Chương 7

Tử Dị đưa Lập Nông về nhà mình, vừa vào phòng liền cắn mút đôi môi kia không buông, Lập Nông ngậm miệng lại phảm kháng nhưng vẫn bị đôi tay hắn bóp miệng, cậu bị đau liền hé miệng ra, cái lưỡi của hắn liền nhanh chóng chui vào chơi đùa.

"Anh..." Lập Nông tức giận mắng.

"Mặc kệ cậu tình nguyện hay không, trước hết tôi sẽ giam cậu bên mình, không cho đi đâu cả" Tử Dị nói rồi lại cúi xuống không ngừng liếm lên cổ cậu, để lại dấu đỏ, hắn cứ như vậy nhấc bổng cậu lên giường, mặc kệ cậu phản kháng mà tiếp tục tham lam gặm nhấm.

Sáng hôm sau, khi Lập Nông mở mắt ra, cả người đau nhức như mới bị vật gì đè qua người, một lúc sau cậu mới nhớ ra chuyện đêm qua, hai mắt khẽ nóng lên, hai hàng lệ chảy ra, lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Em dậy rồi à?" Tử Dị bước ra từ phòng tắm, chỉ choàng chiếc khăn quanh hông, khẽ tiến lại giường nhìn cậu.

"Anh bây giờ phải đi họp, em ngoan ngoãn ở nhà, chiều anh sẽ về sớm" Tử Dị vuốt vé gò má cậu, thơm nhẹ lên trán, đứng dậy snag phòng bên cạnh thay đồ.

"Cậu chủ đi làm ạ?" Quản gia tiến lại hỏi.

"Vâng, chú nhớ mang đồ ăn bổ dưỡng lên cho em ấy"

"Vâng cậu chủ" Ông nhìn theo bóng dáng Tử Dị rời đi mà khẽ thở dài, rồi không biết mọi chuyện sẽ như nào, nhưng chắc chắn sẽ đau khổ cho xem.

Buổi trưa có người mang thức ăn lên phòng, gõ cửa một hồi không thấy tiếng trả lời, mới gọi cho quản gia.

"Cậu Trần" Ông quản gia khẽ gọi.

Lập Nông mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi, khẽ mở mắt, muốn trả lời liền nhận ra cổ họng mình khô rát.

"Mời vào" Khó khăn lắm cậu mới nói ra được.

Ông quản gia đi vào, tay cầm khay thức ăn, thấy Lập Nông nằm mê mệt trên giường, mồ hôi nhẽ nhại thì vội đặt khay thức ăn lên bàn, chạy lại chỗ cậu.

"Cậu Trần"

"Cháu..khát" Cậu cố cất tiếng nói, mệt nhọc thở.

"Được" Quản gia vội lấy cốc nước đưa cho cậu uống, sau đó lấy cặp nhiệt độ đưa cậu.

"Sốt tận 39 độ, để tôi gọi người đến khám"

"Không cần đâu ạ, cháu nghỉ một lát là khoẻ" Lập Nông mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Nhưng cậu còn chưa ăn gì"

"Cháu không đói, cho cháu ngủ một lát đi ạ" Cậu chùm trăn kín người, tuy vã mồ hôi nhưng cơ thể lạnh phát run.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho tôi" Ông lui ra ngoài rồi khép cửa lại.

Tử Dị về đến nhà cũng đã là gần 7h, hắn có chút mệt đi lên phòng.

"Cậu chủ đã về" quản gia tiến lại chào.

"Em ấy thế nào ạ?"

"Cậu Trần bị sốt cao, không ăn uống gì, chỉ mê mệt ngủ"

"Để cháu xem" Nghe cậu bị ốm, hắn khẽ khó chịu, đi lên phòng xem cậu, thấy cậu vẫn im lặng ngủ, đưa tay sờ trán liền giật mình.

"Sao trán lại nóng thế này? Chú Vương, mau gọi bác sĩ đến"

Khi bác sĩ đến cũng là 30' sau đó, vội vàng khám cho Lập Nông, ông khẽ lắc đầu.

"Bị thiếu chất, say rượu còn hoạt động mạng làm mồ hôi ngấm vào người, chỉ cần bổ sung chất với cả chịu khó ăn đồ bổ dưỡng là được" (chỗ này ta chém đó nha, đừng bắt lỗi kẻo tội nghiệp ta)

"Được rồi" Tử Dị ngồi bên cạnh nhìn cậu khẽ chau mày,

"Chú Vương, cho người làm cháo loãng rồi mang lên đây cho cháu"

"Vâng" Quản gia Vương vội cjajy xuống cho người làm cháo.

"Thật không hiểu em định sống kiểu gì, là muốn làm anh lo lắng?" Tử Dị lau đi mồ hồi trên thái dương của cậu, khẽ nói.

Lập Nông vẫn là im lặng ngủ, cậu mê mệt không biết gì, đến khi mí mắt nặng trịch khẽ mở ra, đã là một ngày sau đó, đầu vẫn hơi choáng nhưng đã đỡ hơn trước.

"Em tỉnh rồi" Tử Dị ngồi bên cạnh bạn rộn xử lí công việc trên laptop, thấy cậu khẽ động liền để sang bên cạnh.

"Mấy giờ rồi?" Giọng cậu trầm khàn, có lẽ do đã lâu chưa mở miệng.

"Em đã ngủ hơn 1 ngày, đã là buổi trưa hôm sau"

"Tôi khát"

"Để tôi lấy nước" Tử Dị rót nước đưa cho cậu.

"Hôm qua em ngủ mê mệt, tôi không thể bón cháo cho em, đành dùng miệng mớm, em chắc cũng đói, còn cắn mút môi tôi tìm cháo" Tử Dị thấy cậu im lặng, thì khẽ nói.

"Phụt" Lập Nông nghe vậy, đang uống nước bỗng bị sặc, ho khù khụ, có cần doạ người khác như vậy không.

"Em có sao không" Tử Dị vỗ nhẹ lưng cậu.

"Còn không phải do anh?" Lập Nông khẽ lườm.

"Em đói không?" Tử Dị hỏi.

"Hơi hơi"

"Vậy anh cho người nấu cháo loãng"

"Uhm" Cậu mệt mỏi nằm xuống, không muốn nói chuyện với hắn, lòng cậu vẫn còn đau, rất đau.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro