Chương 99 + 100: Ngọc Thô
- Thầy à, giờ thầy có thể giám định lô ngọc đó rồi.
Thấy sau khi đeo miếng ngọc hồ lô kia vào, quanh người Tống Huyền được bao bọc bởi một luồng khí may mắn màu trắng, các luồng âm sát khi màu đen kia cũng sợ hãi tránh xa anh nên Dương Tử Mi cũng yên tâm bảo Tống Huyền tiến hành giám định.
Tống Huyền bắt đầu dùng kính lúp để giám định lô ngọc của Mộ Dung Vân Thanh. Sau một hồi xem xem, ngó ngó, anh vui vẻ quay sang nói với Mộ Dung Vân Thanh:
- Anh Mộ Dung à, mấy miếng ngọc này vốn là trang sức của các vị phi tần thời Hán. Mỗi một miếng như vậy đều có giá rất cao.
Mộ Dung Vân Thanh cười với vẻ miễn cưỡng. Lúc này đây, anh chỉ cảm thấy tâm trạng đang hết sức hồi hộp, lo lắng. Cảm giác như từng lỗ chân lông trên người đều bị khí lạnh xâm nhập và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng hiện tại. Thế nên sau khi nghe Tống Huyền nói vậy, anh cũng nói ngay:
- Nếu anh Tống đã giám định xong thì chúng ta qua xem lô hàng ngọc thô vậy.
- Được.
Tống Huyền nở nụ cười ấm áp và để những món đồ giám định xuống, theo Mộ Dung Vân Thanh ra khỏi phòng.
Sau khi rời khỏi phòng, Mộ Dung Vân Thanh không còn cảm giác bị lạnh nữa, tâm trạng cũng khôi phục lại như thường.
Bởi vì bản thân anh đã sát hại quá nhiều người nên trước giờ đối với mấy chuyện thần thánh, ma quỷ anh cũng không tin. Nhưng cảm giác trong phòng lúc nãy là do tâm lý hay là do Dương Tử Mi giở trò gì đó, anh cũng không thể khẳng định được.
Anh bất giác quay sang nhìn Dương Tử Mi.
Thấy gương mặt xinh xắn, dịu dàng, ánh mắt trong sáng hoàn toàn không có vẻ gì là ra tay ám hại người khác sau lưng kia của cô, Mộ Dung Vân Thanh chợt nghĩ chẳng lẽ trên đời này có chuyện âm sát khí, ma quỷ thật sao?
Đoạn, ba người họ đi vào phòng chứa ngọc thô.
Việc giao dịch, mua bán ngọc thô đã bắt đầu trở nên phổ biến và phát triển ở biên giới Trung Quốc và Myanmar từ mười mấy năm trước. Một viên ngọc thô chưa được mổ xẻ thì ngoài hình dạng và trọng lượng ra, không ai rõ bên trong nó là cái gì. Hiện nay vẫn chưa có trình độ khoa học kỹ thuật cao nào có thể đoán biết được bên trong viên đá thô ráp, tầm thường kia là phỉ thúy hay là loại đá quý nào khác. Cách duy nhất là tách lớp đá bao bọc bên ngoài của nó ra thì mới biết được nó là loại ngọc gì và đáng giá bao nhiêu. Thế nên, thông thường, những người mua bán ngọc thô thường dựa vào kinh nghiệm của mình cùng với các dấu hiệu nhận biết bên ngoài của lớp đá để tiến hành suy đoán và đánh giá rồi mới đưa ra giá. Mua về rồi, sau khi tách lớp đá kia ra có thể đó là một loại ngọc trị giá mấy chục triệu, nhưng cũng có khi bên trong chỉ là một loại đá bình thường không đáng giá một đồng. Đây cũng chính là sự mạo hiểm trong việc kinh doanh ngọc thô. Một viên đá có thể khiến người ta trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhưng cũng có thể khiến cho ai đó phá sản chỉ trong một đêm.
Ngọc thô được để ở căn phòng phía sau Ngọc Thạch Hiên. Lúc này, đã có vài người đến trước. Họ đều là những người nổi tiếng yêu thích ngọc thô.
Thấy Mộ Dung Vân Thanh và Tống Huyền đến, họ liền nhiệt tình chào hỏi và hàn huyên vài câu.
Còn Dương Tử Mi thì lại hiếu kỳ nhìn đống ngọc thô kích thước to nhỏ đang để trước mặt. Cô phát hiện kích thước, bề mặt của chúng cũng khác nhau. Viên to, viên nhỏ, thậm chí có những tảng đá lớn đến nỗi cảm giác nặng hàng tấn.
Lô hàng ngọc thô kia nhìn bề ngoài chẳng khác gì mấy tảng đá cuội bình thường khác. Khó mà tin rằng bên trong chúng lại là đá phỉ thúy xinh đẹp, đắt tiền.
Cô thấy trên mỗi tảng đá đều có để giá cụ thể.
Như viên đá màu trắng chỉ to bằng quả bóng rổ cạnh chân cô đây lại có giá hai mươi ngàn. Còn tảng đá màu đen to bằng kích thước của một người kia thì lại có giá năm trăm ngàn.
Đương nhiên, cũng có mấy viên đá giá chỉ mấy trăm đồng.
Dương Tử Mi quả nhiên không hiểu gì về ngọc thô nên cũng không biết là họ dựa vào đâu để niêm yết giá như thế. Cô chỉ biết đoán bừa rằng những tảng đá, viên đá có giá càng cao thì tỉ lệ bên trong là một loại ngọc, đá quý nào đó sẽ càng cao.
Thấy có người sờ sờ vào mấy tảng đá kia, sau đó còn dùng kính lúp và đèn pin rọi vào chúng nên Dương Tử Mi cũng hiếu kỳ bắt chước họ đưa tay sờ.
Ngọc Thanh sư phụ từng nói cô có một thể chất rất đặc biệt, có thể cảm nhận được linh khí của đất trời và vô cùng nhạy cảm với đặc tính của vạn vật trên đời. Thế nên cô cũng muốn thử xem là mình có thể cảm nhận được linh khí mà sư phụ cô đã nói không.
Cô đưa tay sờ vào viên đá màu trắng trị giá hai mươi ngàn kia, hoàn toàn không có cảm giác gì. Cô lại tiếp tục sờ vào tảng đá giá năm trăm ngàn kia, cũng không cảm nhận được gì.
"
Dương Tử Mi bèn chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào mấy tảng đá kia nhưng cô vẫn không phát hiện luồng sáng vật khí nào của ngọc cả. Cô đoán là chúng được bao bọc bởi một lớp đá thô ráp bên ngoài nên ngay cả thiên nhãn của cô cũng không thể phát hiện được.
- Ông chủ Mộ Dung, chỉ nhiêu đây thôi sao?
Một người đàn ông trung niên, dáng người hơi mập hỏi Mộ Dung Vân Thanh.
- Bên kia cũng có một ít, nhưng chúng chỉ là hàng giảm giá, chắc các anh không hứng thú.
Mộ Dung Vân Thanh cười nói.
- Vậy tôi qua đó xem thử. Gần đây nguồn vốn thiếu hụt nên tôi cũng muốn mua ngọc thô giảm giá, xem có may mắn chút nào không.
Người đàn ông mập lùn nọ nói.
- Ông chủ Hoàng cứ tự nhiên.
Mộ Dung Vân Thanh vui vẻ nói.
Hoàng Hùng Viễn vội chắp tay cám ơn và nhanh chân đi đến căn phòng chứa ngọc thô giảm giá dưới ánh mắt xem thường của những người khác.
Dương Tử Mi cảm thấy hiếu kỳ nên cô cũng theo chân Hoàng Hùng Viễn đến đó xem.
Căn phòng nọ có rất nhiều những viên đá nhỏ, bề mặt của chúng cũng cực kỳ xấu xí, thô ráp.
Người đàn ông trung niên tên Hoàng Hùng Viễn kia thấy cô đi theo nên quay sang nói:
- Cô bé, cô bé cũng muốn đến đây để thử vận may sao?
- Hì hì, cũng chỉ muốn xem thử thôi ạ.
Vừa nói Dương Tử Mi vừa quan sát nét mặt của Hoàng Hùng Viễn. Cô phát hiện ấn đường của ông phát sáng, mặt hồng hào. Điều này cho thấy gần đây ông đang rất may mắn. Thế là, cô bèn dùng thiên nhãn để tiếp tục quan sát ông.
Quả nhiên, cô thấy được cảnh ông tìm thấy được một viên ngọc phỉ thúy to bằng đầu em bé và được Mộ Dung Vân Thanh mua lại với giá hai triệu. Còn tảng đá chứa viên ngọc phỉ thúy kia ông chỉ mua với giá năm trăm đồng mà thôi.
Dương Tử Mi cũng thấy được viên đá chứa viên ngọc phỉ thúy kia là viên đá nào. Đó chính là viên đá đang ở ngay cạnh cô đây.
Cô bèn dùng thiên nhãn để nhìn và thấy có luồng sáng màu đỏ nhạt ẩn hiện phía trên viên đá đó.
Cô tiếp tục dùng tay sờ sờ vào nó. Tay cô bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí mát lạnh mà chỉ có các loại ngọc mới có lùa vào lòng bàn tay mình.
Trong viên đá này có ngọc phỉ thúy trị giá hai triệu đồng!
Cô đang rất băn khoăn!
Hai triệu không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng viên đá này là do cô dùng thiên nhãn tìm thấy được từ chỗ Hoàng Hùng Viễn nên cô không biết mình có nên đoạt lấy nó và cắt đứt đường tài vận của ông ấy hay không?
Cô lại phát hiện đường tài vận trên mặt Hoàng Hùng Viễn kia lúc sáng lúc tối, thay đổi không ngừng. Cô đoán, chắc là do bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của mình nên mới thế.
Sư phụ từng nói rằng, quân tử phải hành động và cư xử như quân tử. Là người học Huyền Học, tuyệt đối không nên dùng bản lĩnh của mình để cắt đứt vận may của người khác. Nếu không, nhất định sẽ bị báo ứng.
Viên ngọc thô này vốn là của Hoàng Hùng Viễn. Nếu giờ cô ngăn không cho ông tìm được nó thì không khác gì cướp mất vận may vốn thuộc về ông.
Nghĩ ngợi một hồi, cô liền quay sang nói với Hoàng Hùng Viễn:
- Ông Hoàng này, ông xem thử viên đá này xem. Có lẽ nó sẽ mang lại vận may cho ông.
Hoàng Hùng Viễn nghi hoặc nhìn cô. Ông không hiểu tại sao cô bé xa lạ như cô lại nói với ông như thế. Nhưng vì không tiện từ chối ý tốt của cô nên ông cũng dùng kính lúp và đèn pin mang theo bên mình để quan sát viên đá chỉ to bằng quả bóng rổ mà cô chỉ.
Dương Tử Mi lúc này cũng quay sang tìm kiếm các viên đá khác.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng phát hiện một luồng sáng màu lục khá đậm phát ra từ một viên đá chỉ to bằng nắm tay đang nằm trong góc phòng.
Cô nhặt viên đá đó lên.
Một luồng khí mát lạnh luồng vào lòng bàn tay cô, cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.
Nhất định là nó!
Dương Tử Mi vui mừng nhặt viên đá đó lên. Khi quay đầu lại nhìn thì cô cũng phát hiện Hoàng Hùng Viễn cũng đang ôm viên đá lúc nãy cô chỉ đi ra khỏi phòng.
Cô lại nhìn một lượt đống đá trong phòng. Sau khi chắc chắn rằng không có viên đá nào phát sáng nữa thì cô cũng mang theo viên đá của mình rời khỏi căn phòng nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro