gì.

Rốt cuộc nó là gương gì vậy?

Gã đạo sĩ này rốt cuộc là ai?

Cô đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn gã đạo sĩ đó cầm gương chiếu chiếu soi soi xung quanh nhà mình.

Con ngươi cô hơi co rút lại.

Chẳng nhẽ gã đạo sĩ này muốn gây bất lợi cho mình sao?

Cô vừa định tiến lại, đột nhiên nghe thấy gã đạo sĩ kia tràn đầy kinh ngạc nhỏ giọng nói một câu:

- Kỳ lạ, sao lại không có oan hồn nhỉ?

Oan hồn?

Dương Tử Mi hơi cau mày, chẳng nhẽ hắn chỉ muốn tìm oan hồn ở chỗ này chứ không phải muốn tìm mình gây sự à?

- Không hợp lý nha, trước kia chỗ này không phải là bãi tha ma à? Kẻ to gan nào lại dám xây nhà ở đây, lại còn thu phục hết đám oan hồn thế này?

Gã đạo sĩ lầu bầu.

Có lẽ hắn muốn nhìn rõ ràng toà nhà nên nhảy nhảy trên mặt đất vài cái nhưng vẫn không thể nhảy qua tường vây để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Lúc trước, Dương Tử Mi vì muốn nâng cao tính riêng tư của toà nhà mà cố ý bảo Hạ Quốc Huy xây tường bao quanh cao hơn rất nhiều so với các toà tứ hợp viện thông thường, nếu không có dụng cụ hỗ trợ hoặc biết khinh công thì đừng mơ nhìn thấy khung cảnh phía trong được.

Cho dù có người bắc thang trèo lên xem cũng không thể nhìn thấy gì được, bởi vì cô đã sớm bố trí thuật che mắt rồi, người bình thường có nhìn thế nào cũng sẽ không thấy có gì khác lạ.

- Chị, chị nói xem người kia rốt cuộc là muốn làm gì vậy?

Tiểu Thiên nhìn đạo sĩ kia tay chân vụng về, giống hệt một con châu chấu, liên tục nhảy tới nhảy lui bên tường, trông rất buồn cười.

- Chị cũng không biết.

Đối với hành vi của gã đạo sĩ này, cô thực sự không biết nói gì.

Cô mở Thiên Nhãn nhìn hắn, tư liệu cho thấy hắn đến từ một đạo quán nhỏ ở Sơn Tây, tên là Ngọc Chân Tử, 53 tuổi, ngoài ra không còn gì nữa.

Cái đạo danh Ngọc Chân Tử này nghe có vẻ rất đạo khí, người có cái tên như vậy, ít nhất cũng phải giống như Ngọc Thanh sư phụ tiên phong đạo cốt chứ, đằng này lại trông ngốc nghếch như vậy.

Cô không nhịn được đi qua:

- Vị đạo trưởng này, ông đang định làm gì ở nhà tôi vậy?

Ngọc Chân Tử đang dồn sức chạy lấy đà để nhảy tiếp, đột nhiên bị người ta hỏi như vậy thì hoảng sợ, thu chân lại đứng không vững, rầm một tiếng, ngã sấp mặt vào tường, đau đến nỗi ôm mũi oa oa kêu lớn, gương trong tay rơi trên mặt đất, trông thật tức cười.

Tiểu Thiên thấy vậy ôm bụng cười lăn lộn.

Dương Tử Mi vừa định nhặt gương lên xem xem là gì thì đã bị Ngọc Chân Tử nhanh chóng giật lại, vừa đau đến nhe răng nhếch mép vừa nói:

- Cô gái nhỏ, cái gương này không phải là thứ cháu có thể tùy tiện đụng vào đâu.

- Hả? Vì sao vậy?

Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt to, làm ra vẻ ngây thơ vô tội rồi hỏi.

- Không vì sao cả, chỉ vì nó là gương của ta thôi.

Ngọc Chân Tử cẩn thận dùng tay áo lau chùi bùn dất dính trên gương.

- Một người đàn ông cũng cần soi gương ư?

Dương Tử Mi cố ý hỏi.

- Gương này không phải dùng để soi.

Ngọc Chân Tử đem gương để ngay trước mặt Dương Tử Mi nói:

- Cháu nhìn đi, bên trong nó chỉ toàn màu đen thôi.

Ngay lúc chiếc gương được để trước mặt mình, Dương Tử Mi bỗng cảm thấy trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi không rõ được, thân thể giống như chịu phải kích động lớn, cả người đều run rẩy.

- A!

Cô đánh mất dáng vẻ bình thường hét to một tiếng, giơ tay giật lấy cái gương quẳng đi.

- Gương của ta!

Ngọc Chân Tử đau lòng nhặt gương lên, không vui trừng cô một cái:

- Ái chà, tôi nói này cô bé, sao cháu lại đối xử với gương của tôi như vậy hả?

Hắn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy vẻ mặt bất ổn của Dương Tử Mi, đột nhiên biến sắc nghẹn họng trân trối nói:

- Cháu... Trên người cháu có quỷ?

Tiểu Thiên run rẩy:

- Ông định làm gì? Muốn bắt tôi sao?

Phản ứng đầu tiên của Dương Tử Mi là Tiểu Thiên bị ông ta phát hiện rồi, có thể Ngọc Chân Tử này cũng có mắt Âm Dương.

Nhưng mà cô không nghĩ ra, vừa nãy khi mặt gương đối diện với mình, vì sao mình lại sợ hãi một cách kỳ lạ như vậy.

Đó không phải là sự sợ hãi từ Tiểu Thiên.

Huống hồ, Tiểu Thiên đã có thể dùng thân thể, vốn dĩ không e ngại gì, hơn nữa hồn phách nó tinh khiết như vậy, phép thuật nào cũng không thể làm gì nó.

Vậy mình sợ cái gì chứ?

Ngón tay Ngọc Chân Tử bấm quyết, cầm gương hướng về phía Dương Tử Mi hô to một tiếng:

- Thu!

Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy thấy đầu đau như búa bổ, giống như có gì đó trong cơ thể cô muốn tách ra vậy, cả người không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi.

- Bỏ gương xuống!

Dương Tử Mi như phát điên, tiến lên giật lấy gương ném bay, một chân đạp Ngọc Dương Tử xuống đất, khuôn mặt luôn dịu dàng trở nên dữ tợn.

- Chị ơi, chị sao vậy?

Tiểu Thiên hốt hoảng kêu lên:

- Trên người chị hình như có quỷ hồn thật rồi.

Sau khi gương bị ném sang chỗ khác, tinh thần Dương Tử Mi từ từ tỉnh táo lại.

Trên người mình có quỷ hồn sao?

Đó là đang nói linh hồn chết thảm kiếp trước của mình sao?

Từ lần trước bị Lam Nha Nha phát hiện, cô vẫn luôn dùng Chướng Nhãn Pháp để giấu vong hồn của mình.

Hiện tai không ngờ bị gương của Ngọc Chân Tử chiếu vào một cái lộ ra.

Cũng không rõ cái gương này là thứ gì, không lẽ nó là Kính Chiếu Yêu ư?

Hơn nữa ông ta chỉ mới chiếu có một cái, mình đã cảm thấy như bị xé rách, vì sao vậy?

- Gương của ông rốt cuộc là cái quái gì vậy?

Cô đạp lên lưng Ngọc Chân Tử, lạnh lùng hỏi.

- Cô là đồ yêu nghiệt! Tôi... Tôi nhất định phải thu phục cô.

Ngọc Chân Tử bị Dương Tử Mi đạp đến không cử động nổi, nhưng miệng vẫn kêu to.

Thu con mẹ ông!

Dương Tử Mi không nhịn được chửi thề:

- Tôi là yêu nghiệt khi nào?

- Tôi không nói cháu, ý ta là nói con quỷ trốn bên trông người cháu cơ. Cô bé, cháu để cho ta dùng Tụ Hồn Kính bắt yêu nghiệt trên người cháu đi, nếu không sau này cháu sẽ gặp rắc rối đấy.

Chân Ngọc Tử kêu la.

- Ông nói đó là Tụ Hồn Kính sao?

Dương Tử Mi hỏi.

- Phải, đó là Tụ Hồn Kính, nó có thể thu tất cả vong hồn âm linh vào bên trong.

Ngọc Chân Tử Giải thích.

Dương Tử Mi nhớ trong cuốn sách cũ của sư phụ mà cô từng xem qua, có phần liên quân đến Tụ Hồn Kính. Trong đó nói rằng chiếc gương này có thể thu hết mọi âm linh vong hồn, người sử dụng gương chỉ cần có chút phép thuật là có thể sai khiến hồn phách bên trong làm việc, chiến đấu, hại người gì đó, đó là một cái gương vô cùng tà ác.

Chẳng lẽ cái gương này là Tụ Hồn Kính trong truyền thuyết?

- Tôi biết trên người tôi có quỷ!

Dương Tử Mi hạ giọng nói với ông ta:

- Nhưng mà, đối với tôi mà nói là một con quỷ rất quan trọng, ông không cần nghĩ đến việc thu phục nó. Nó mà đi mất, tôi cũng chết ngay.

Ngọc Chân Tử kinh hãi:

- Cháu biết hết? Vì sao mà nếu nó đi thì cháu lại chết chứ?

- Đó là vì một nhân duyên đặc biệt. Đạo trưởng, mong ông đồng ý với tôi, đừng dùng cái gương kia bắt nó nữa.

Ánh mắt Dương Tử Mi bỗng nhiên trở nên sắc bén:

- Nếu ông còn dám làm vậy, tôi sẽ giết ông!

Ngọc Chân Tử rùng mình một cái.

Từ khi có được Tụ Hồn Kính, ông ta đã có một ý tưởng vĩ đại, đó là thu phục hết toàn bộ cô hồn dã quỷ trong thiên hạ, khiến chúng không còn lởn vởn ở tam giới làm hại con người.

Ông ta không hề biết chuyện có phép thuật là có thể bắt vài quỷ hồn làm người hầu, cứ cho là biết thì ông ta cũng sẽ không làm cái việc tà ác nhục nhã với tổ tiên như thế.

Ông ta kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi, nhìn sắc mặt của cô cũng không giống như bị quỷ chiếm thân thể.

Vì sao cô ta lại muốn che chở cho một quỷ hồn chứ?

Ông ta chợt nhớ đến Quỷ Hồn mà ông ta vùa trông thấy, tuy máu me đầm đìa, tuổi tác cũng lớn, nhưng bộ mặt cùng cô có vài phần giống nhau.

Chẳng nhẽ là người thân của cô?

Cho nên cô mới che chở cho nó như vậy?

- Cô bé à, cứ cho là quỷ hồn này là người thân của cháu đi, nếu để nó ở trên người cháu lâu quá sẽ có hại cho cháu, cháu sẽ bị âm tà nhập thể đó.

Ngọc Chân Tử cố thuyết phục.

Dương Tử Mi nhếch môi thản nhiên cười:

- Không đâu, huống hồ trên người tôi cũng không phải chỉ có một con quỷ.

Cô gọi Tiểu Thiên ra ngoài.

Ngọc Chân Tử vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, kinh ngạc hét lên:

- Cô... rốt cuộc cô là ai? Sao lại nuôi quỷ sủng hả?

- Cũng giống ông cả thôi, đều là người tu đạo cả

Dương Tử Mi nhấc chân khỏi người ông ta rồi ném cho ông ta một ánh mắt sắc bén:

- Ông cút được bao xa thì cút! Nếu không tôi cũng không ngại giết ông đâu.

- Mặc kệ cô có là trời đi nữa, sát khí nặng như vậy, sao có thể là người tu đạo được chứ?

Ngọc Chân Tử kêu gào, chậm chạp bò dậy từ mặt đất.

Dương Tử Mi mím môi không nói, mở cửa vào nhà, để mặc Ngọc Chân Tử ở bên ngoài kêu gào.

- Chị, trên người chị vì sao lại có quỷ vậy? Tại sao bình thường em không phát hiện ra? Thật kỳ lạ.

Tiểu Thiên ở bên cạnh nghi hoặc hỏi.

- Tiểu Thiên, đừng hỏi nữa, chị không muốn nói nhiều.

Dương Tử Mi mệt mỏi nói.

Tiểu Thiên thấy Dương Tử Mi như vậy cũng không dám nhiều lời.

Ngọc Chân Tử ở bên ngoài cầm gương đi một vòng quanh tường vây, lẩm bẩm:

- Không được, quá yêu nghiệt, mình phải tìm sư huynh thôi!

Chương 364: Long Trục Thiên Ưu Thương


Dương Tử Mi ngồi trước gương, có ý muốn nhìn rõ linh hồn đang ở trên người mình.

Chỉ tiếc là cô không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy mình bây giờ.

Cô trong gương tóc đen như mực, khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt, làn da trắng nõn, có điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ngay cả chính cô cũng không thể thấy rõ linh hồn mình, dù bây giờ hay trước kia.

Cô cầm lược gỗ trên bàn, nhàm chán chải vài cái.

Di động chợt đổ chuông, nhìn qua thì thấy là Long Trục Thiên đang gọi.

Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng nhận máy.

- Mi Mi.

Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của Long Trục Thiên.

- Trục Thiên, anh đang ở đâu đó?

Dương Tử Mi kích động hỏi.

- Ở phía bắc hồ Baikal.

Long Trục Thiên hít một hơi thật sâu nói:

- Ở đây rất đẹp, anh muốn sống cùng em ở nơi này.

Hồ Baikal?

Trước kia Dương Tử Mi từng thấy trong sách địa lý có nói về nơi này.

Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất và có lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Hồ ở tỉnh Siberia nước Nga, nằm giữa tỉnh Irkutsk phía bắc và nước Buryatia ở phía nam, cách biên giới Mông Cổ 111 km, là nơi bắt nguồn của nhiều dân tộc và còn được xưng là con mắt xanh của Siberia.

Hồ có dáng hẹp dài gấp khúc, tựa như một vầng trăng non, cho nên còn được gọi là hồ Nguyệt Lượng.

Lúc đó khi nhìn thấy cái tên mỹ miều hồ Nguyệt Lượng t trong sách, cô đã mơ màng tưởng tượng, hồn vía bay đến nơi đó.

Cô tưởng tượng cùng Long Trục Thiên cưỡi ngựa trắng, cùng bước chậm bên hồ. Khung cảnh lãng mạn đó tươi đẹp cảm động lòng người biết nhường nào.

- Mi Mi, em đang nghĩ gì vậy?

Thấy cô trầm mặc không nói, Long Trục Thiên lo lắng hỏi.

- Không có gì, em chỉ là đang tưởng tượng đến cảnh đẹp hồ Nguyệt Lượng.

- Nghỉ hè anh sẽ đưa em đi.

Long Trục Thiên ôn nhu nói:

- Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau dạo bước bên hồ, cùng nhau nằm ngắm trăng sao. Mi Mi, bầu trời ở đây rất xanh, sao cũng rất sáng, giống như ánh mắt em vậy, mỗi lần nhìn lên bầu trời anh lại nhớ đến em.

Ha ha, Dương Tử Mi không ngờ người lạnh lùng như Long Trục Thiên cũng có thể nói ra những lời sến súa như vậy, nội tâm cô mềm mại, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà.

- Anh đã tìm được thứ anh cần chưa?

Dương Tử Mi hỏi.

- Vẫn chưa tìm thấy, nhưng anh lại khôi phục được vài ký ức vụn vặt.

Long Trục Thiên trả lời.

- Nhớ được gì vậy?

- Nhớ ra mẹ anh.

Ngữ điệu Long Trục Thiên có thay đổi, hơi ảm đạm:

- Đồng thời cũng nhớ ra bà ấy bỏ rơi anh.

Dương Tử Mi nhớ đến Gia Cát Nguyệt từng kể qua việc này, an ủi anh:

- Có thể không phải là bà ấy bỏ rơi anh đâu, chắc là bà có nỗi khổ riêng.

- Không.

Long Trục Thiên cố chấp:

- Trong trí nhớ của anh, bà ấy rất lạnh lùng với anh, chưa bao giờ ôm anh một cái, giống như anh là một đứa trẻ xa lạ vậy.

Nghe anh nói vậy, trong lòng cô thấy rất xót xa.

Một người có thể thiếu bất kỳ cái gì, chỉ có tình yêu của cha mẹ là là không thể thiếu.

Anh chưa từng gặp bố, cũng không biết ông là ai, người mẹ bên cạnh lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy, thậm chí còn bỏ rơi anh khi anh còn bé.

Chuyện này với anh là chuyện bi thương đến cỡ nào đây?

- Anh... Còn nhớ gì nữa không?

Dương Tử Mi sợ anh sẽ nhớ ra việc cả nhà ông ngoại anh bị giết hại tàn nhẫn trong một đêm nên cô căng thẳng hỏi.

- Không.

Long Trục Thiên nhìn mặt hồ một màu xanh trong suốt nói:

- Anh hy vọng trong ký ức của mình chỉ có mỗi em.

Nghe thế, Dương Tử Mi dù không nhìn thấy anh nhưng cũng phần nào đoán được ánh mắt anh bây giờ cô đơn, đau khổ đến mức nào.

- Ừ, cứ cho trong ký ức của anh không có mỗi em cũng không sao, bởi vì từ nay trong ký ức của chúng ta sẽ chỉ có những điều tốt đẹp.

Dương Tử Mi ôn nhu nói.

- Mi Mi, cảm ơn em.

Giọng nói của anh mang theo mấy phần thiện cảm.

Hai người cách xa ngàn dặm, chỉ gặp nhau qua giọng nói, lại như đang gần kề một chỗ.

Chương 365, 366: Sư Đệ Của Ngọc Thanh

- Sư huynh!

Ngọc Chân Tử ở bên trong đạo quán, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh đã kêu to, hưng phấn bay đến.

- Sư đệ, sao đệ lại đến đây?

Ngọc Thanh nhìn thấy Ngọc Chân Tử thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Ngọc Chân Tử bước đến, kích động nắm chặt tay Ngọc Thanh:

- Sư huynh, lâu rồi không được gặp huynh, đệ còn lo huynh không còn ở đây, may mà lúc trước có gặp được Viên Chân đại sư, ông ấy nói đã nhìn thấy huynh, huynh còn ở nhân gian, huynh không biết đệ kích động thế nào đâu.

Ngọc Chân Tử vừa nói vừa rơi nước mắt.

Đã ba hơn ba mươi năm chưa gặp Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh cũng rất kích động, có điều tu vi của ông đã đạt đến một mức nhất định, thứ cảm xúc thế này không dễ bộc lộ ra ngoài.

Vì vậy dù cho trong lòng ông rất kích động thì lòng vẫn cứ thản nhiên như cũ.

Ngọc Chân Tử khóc xong một trận, kéo Ngọc Thanh ngồi xuống một bên, nhìn xung quanh:

- Sư huynh, hơn 30 năm qua huynh vẫn luôn ở cái đạo quán nhỏ này sao?

Ngọc Thanh gật đầu:

- Ừ, trừ lúc ra ngoài đi du lịch thì ta vẫn ở đây.

- Sư huynh, sau này đệ cũng muốn ở đây cùng huynh.

Ngọc Chân Tử khẩn thiết nhìn Ngọc Thanh nói: - Sư phụ không còn, đệ cũng chỉ còn lại mình sư huynh, đệ muốn phụng dưỡng huynh thật tốt.

Ngọc Thanh biết, Ngọc Chân Tử là một người tính tình ngay thẳng, rất chân thành đối với sư phụ và mình.

Ông cũng rất nhớ tiểu sư đệ này.

Chỉ là, hơn ba mươi năm trước, xảy ra một hồi biến cố, hai huynh đệ đi khác đường, từ đó cũng chưa từng liên lạc.

Đương nhiên ông cũng rất muốn ở chung một chỗ với sư đệ.

- Sư huynh, huynh nhìn này.

Ngọc Chân Tử lấy Tụ Hồn Kính ra:

- Đây chính là Tụ Hồn Kính.

- Tụ Hồn Kính? Đệ lấy nó ở đâu vậy?

Ngọc Thanh cầm lấy Tụ Hồn Kính, ngón tay chạm vào mặt gương, một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể, vội vàng buông tay ra.

- Mấy năm trước đệ lấy được trong tay một tên đào mộ.

Ngọc Chân Tử nhìn gương nói:

- Gương này dùng rất tốt, còn tốt hơn so với thần chú của tổ sư gia chúng ta, không cần tốn sức lực cũng có thể bắt được quỷ.

- Sư đệ, Tụ Hồn Kính này thực chất là một cái vu kính, bên trong càng chứa nhiều quỷ hồn thì càng tích lũy nhiều oán khí, người pháp lực không đủ cuối cùng sẽ bị phản phệ, ác quỷ quấn thân.

Ngọc Thanh nhíu mày nói:

- Tốt nhất để ta đem linh hồn bên trong đi siêu độ, về sau đừng dùng đến thứ này nữa.

Trên mặt Ngọc Chân Tử xuất hiện vẻ kinh hãi:

- Là như vậy sao?

Ngọc Thanh gật đầu, đúng dậy lấy một cuốn sách cũ màu vàng trên giá xuống, mở đến tờ viết về Tụ Hồn Kính đưa cho Ngọc Chân Tử xem.

Ngọc Chân Tử nhìn xong, cầm gương ném sang một bên:

- Đệ không cần nó nữa! Sư huynh, huynh cũng biết thiên phú đệ không cao, học nghệ không tinh, pháp thuật kém, huynh mau mang nó đi siêu độ đi.

Ngọc Thanh gật đầu.

- Đúng rồi!

Ngọc Chân Tử vỗ đùi kêu lên:

- Hôm nay đệ gặp một cô gái rất kỳ lạ ở thành phố A, khoảng trên dưới 15 tuổi, cô bé đó vậy mà nhà ở ngay ở giữa bãi tha ma. Kỳ lạ nhất là, cô bé ngoài bị một quỷ hồn quấn thân còn nuôi một con tiểu quỷ sủng, võ công rất giỏi, một chân đá ngã đệ, cũng không biết đó là thứ yêu nghiệt gì.

- Hả?

Ngọc Thanh nghe ông ta miêu tả, đại khái đoán được người ông ta nói đến hẳn là Dương Tử Mi:

- Đó là đệ tử của huynh.


Đệ tử của huynh? Sao huynh có thể nhận một cô bé làm học trò chứ?

Ngọc Chân Tử rất kinh ngạc:

- Bọn đệ đúng là gà nhà đá nhau mà, người một nhà lại không nhận ra nhau.

- Thiên phú của nó rất tốt, tu vi đã ở trên ta, thậm chí vượt qua sư phụ.

- Không phải chứ? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới Đạo Thần Quy Nguyên rồi sao?

Ngọc Chân tử kêu la:

- Không thể nào, con bé đó mới mấy tuổi chứ? Cứ cho là nó tu luyện từ trong bụng mẹ đi cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này. Ngày đó sư phụ cũng giỏi lắm mới có thể. Phải rồi, sư huynh, huynh tu luyện đến đâu rồi?

- Huynh cũng đã bước vào sơ cảnh của Đạo Thần Quy Nguyên rồi. Nhưng Tử Mi đã đạt tới thâm cảnh, có lẽ sẽ đột phá cảnh giới Đạo Thần Quy Nguyên để bước vào cảnh giới Đạo Nguyên Hóa Cảnh sớm thôi, không có gì phải bất ngờ cả.

Ngọc Thanh gật đầu nói.

Ngọc Chân Tử không tin nổi há to miệng:

- Chuyện này... Không thể nào đúng không? Mấy nghìn năm qua, cũng chỉ có mỗi tổ sư gia của chúng ta mới bước qua Đạo Nguyên Hóa Cảnh thôi mà.

- Những thứ không có khả năng đến lượt nó đều trở thành có thể. Nó là một cô bé kỳ lạ, về phần vong hồn trên người nó, đệ đừng quản nhiều, đó là nhân duyên của chính nó.

Ngọc Thanh Tử nói.

- Tại sao? Chẳng lẽ huynh đã sớm biết hết?

Ngọc Chân Tử hỏi.

Ngọc Thanh gật đầu.

- Đúng là kỳ lạ mà! Nếu nó đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, pháp thuật cao cường như vậy, theo lý mà nói, không thể nào để cho vong hồn bám trên người mình mới đúng.

Ngọc Chân Tử nghi hoặc.

Ngọc Thanh trầm ngâm không nói, cầm Tụ Hồn Kính lên nhìn một lát rồi cất vào ngăn kéo trong phòng, chuẩn bị tìm một canh giờ phù hợp để siêu độ quỷ hồn bên trong.

Ngọc Chân Tử vẫn rất hiếu kỳ với Dương Tử Mi, quấn quýt đòi Ngọc Thanh dẫn xuống núi gặp cô lần nữa.

Ngọc Thanh không lay chuyển được ông ta, cũng đành dẫn theo ông ta xuống núi, ngồi xe đến thành phố A tìm Dương Tử Mi.

Thấy sư phụ đến, Dương Tử Mi đương nhiên rất vui mừng. Từ sau khi xây xong tòa nhà này, cô rất muốn đưa sư phụ đến ở cùng nhưng ông vẫn cứ ở trên núi, nói là muốn giúp thôn dân tiêu tai giải nạn.

Nhìn thấy Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đi cùng nhau, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi:

- Sư phụ, ông ta là...

- Tiểu sư điệt, ta vậy mà lại là sư thúc con đó, ngoan, mau gọi ta một tiếng sư thúc, ta sẽ bỏ qua việc hôm qua con cho ta một đá thật nhục nhã.

Ngọc Chân Tử cợt nhả.

Sư thúc?

Dương Tử Mi nhìn cái người khí chất hoàn toàn khác xa Ngọc Thanh kia, thật khó tin nổi hai người là cùng một sư môn mà ra.

- Phải, Tử Mi, hắn là sư thúc Ngọc Chân Tử của con.

Ngọc Thanh ở một bên nói.

- Sư... thúc...

Dương Tử Mi khó khăn gọi một tiếng. Người này nhìn đáng khinh như vậy, bộ dạng lôi thôi, trên người còn không có pháp lực, cô cứ nghĩ là kẻ lừa đảo hóa ra lại là sư thúc của cô, thế giới này thật đúng là huyền ảo.

- Tiểu sư điệt ngoan!

Ngọc Chân Tử cả mặt đầy vẻ vui mừng nói:

- Mau mau mau dẫn bọn ta vào trong, ta muốn xem xem trong nhà con rốt cuộc trông như thế nào.

Dương Tử Mi thản nhiên dẫn bọn họ tiến vào trong đình viện.

- Woa! Không khí thật thoải mái!

Ngọc Chân Tử hít một hơi thật sâu:

- So với không khí trên núi còn thoải mái hơn, tiểu sư điệt, không phải là con dẫn toàn bộ nguyên khí của thành phố A vào nhà mình chứ? Con làm bằng cách nào vậy?

Dương Tử Mi chỉ cười không nói, bởi vì cô cũng không biết nên giải thích thế nào.

Chương 367: Cùng Tiêu Diệt Tụ Hồn Kính


Ngọc Chân Tử xem xét toàn bộ ngôi nhà một lần, sau đó không hề khách khí nói với Dương Tử Mi:

- Tiểu sư điệt, sư thúc đây không có nhà để về, con thu nhận ta đi.

- Được.

Dương Tử Mi sảng khoái đồng ý.

Tuy đạo hạnh Ngọc Chân Tử không cao, nhưng chung quy cũng là người tu luyện, có thể ở lại nơi này.

Dù sao cô ở đây một mình cũng rất buồn chán.

- Hehe, tiểu sư điệt quả nhiên hiểu lòng ta.

Ngọc Chân Tử rất vừa lòng, nắm lấy tay áo Ngọc Thanh:

- Sư huynh, huynh cũng ở lại đây đi, có được không? Nơi này tốt hơn trên núi, đi ra phố xá sầm uất, đi vào là u cốc, càng thích hợp cho huynh tu luyện.

- Phải đó, sư phụ, người cũng ở lại đây đi, lần trước người đã đồng ý với con rồi, người không được đổi ý.

Dương Tử Mi cũng nhân cơ hội ôm tay Ngọc Thanh làm nũng:

- Sư thúc đã nói rồi, sát khí của con gần đây hơi nặng, nếu không có người xem chừng sợ rằng sẽ phạm phải sát nghiệp.

Ngọc Thanh thở dài:

- Được rồi, nhưng sư phụ phải trở về xử lý xong Tụ Hồn Kính đã, kẻo lũ quỷ hồn lại ra ngoài gây hại cho nhân gian.

- Xử lý quỷ hồn trong Tụ Hồn Kính? Xử lý thế nào ạ?

Dương Tử Mi hỏi.

- Đầu tiên bỏ phong ấn, triệu hồi chúng ra ngoài rồi siêu độ.

Dương Tử Mi suy nghĩ, hơi nhíu mày nói:

- Con cũng muốn đến xem xem Tụ Hồn Kính thần kỳ đến mức nào. Nhưng mà, sư phụ, nó đã tồn tại vài nghìn năm, bên trong nhất định có không ít vong hồn, có thể chúng đã biến thành ác quỷ nghìn năm. Sư phụ, người thả chúng ra ngoài rồi liệu có siêu độ được không?

- Đúng đó, sư huynh, hơn một năm nay, số quỷ hồn đệ thu vào trong này có hơn cả nghìn con, mà trước kia có bao nhiêu, oán khí lớn như thế nào, chúng ta không biết hết được đâu.

Ngọc Chân Tử nhìn Ngọc Thanh nói:

- Tốt nhất là đừng nên đụng vào chúng nó.

Ngọc Thanh cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu kiên định nói:

- Cho dù có phải hy sinh bộ xương già này, ta cũng phải siêu độ cho tất cả chúng nó. Nếu không, một khi để cho kẻ có ý xấu khống chế, đó chính là đại họa nhân gian.

- Sư phụ, ý người là gì ạ?

Dương Tử Mi khó hiểu hỏi.

- Tụ Hồn Kính kia, bên ngoài nhìn có thể thu phục quỷ hồn, trên thực tế nó là vu kính, tích thành oán khí cực lớn qua việc ngưng tụ vong hồn ở bên trong, sau đó có thể gọi nó ra ngoài làm việc.

Ngọc Thanh lo lắng nói.

- Giống như quỷ binh?

Dương Tử Mi nghe vậy cũng thấy kinh hãi.

Ngọc Chân Tử càng sợ hơn, đến nỗi mặt như màu đất, thì thào nói:

- Vậy... Vậy nên làm sao đây? Không thể trực tiếp hủy gương à?

- Có thể hủy gương, nhưng một khi hủy gương, oan hồn vong linh bên trong sẽ không còn gì trói buộc nữa, có thể tự do ra ngoài gây họa cho nhân gian.

Ngọc Thanh nói.

- Sư phụ, con cùng người về núi.

Nghe thấy hủy Tụ Hồn Kính kia có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Dương Tử Mi đương nhiên không thể nào để sư phụ một mình đối mặt được, pháp lực của cô còn cao hơn sư phụ, hơn nữa còn có tháp sắt nhỏ hỗ trợ.

- Tiểu sư điệt, con có thể đối phó với Tụ Hồn Kính sao?

Ngọc Chân Tử ở một bên nói:

- Đừng quên bên trong thân thể con còn có một quỷ hồn.

Nội tâm Dương Tử Mi trầm xuống.

Đúng vậy, Tụ Hồn Kính kia giống như khắc tinh trời sinh của cô vậy.

Lỡ may không cẩn thận, vong hồn trên người mình sẽ bị thu vào mất.

Cô không biết, cô có cùng vong hồn kiếp trước cùng sống cùng chết hay không.

- Tử Mi không đến gần gương được, vậy thì ở một bên hỗ trợ siêu độ vong hồn đi. Ở mặt này, Tử Mi còn làm tốt hơn ta.

Ngọc Thanh nói.

- Vậy được, đệ cũng không tin ba người chúng ta không đối phó nổi vài cái vong hồn.

Ngọc Chân Tử chống nạnh nói.

Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao thấy hơi bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro