Chap26: Con trai của kẻ thù

Lam Thiên Bảo vừa xuống máy bay liền cùng Thiên Ngân ngay lập tức quay về nhà của nó...

"Hạ Băng! Bọn hôm trước..."

Ông anh già chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng bên trong cánh cửa làm cho đứng hình.

Nó, Bạch Từ Mã, Mai Ngọc Hà, Trịnh Hạo Khoa và TFBoys đang cười đùa vô cùng vui vẻ, sảng khoái?!!!

"Chuyện này là sao?" Hắn ý tứ hỏi Thiên Ngân. "Hôm trước anh ở nhà mấy đứa nó còn hờn dỗi đủ kiểu mà?"

"Hai em ấy đã hoá giải hiểu lầm rồi!" Cô giải thích

"Nhanh vậy sao?" Hắn lẩm bẩm, trưng ra bộ mặt tươi cười đi tới phòng khách

"Chào mọi người!"

"Chào anh ạ!" TFBoys rất lễ phép lên tiếng

"Ờ!"

"Về sớm thế?"

"Sao không đi lâu thêm nữa cho tụi này nhàn!"

Những người anh em quen thuộc của hắn chỉ hờ hững trả lời... Tốt thế đấy!!?

Thiên Bảo lườm ba người một lượt rồi tiến đến chỗ của TFBoys và nó mà ngồi xuống...

"Mấy đứa đang làm gì đây?"Hắn khó hiểu nhìn cả đống thiết bị lỉnh kỉnh

"Bài dự thi sáng tạo khoa học kĩ thuật toàn quốc của Thiên Tỉ anh ạ!" Vương Nguyên nhanh miệng

"Giỏi quá đi!" Hắn khen, thực sự đây đều là những đứa trẻ tài năng nha~

Trò chuyện được một lát, Thiên Bảo mới dẫn dắt mọi người vào chủ đề chính...

"Bọn chúng hành động quá lộ liễu và thiếu chuyên nghiệp, không phải tác phong của Demons. Vì vậy chỉ có thể khẳng định là do lão già Lâm Vinh đó!"

"Nhưng Hạ Băng đâu có làm gì đắc tội với ông ta?" Vương Tuấn Khải thắc mắc

"Đó là cả một câu chuyện dài em trai ạ!" Thiên Bảo lắc đầu

"Nói tóm lại thì từ nay em sẽ cẩn thận chút, sẽ không đi một mình ra khỏi nhà nữa. Ok?!" Nó cười, vẫn hồn nhiên như trước

"Đại tiểu thư cô nhoi vừa thôi!" Hắn kí đầu nó

Và tất cả được một tràng cười giòn giã... Bên nhau, không gì làm họ tắt nụ cười trên môi. Bên nhau, mọi đau thương đều biến thành hạnh phúc. Họ sẵn sàng trả giá để được sát cánh kề vai...

_____

"Câu chuyện về việc em bị giới xã hội đen nhắm tới...là như thế nào?"Vương Tuấn Khải tế nhị hỏi khi hai người đã trốn vào một góc trên sân thượng

"À... Hai năm trước, em đánh bại con trai Lâm Vinh trong cuộc thi Vua trí tuệ thế giới, khiến lão già mất mặt. Sau lần đó, ông ta còn bị bắt ngồi tù vì tội buôn bán vũ khí, cũng là do em và Thiên Bảo tố cáo. Vì vậy, ông ta mới căm ghét em. Trước mặt vẫn tỏ vẻ niềm nở, thực chất lại là một con rắn độc..."

"Con trai ông ta... Tên Lâm Vĩnh Thiên sao?" Anh giật mình

"Đúng vậy! Cậu ta học cùng lớp anh đó!" Hạ Băng gật nhẹ

Anh lo lắng, nắm chặt lấy tay nó. "Sau này nhớ phải cẩn thận. Cậu ta có thể làm hại em..."

"Tiểu Khải à..." Nó cười khổ. "Vĩnh Thiên theo đuổi em từ lâu rồi!"

Ý là: Cậu ta không phải có ý xấu với em, thực lòng vì em mà chống lại cả cha mình. Anh đã nghĩ nhiều quá rồi!

"Vậy thì càng không được!" Vương Tuấn Khải nghe xong, tính chiếm hữu đột ngột dâng cao mạnh mẽ. "Em chỉ thuộc về đại ca anh thôi!"

"Vâng vâng! Hạ Băng thuộc về Tuấn Khải!!" Nó cười chảy nước mắt

"Băng nhi~" Anh nắm tay nó. "Em là nguồn sống của anh, là động lực để anh tiếp tục cố gắng. Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh nhé. Anh sẽ lo lắng lắm đấy!"

"Em biết! Em cũng yêu anh!"

_____

Sau những ngày dài nghỉ học, nó trở lại trường. Mọi thứ có vẻ đã yên ổn, các bạn cũng nhìn nó bằng con mắt khác. Họ không mảy may nghi ngờ việc anh và nó ngày càng công khai thân thiết...

"Chào mọi người, đây là tiểu muội dễ thương của mình-Dương Hạ Băng!" Vương Tuấn Khải bạo dạn khoác vai nó, hét lớn giữa sân trường. "Mọi người có yêu thích em ấy không?"

"Có! Hảo dễ thương a~" Các chị Tứ Diệp Thảo đồng thanh

Anh cười, tiếp tục kéo nó đi vào lớp, mặc kệ ai đó bên cạnh đang không ngừng cấu eo mình...

"Anh càng ngày càng lộ liễu nha~" Nó phụng phịu

"Đâu có!" Anh chối, gương mặt tỉnh bơ vô (số) tội

Hạ Băng không thèm đôi co với anh nữa, ngoan ngoãn đi tiếp.

Đến hành lang của lớp, hai người gặp Vương Nguyên...

"Hello! Nguyên ca!" Nó nhe răng cười

"Hi tiểu muội! Hi Đại ca!" Vương Nguyên vui vẻ chạy tới...

"Anh Thiên Tỉ đâu rồi ạ?" Nó thắc mắc

"Em quên rồi sao? Cậu ấy đi thi sáng tạo kĩ thuật!" Khải nhắc nhở

"Ừ nhỉ...!" Nó tự cốc đầu mình, dạo này được anh chiều quá sinh lười biếng, trí nhớ lại kém đi rồi!!

"Để chúc mừng việc ông mặt lạnh Thiên Tỉ đã biến khỏi chỗ này, tui sẽ mời hai người ăn sáng. Đi nào!"

Vương Nguyên rất hào phóng mang theo hai người họ đi...

Tại canteen...

"Cho em sandwick và một chai sữa!" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào dãy đồ ăn trên quầy

Đầu bếp thân thiện cười với anh...

Hạ Băng cũng làm theo anh. "Cho em sandwick, hamburger, phô mai que và một chai sữa!"

Chú đầu bếp vẫn cười, mặc dù trong lòng cho rằng một cô gái ăn vậy có hơi nhiều. Nhưng dù sao thì cũng là tiểu thư, con nhà giàu phong cách khác người thường chăng?

"Cho cháu sandwick, hambuger, phô mai que, xúc xích nướng, Tteokbokki, bánh ngọt chocolate, đùi gà rán, và... Ừm! Ba chai sữa!" Vương Nguyên gọi

Nụ cười của đầu bếp bị đông cứng. Thằng nhóc này, thần tượng mà...có cần phải giữ hình tượng không đấy?? Ăn nhiều phát sợ!

Ba người nhận khay thức ăn mang về chỗ ngồi, ngay cả Hạ Băng và Tuấn Khải cũng thấy xấu hổ với bữa ăn sáng 'nhẹ nhàng' của Vương Nguyên!!

"Nguyên ca... Bình tĩnh thôi!" Nó cười gượng nhìn cậu hai tay hai cái đùi gà

"Không sao!" Vương Tuấn Khải ngăn cản. "Cứ để em ấy ăn. Dù sao cũng chẳng phải ta trả tiền!"

"Đúng đúng!" Nguyên gật đầu, cắm cúi ăn tiếp

Đúng lúc ba người đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình, một đám con trai khối 11 bước đến...

"Đó chẳng phải Hạ Băng sao Vĩnh Thiên?" Ai đó lên tiếng

"Oh! Cô ấy ngồi với Vương Tuấn Khải kìa!"

Chàng trai đi đầu, dáng vẻ vô cùng nổi trội, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn về chỗ anh và nó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro