Chương 3: Trẻ Con Thì Vẫn Là Trẻ Con

Kể từ lúc Dụ Ngôn được Hứa Giai Kỳ bế vào nhà đến giờ, chính xác là mắt mở to hết cỡ ra để nhìn a. Nghe nói Hứa di chỉ mới có 17 tuổi, nhưng thiết kế căn nhà này lại mang đậm nét của một vị chủ nhân yêu thích thanh tịnh, so với ngôi nhà hết sức màu mè của mình, bỗng chốc cảm thấy có phần dễ chịu hơn nhiều.

"Có phải cảm thấy ở đây rất buồn chán không ?"

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi trên ghế sofa một tiếng cũng không nói, bản thân có một chút quan tâm dành cho tâm trạng của năm cân muối đi.

"Không có, có Hứa di chơi với con, con làm sao lại thấy buồn chán."

"Là Hứa di không tốt, tuần này bận quá nên quên mất lời hẹn đến thăm Dụ Ngôn."

Lúc nào trước khi nghỉ tết cũng sẽ có rất nhiều bài tập, kèm theo đó lớp diễn viên của họ luôn có tiết mục mừng tân niên. Có thể nói thời gian này cực kỳ bận rộn, không lên lớp thì phải đến phòng tập, đến nổi lúc về đến nhà thậm chí nhìn đến thức ăn cũng nuốt không nổi.

Cũng chính vì hôm đó đột nhiên nhóm trưởng phân công nhóm họ thêm tiết mục, nàng cùng với mọi người tập đến 10h tối mới chia nhau ra về. Lúc này mới nhớ đến lời hẹn với Dụ Ngôn, ngay lập tức chạy đến nhà của Nhất Nhi. Cũng là khi Dụ Ngôn đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi ...

"Là hôm đó mẹ kêu Dụ Ngôn đi ngủ sớm, mới không gặp Hứa di thôi."

Mặc dù Dụ Ngôn không có trách nàng, nhưng Hứa Giai Kỳ hết mực cảm thấy khó chịu vì là mình thất hứa. Thâm tâm tự nghĩ nên làm một chút bánh ngọt bù đắp họ Dụ bé nhỏ kia ...

"Dụ Ngôn có muốn ăn bánh ngọt không?" – Hứa Giai Kỳ xoa nhẹ hai bên má của Dụ Ngôn, sau đó còn dùng thanh âm hết sức dễ nghe dùng để trò chuyện với bạn nhỏ.

"Con muốn ăn Hứa di."

Nói ra câu này quả thật không gian bị chùn lại một chút, chính là người nghe không có suy nghĩ gì, nhưng người nói bản thân lại cho rằng mình vô cùng ám muội. Sợ đem đầu óc của tâm can bảo bối làm hư mất, đành phải đảo thứ tự câu nói để hợp lý hơn.

"Hứa di, con muốn ăn."

Gương mặt bất quá cũng còn chút ửng đỏ, lại cho rằng bản thân mình vô cùng may mắn vì là em bé nhỏ. Nếu như là dạng thanh niên cao lớn, lại ăn nói hàm hồ nhất định sẽ lãnh giáo ngay một cái tát tay nga ~.

"Được , vậy Dụ Ngôn xem tivi một chút, Hứa di rất nhanh sẽ làm xong."

" Ân "

Có thể nói Hứa Giai Kỳ ngoại trừ khả năng ca hát, diễn xuất, còn có năng khiếu khác là làm cupcake vô cùng ngon miệng. Nhưng rất ít khi nàng làm loại này, bởi vì nhà thì cũng chỉ có một mình, làm ra không ai ăn cùng cũng sinh ra lười biếng.

Tiểu Dụ Ngôn tuy rằng rất thích xem tivi, nhưng xem tivi thì ở đâu mà xem không được. Đã cố gắng đến được đây, dĩ nhiên phải xem được mấy thứ không có nơi nào xem được. Tình hình là đi dạo xung quanh căn phòng khách cũng chỉ có một vài vật trưng bày, nhưng thông qua đó phần nào giúp năm cân muối hiểu được sở thích của Hứa Giai Kỳ.

Nàng là một người yêu thích nhạc cụ, thứ mà Dụ Ngôn nhìn thấy chính là vài cây sáo nhiều hình dạng, Dụ Ngôn còn nhỏ, dĩ nhiên không phân được những loại sáo này là gì? Sau này nhất định sẽ hỏi Hứa di, lớn lên thứ gì nàng biết qua, Dụ Ngôn cũng sẽ học.

"Hứa di, con có thể xem qua album của dì được không ?"

Tiểu Dụ Ngôn tâm trạng vô cùng phấn khích, chính là khi nhìn thấy cuốn album đang xem dở của nàng còn được đặt trên bàn trà. Có vẻ như Hứa di mở ra xem, nhưng lại quên mất đóng lại rồi.

"Được, nhưng mà Hứa di lúc còn nhỏ, chắc không dễ thương bằng Dụ Ngôn rồi."

Mặc kệ Hứa Giai Kỳ đang tự đánh giá thấp mình, Dụ Ngôn vui vẻ đến độ muốn nhảy chân sáo lấy cuốn album ra xem. Giờ đây mới biết vì sao Hứa di lại xinh đẹp như vậy, còn không phải hai người trong bức ảnh đang bế nàng di truyền lại sao?

Dụ Ngôn từng được giới thiệu qua là một người rất nhạy với sắc đẹp, nhìn qua một lượt còn biết nàng giống mẹ ở điểm nào, giống ba ở điểm nào nữa cơ. Chung quy cũng là món quà của tạo hoá, Dụ Ngôn thầm cảm ơn hai vị đó đã sinh ra một tâm can bảo bối này vào 17 năm về trước.

Từng bức ảnh liên tục theo một dòng thời gian nhất định ngăn nắp ở cạnh nhau, từ những khoảnh khắc nàng của lần đầu tiên bước vào lớp 1, cho đến khi tốt nghiệp cấp hai. Hết thảy Dụ Ngôn đều muốn đem gói lại chở về nhà, nhưng bất quá lấy đồ của người khác khi chưa xin phép là thói xấu a ~.

"Hứa di  Hứa di!"

Tiểu Dụ Ngôn đem một tấm ảnh chạy ra phía sau tìm Hứa Giai Kỳ, bởi vì chưa từng đến đây, mà phòng nào cũng giống phòng nào. Cũng may nàng nghe thấy Dụ Ngôn gọi, bỏ ra nhà trước xem có chuyện gì mới nhìn thấy Dụ Ngôn lạc vô phòng đọc sách đi.

"Sao hả? Con đói bụng rồi sao?"

Tay của Hứa Giai Kỳ còn dính một ít bột, nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Dụ Ngôn liền cảm thấy muốn khi dễ. Đem một ngón tay ngắt nhẹ lấy đầu mũi của bạn nhỏ họ Dụ, bột mì vì thế cũng lưu lại một ít khiến cho nàng vô cùng vui vẻ.

"Không có, chỉ là tại sao Hứa di lại có bức hình này. Đây chẳng phải là Tiểu Hoa Hoa nổi tiếng sao? Rất ít người được gặp cậu ấy."

Đúng là con gái của Tiêu Nhất Nhi không hổ danh có mẹ là đại minh tinh điện ảnh, khả năng diễn xuất ngay cả chỉ mới năm tuổi cũng đã thành thạo đến như vậy. Đem tâm can bảo bối biến thành khán giả bất đắc dĩ, ở trước mặt nàng không hề lòi ra "cái đuôi" nào cả.

Sở dĩ vì sao lại nói Dụ Ngôn diễn sâu đậm, chính bởi vì Hoa Hoa là một nhân vật rất nổi tiếng trong một bộ phim hoạt hình. Cậu ta là một thám tử nổi tiếng không khác gì một nhân vật của Nhật Bản, chẳng những trẻ em xem là thần tượng, ngay cả người lớn cũng không ít người là fan của bộ phim này.

Dụ Ngôn đối với Hoa Hoa chỉ dừng ở mức độ thích, không phải tôn thờ. Nhưng ở trước mặt Hứa Giai Kỳ lại không hề tỏ thái độ thờ ơ với Hoa Hoa trong ảnh, mà vô cùng trưng ra nét mặt rất hứng thú với hình nhân của Hoa Hoa này.

"À , là lần đó Hứa di đi đến thảo cầm viên quay ngoại cảnh, vô tình gặp được cậu ấy."

"Hứa di cũng thích Hoa Hoa ?"

"Phải, Dụ Ngôn hình như còn thích nhiều hơn ta."

"Con thích lắm, Hứa di chụp nhiều ảnh với Hoa Hoa như vậy. Hay cho con một tấm này được không ?"

Hứa Giai Kỳ không phải tiếc một tấm hình với Dụ Ngôn, có điều Dụ Ngôn thích cậu ấy đến như vậy sao không chọn bức chụp cậu ấy rõ hơn. Lại chọn phải bức chỉ nhìn thấy mình, còn cậu ấy giống như phông nền đằng sau vậy?

"Hứa di ~, có được không ?" – siêu cấp vô địch mặt dày Dụ Ngôn, ngày hôm nay xin không được sẽ đem sức mạnh lớn nhất của một đứa trẻ, khóc đến khi nào Hứa di chịu mới thôi.

"Được rồi, cho con là được chứ gì ?"

Rốt cuộc chính là bức ảnh nằm gọn trong balo bé nhỏ kia của Dụ Ngôn, đứa nhóc này mới chịu để cho Hứa Giai Kỳ đi nướng bánh. Hôm nay quả thật là một ngày rất sung sướng a ~, sáng mai không cần dậy sớm đi học. Tối này lại được ngủ chung với Hứa di, cả đêm nhất định sẽ được Hứa di ôm ấp cho coi. Sau khi về còn có thêm một bức hình nữa, năm cân muối vì thế ở trên sofa gác chân suy nghĩ mà cười khúc khích.

Hứa Giai Kỳ ở phía sau nướng xong bánh, ra đến phòng khách đã nhìn thấy Dụ Ngôn ôm gối dựa lưng của sofa ngủ mất. Nhìn thấy bộ dạng này của Dụ Ngôn, chẳng những không cảm thấy thất lễ, lại có phần hết mực đáng yêu.

"Trẻ con thì đến cuối cùng vẫn là trẻ con."

Có một điều mà đến một khoảng thời gian rất lâu về sau, Hứa Giai Kỳ mới đột nhiên thông tuệ. Dụ  Ngôn chỉ có bộ dạng của một đứa trẻ con, ngoài ra cái gì cũng chẳng phải trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro