Chương 2: Cậu là..?

Cho dù đã mất kiến thức, nhưng đó gần như không phải là điều bạn thật sự để tâm hay chú ý đến lúc này. Tiếng chuông vang lên, cũng chính là báo hiệu khoảng thời gian ra chơi đã đến. tiếng chuông như một chiếc chìa khóa mở ra từng cánh cửa phòng học nơi mà học sinh vui chơi náo loạn chạy ra khỏi lớp để gặp nhau, bình thường bạn sẽ chạy đi tìm những đứa bạn cũ từ thời thơ ấu nhưng hôm nay lại khác.. Bạn lập tức quay xuống đập tay lên bàn tạo nên một tiếng "Rầm!" lớn, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh cũng như chính cậu con trai ấy.

Tuy vậy cậu ta lại nhanh chóng quay lại cái dáng vẻ thản nhiên khiêu khích ấy, 2 người lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng khi chạm mắt nhau. Đôi mắt xanh và sâu thăm thẳm như bầu trời sao ấy chăm chú nhìn bạn như đang cố gắng xem qua các chi tiết nhỏ nhất trên người bạn, cậu ta trông có vẻ thích thú khi nhìn thấy con người thật của bạn. Bạn chỉ im lặng nhìn cậu ấy, tuy có đôi chút nhíu mày nhưng cậu có thể hiểu được rằng bạn không cáu, bạn chỉ đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ cậu ta qua biểu cảm khuôn mặt.


"Cậu xong chưa? Cậu định đọc suy nghĩ của tôi chứ gì? Tôi biết đấy~

.

.


Giọng nói bất ngờ vang lên khiến não bạn không còn hoạt động nữa. Cái chất giọng vừa rồi..? Cái cách ăn nói đó? Cậu ta đúng là không giống ai khi sở hữu một chất giọng mỉa mai đó. Nó thật kì lạ khi đem lại cho bạn cảm giác quen thuộc và 1 sự thoải mái không biết ở đâu mà ra, nó không trầm cũng không ấm áp hay như mật đổ vào tai như những người đã từng cố gắng tán tỉnh bạn trước đây. Cả lời nói của cậu ấy mang đầy tính mỉa mai và châm biếm, chỉ là một câu hỏi hay là một câu nói đơn thuần cũng khiến bạn bất ngờ và nhịp tim của bạn cũng đã lỡ 1-2 nhịp. Như đọc thấu được bạn qua cảm xúc, mép môi cậu ta dần cao lên như đang cười chế nhạo để khiêu khích bạn. Bạn nhăn mặt với cậu ấy nhưng rồi cũng quay về với mục đích ban đầu, chiếc giọng gằn lên với mục đích dọa sợ bất kì ai, đặc biệt là cậu ấy.. 

"Rốt cuộc! cậu là ai chứ?! Từ lúc vào lớp chả nói câu nào hết!!!"

cậu không tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của bạn mà thậm chí còn khúc khích cười khi thấy biểu cảm nóng nảy của bạn, mặt bạn cứ như thế mà nóng lên, ửng lên một màu hồng phai ra khắp 2 gò má vì cảm thấy như bị chê cười. Không. Cậu ta thấy rất dễ thương. Thản nhiên là thế, tay cậu nắm chặt con búp bê mang hình bóng giống y đúc bạn như không muốn buông xuôi hay phải chia ly một lần nào nữa. Trước kia khi chỉ là một kẻ phản diện của game cậu đã không biết ái trong hỉ nộ ái ố là như thế nào, giờ đây cậu đang đối mặt với người đầu tiên cậu giúp cậu thoát ra khỏi sự cô đơn hay giúp cậu cảm nhận được các cảm xúc khác nhau như thế nào. Vào chính lúc đó, bạn đã chắc chắn rằng cậu ta là "Wanderer". Ngỡ như là mơ nhưng nó lại thật một cách kì lạ và thật đặc biệt..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro