hạ còn vương nắng
❝ lúc đi, tôi còn ngoảnh lại nhìn khu vườn bé nhỏ của mình, hoa cúc mùa thu vàng đượm, vừa rực rỡ vừa dịu dàng, như vẫy tay chào tôi vậy.❞
- phác thái anh -
-----------
tôi là phác thái anh.
tôi có một anh bạn nhà bên, tên phác trí mẫn.
chúng tôi hầu như chẳng có nổi ngày nào là không nói không cười tíu tít. thân thiết như cặp anh em song sinh.
từ bé tới lớn, chúng tôi hằng ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau chơi,... vì ở đất hà nội rộng lớn này, gặp được nhau đã là một cái duyên cái phận.
trí mẫn lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng cũng vì thế mà chẳng bao giờ anh tị nạnh với tôi thứ gì.
nhà chúng tôi sát nhau, ngày ấy ở trung tâm thủ đô có một khu đô thị là bác cảng vân loan. bố mẹ tôi mua nhà ở đó, nên chúng tôi quen nhau là lẽ thường tình. mẹ tôi còn đùa rằng, lớn sẽ gả tôi cho phác trí mẫn. tôi cũng chẳng thèm suy nghĩ già non gì với câu nói đùa của bà.
sau nhà tôi có một khu vườn nhỏ, toàn là những cây được bố tôi mang giống từ nước ngoài về cả. duy có vài chậu hoa cúc là mẹ tôi mua ở chợ về cho tôi.
tôi thích hoa cúc lắm, thích cực kì. có lần trí mẫn bảo hoa cúc bây giờ nhiều giống lắm, để khi nào bố anh đi công tác ở đâu thì anh xin bố mua cho vài giống lạ về trồng. tôi khi ấy phì cười, xua tay nói chẳng cần đâu.
với tôi, hoa cúc có bổn phận là... phải vàng. và ngoài màu vàng ra, nó có thể mang màu khác. nhưng lúc đó, nó chẳng còn "chất" của hoa cúc nữa.
tôi nhớ hồi nhỏ, vì màu vàng ưa thích đó mà cái gì của tôi cũng mang một màu rực rỡ. có lần tôi diện từ áo thun đến cái ruy băng, đến cái ba lô con cóc và cả đôi giày bụi đều màu vàng. trí mẫn nhìn tôi phì cười và bảo, trông tôi sáng lóa như một đồng xu.
---
từ khi còn nhỏ, tôi đã có một ước mơ. đó không phải là trở thành một công tố viên xuất sắc hay một luật sư tài ba như bố mẹ tôi, mà đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang.
tôi vẽ không đẹp, cũng chưa từng đi học vẽ. nhưng với thiết kế thì tôi có một niềm đam mê rất lớn.
năm lớp 12, tôi có tham gia một chương trình thiết kế, cũng không bất ngờ lắm khi tôi không được giải gì hết. nhưng cuối năm đó, tôi nhận được học bổng đào tạo từ úc. tôi sướng rân người.
chiều hôm ấy, nắng chói chang oi ả.
tôi hẹn trí mẫn ra vườn hoa cúc nhỏ gần chân cầu thê húc. tôi ngồi trên bệ đá gần đó, chờ chưa đến năm phút thì anh đã chạy tới.
chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh bát ngát, ngắm nhìn những bông cúc nghiêng ngả nhảy múa dưới nắng hạ. lòng tôi tự nhiên yên bình lạ lẫm.
tôi nhìn anh, mái tóc đen óng vuốt keo gọn gàng. trí mẫn lúc nào cũng sạch sẽ như vậy. đẹp trai lắm!
- mẫn mẫn, em có chuyện muốn muốn nói..
- ừ, nói đi em
- à, em vừa mới nhận được học bổng từ úc. em định đi đào tạo hai năm...
trí mẫn quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh buồn rệu rã. khóe môi anh mấp máy, như có điều gì khó nói lắm. rồi tôi chỉ thấy anh cười nhẹ, anh bảo:
- ừ, thế anh nhi bao giờ đi?
- dạ, tháng mười em bay.
- vậy anh nhi sang đó một mình nhớ giữ gìn sức khỏe. ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa đâu em nhé. không có anh ở đấy, phải biết chăm sóc bản thân nha.
nói rồi, anh đưa tay xoa xoa đầu tôi. tôi nhìn vườn cúc vàng quạnh quẽ, tôi lại thấy nó buồn so. buồn như cái ánh mắt của anh trí mẫn vậy... buồn lắm.
----
sắp mùa thu rồi, mùa thu, mùa mà tôi yêu biết mấy. mùa thu với hoa cúc vàng rực rỡ trong khu vườn nhỏ sau nhà. bây giờ hoa cúc chẳng đợi mùa để khoe sắc nữa, nhưng với tôi, hoa cúc vẫn thuộc về mùa thu. mùa mà năm mười tám tuổi tôi đã chọn để bước ra giữa cuộc đời.
lúc đi, tôi còn ngoảnh lại nhìn khu vườn bé nhỏ của mình, hoa cúc mùa thu vàng đượm, vừa rực rỡ vừa dịu dàng. như vẫy tay chào tôi vậy.
cả nhả tiễn tôi ở cửa khu cách ly, mẹ tôi khóc nhiều lắm. trí mẫn cũng đến tiễn tôi, anh vẫn chỉ cười nhẹ, nhưng sao tôi lại không nhìn thấy chứ. mắt anh, có chứa một nỗi buồn không thể thấu.
chiếc xe ô tô đưa mọi người trở về nhà. lần đầu tiên, trí mẫn về nhà mà không có thái anh. nhưng nỗi buồn dường như đã hong khô, khi trí mẫn nhìn thấy thấp thoáng đằng xa, vườn hoa cúc vẫn sáng những đóa vàng rực rỡ. hai năm, chắc thái anh cũng chẳng quên. luôn có một lối về miền hoa riêng cho cả hai người.
❝ xin cho bốn mùa đất trời lộng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ...❞
-------
next chap -- mùa thu-mùa chia ly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro