Chương 5: Lí do và mục đích
Tiếng chuông báo buổi học kết thúc cuối cùng cũng vang lên, làm náo loạn cả 1 ngôi trường chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp sẽ mãi trường tồn của bao thế hệ học sinh bước chân tới đây. Bạn thở một hơi dài rồi gục hẳn xuống bàn, vẫn còn nhục vì tiết học Lý lúc nãy và bạn thật sự đang rất buồn ngủ lúc này. Khi đôi mắt gần như không còn vững chắc nữa, còn bạn thi chuẩn bị thiếp đi một lần nữa thì một các "cốc" đau điếng đáp lên đầu bạn. Lại là cậu ấy, cậu nhăn mặt nhìn bạn tỏ vẻ không hài lòng.
"Định ngủ đến bao giờ nữa đây hả??"
Bạn ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt của chàng trai như muốn đấm bạn ngay lúc này, bạn chỉ biết than thở về việc bạn mệt như nào hay cậu ta đáng ghét như thế nào. Cậu chỉ nhíu mày một chút rồi thả lỏng ra vẫn còn phì cười vì vụ ban nãy của bạn.
Tầm khoảng 5-10 phút sau đó thì bạn cũng chịu tỉnh hẳn, bạn không thèm nhìn cậu ấy còn giả vờ như đang hờn dỗi. Ngỡ cậu ấy sẽ dỗ bạn sao? Cậu không biết cách và cũng chỉ để ra một khuôn mặt vừa ngơ vừa ngác, trông rất ngứa đòn. Cậu ấy rất bối rối khi bạn dỗi và gần như không biết hành xử như nào, cậu chỉ nói vài câu ăn năn mong bạn tha thứ vì mới ngày đầu gặp lại mà đã như này thì thật khó cho cậu quá.
"Này, tôi xin lỗi được chưa.."
Bạn hậm hực vẫn chưa thỏa đáng với lời xin lỗi nhưng cũng đành cho qua, quay sang hỏi cậu ấy.
"Cậu đến đây như thế nào?"
Cậu lấy 2 ngón tay búng 1 phát mạnh lên trán bạn! khiến bạn 1 lần nữa nhăn mặt khi nhìn cậu ấy.
"Đồ não ngắn, tôi từng giải thích rồi mà."
Bạn đảo mắt nhìn cậu dường như không tin tưởng anh chàng này và cậu chỉ biết thở dài. "Tôi xin phép tiểu vương Kusanali rồi, đừng có mà thái độ lồi lõm." cái tên này học đâu ra câu đấy vậy chứ? Ghét không cơ nhưng bạn cũng thả lỏng một chút khi nghe tin có sự tham gia của Nahida trong "công cuộc trà trộn" vào thế giới loài người của cái cậu chàng này.
"Vẫn y như cách cậu cho tôi vào lần trước đấy chứ?"
Vẫn còn chút nghi ngờ nên bạn hỏi lại cậu ta bằng một câu khác. Nhận biết được sự nghi ngờ của bạn nên cậu ta ngay lập tức gật đầu, một khoảng lặng lại diễn ra và cậu ta cuối cùng cũng là người đầu tiên mở lời
"Cậu..Cho tôi ở nhờ nhé?"
.
.
.
(hì hì quên không đăng :33)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro