phần 1: Bí mật

Vegeta đã quá quen với sự sợ hãi.

Nỗi sợ đã giúp anh sống sót. Vegeta hiếm khi cảm thấy sợ hãi khi xâm chiếm các hành tinh khác. Vì anh được giao cho một kế hoạch chi tiết với rất ít chỗ sai lệch của các sĩ quan cấp trên . Khi lớn hơn, anh đã tự mình nghĩ ra các kế hoạch, và luôn tận dụng nó một cách triệt để. Hiếm khi có bất ngờ trong các nhiệm vụ mà Frieza đã giao bởi vì các đối thủ hay hành tinh mà Vegeta tiêu diệt yếu hơn anh rất nhiều. Nhóm của Vegeta luôn được kỳ vọng là những chiến binh hạng nhất, luôn thành công tiêu diệt các hành tinh và hoàn thanh nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và anh ấy giỏi việc đó. Vegeta là một kẻ giết người tàn bạo, tự tin thái quá. Sống trong môi trường bạo lực ấy đã khiến cho Vegeta vô cùng ngạo mạn và hiếm khi run sợ hay bất an trước bất kì điều gì. Vì vậy bây giờ mặt dù đã có gia đình, Vegeta vẫn rất hiếm khi tỏ ra bất an, cho đến một ngày.
Đó là vào một buổi chiều thứ Tư yên bình, nỗi sợ hãi và sự lo lắng đã bao trùm lấy anh.

Vegeta đang ở một mình, trong khu rừng yên tĩnh bao quanh Thành phố ở phía Tây, sau các buổi luyện tập với kakarot, anh vẫn thường dành thời gian để luyện tập xung quanh các khu rừng. Có nhiều lợi ích trong việc chiến đấu đơn độc thế này. Nó cho phép anh tập trung suy nghĩ về những việc đã diễn ra và xem xét nội tâm của bản thân, mài giũa thêm các giác quan vốn đã nhạy bén của anh. Vegeta nghe thấy tiếng điện thoại kêu, báo cho anh biết rằng anh đã nhận được một tin nhắn văn bản, nhưng anh phớt lờ nó trong giây lát. Anh ấy thường để điện thoại ở nhà để tránh bị phân tâm trong việc chiến đấu, nhưng Bulma đã chỉ ra rằng việc không giữ nó bên mình sẽ làm hỏng mục đích của việc có nó. Và nếu Vegeta sắp bị phân tâm, anh ấy thừa nhận rằng tốt nhất là nên bị phân tâm bởi gia đình thân yêu của mình. Anh nghĩ tin nhắn đó có thể là từ Bulma hoặc Kakarot, và anh ấy cần không gian yên tĩnh của mình cho hôm nay. Nhưng những tiếng chuông tin nhắn vẫn tiếp tục vang lên, và với một sự khó chịu, anh ấy lục túi thể dục gần đó của mình. Vegeta lau mặt và tay đầy mồ hôi bằng khăn tắm, sau đó bắt đầu lướt qua các tin nhắn.

Nỗi sợ hãi bất ngờ siết chặt trái tim anh khi anh đọc các dòng tin nhắn của Bulma: " Vegeta, anh đang ở đâu vậy, về nhà ngay đi, trunks đã biết được bí mật của anh, thằng bé đang rất tức giận đấy".

Vegeta cầm điện thoại trong bàn tay chai sạn của mình một lúc, mắt nhíu lại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, sống lưng anh lạnh toát. Đôi tay trở nên run rẩy và bất ngờ làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vậy cuối cùng, anh ko thể giấu với thằng bé được nữa, Vegeta thừa biết bí mật mà bulma đã nhắc đến là gì, là quá khứ của anh ấy, anh bất giác cảm thấy vô cùng bất an, liệu anh nên đối mặt với trunks như thế nào đây? khi thằng bé đã biết anh từng là một tên khốn nạn như thế nào.

"Anh sẽ về" Vegeta nhắn lại rồi thở dài thườn thượt, anh bỏ điện thoại và khăn tắm vào túi một cách chậm chạp. Rồi liếc nhìn khu rừng thanh bình bao quanh mình, tiếng chim hót và một con suối chảy róc rách gần đó. Đôi tai nhạy cảm của anh đã quen với sự yên bình tương đối của Trái đất, và anh chắc chắn rằng việc trở về nhà sẽ không yên bình như vậy. Đi xuyên qua khu rừng đến bãi đất trống mà anh ta đã hạ cánh ban đầu, anh ta đi về nhà với một nỗi bất an đang lớn dần.

Chuyến bay về nhà của anh ấy rất ngắn. Bulma thích anh tập luyện tương đối gần nhà. Cô ấy tuyên bố rằng đó là để có thể giúp anh nếu có bất cứ điều gì xảy ra, nhưng Vegeta biết sự hiện diện của anh ấy đã trấn an và an ủi cô ấy rất nhiều. Và sự hiện diện của cô ấy cũng đã làm điều tương tự cho anh ta. Họ đã luôn hết lòng vì nhau. Nhiều năm trước, sự phụ thuộc vào gia đình sẽ khiến Vegeta vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ, gia đình là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Vegeta, anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ vợ con mình. Và anh biết điều đó khiến anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn.

Khi đến gần nhà, anh có thể cảm nhận được dòng khí nhỏ và khác biệt của Bulma. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn cô một cách đầy lo lắng, đón Bulla bé nhỏ từ trên tay bulma. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng dễ hiểu của vợ mình. Vegeta im lặng một hồi lâu khi bulma đến gần rồi ôm chầm anh. Bulla reo lên sung sướng khi nhìn thấy anh. Vegeta nhìn bulla một cách trìu mến, sau đó vẻ mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm túc , Vegeta hỏi vợ mình.

"Vậy làm thế nào thằng bé biết được mọi chuyện, không phải em nói với trunks đó chứ?"
bulma chống nạnh hai tay, cô có vẻ khó chịu trước câu hỏi của chồng mình" em ko hề nói điều gì về anh với trunks hết, ko phải anh nên trung thực hơn với con trai anh sao"

"vậy điều gì đã xảy ra" Vegeta lo lắng hỏi.
"Mẹ của French, bạn cùng lớp với trunks đã nhận ra anh là một trong những tên saiyan đến xâm lược trái đất khi bắt gặp anh tại kì họp phụ huynh, bà ta đã đến gây náo loạn với cả trường và nói với trunks cùng tất cả mọi người"
"anh đã nói với em là anh không nên đến họp cho trunks mà!"Vegeta than thở

Bulma đặt tay lên môi Vegeta, như một bà mẹ đang dỗ dành với đứa con bướng bỉnh của mình. "Vegeta, một lúc nào đó sẽ có người nhận ra anh. Điều này là không thể tránh khỏi, và anh cũng ko thể giấu giếm với trunks mãi đc"

"Chậc. chuyện này phiền phức quá rồi đó bulma, vậy trunks giờ đang ở đâu?" Vegeta thở dài nhìn vợ

" Trong phòng. Hãy đến nói chuyện này với thằng bé đi, Vegeta."bulma vuốt ve mặt chồng mình

"Chúc anh may mắn, anh yêu' Bulma nháy mắt khi vegeta rời đi

Vegeta thả chiếc túi tập thể dục của mình xuống đất và băng qua các căn phòng của gia đình mình để đến phòng trunks. càng đến gần anh cảm nhận được một luồng khí giận dữ phát ra từ căn phòng , anh có thể hiểu cảm xúc của trunks lúc này, khi gặp phiền muộn hay tức giận trunks vẫn hay tự nhốt mình trong phòng để giải tỏa cảm xúc, y hệt anh ấy.

Vegeta đã từng ở trong nhiều tình huống sinh tử. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bay giờ khi phải đối mặt với con trai mình, đang rất thất vọng và tức giận. Trunks nhìn cha cậu một cách đầy hoài nghi, từng cử chỉ, nét mặt đều ánh lên sự giận dữ, Vegeta có thể thấy được trong ánh mát trẻ thơ của trunks chứa đầy sự thất vọng và đau khổ.

Trunks đang ngồi trên giường, hai tay cậu khoanh lại với nhau, ngón tay liên tục gõ theo nhịp, đó là cách mà cậu giải tỏa sự khó chịu, cậu đã học cử chỉ này từ cha của mình, và giờ đây nó đang xuất hiện như một thói quen.


Vegeta từ từ bước đến cạnh trunks rồi ngồi xuống cạnh con trai anh, nửa mong đợi con trai mình sẽ bảo anh cút đi và để thằng bé yên. Nhưng Trunks thì cứ ngồi im phăng phắc, nét mặt cau có rồi nhích ra xa cha cậu. Vegeta thở dài rồi từ tốn hỏi:" Vậy bạn của con đã nói những gì"
Trunks hất mặt lên một cách thách thức, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ. "Mẹ của French đã nói rằng bà ấy đã nhận ra cha từ nhiều năm trước. Rằng cha và một người saiyan khác đã đến xâm chiếm Trái đất và tin tức ấy đã xuất hiện trên các bản tin thời sự. bà ta nói... cha đến trái đất là để giết tất cả mọi người, có đúng ko hả cha."

"Ta hiểu rồi." Vegeta nhìn chằm chằm xuống đất. Nó còn thoải mái hơn là nhìn con trai anh bây giờ.

"Lúc đầu con đã ko tin và đã đánh bà ta trọng thương, nhưng cũng đã có rất nhiều người cùng xác nhận, họ nói cha chính là một con quái vật đã tàn sát rất nhiều người vô tội, Khi con hỏi mẹ của goten, chính cô ấy cũng đã nói điều đó" Trunk hậm hực nhìn cha mình rồi tức giận khi thấy cha cậu dường như đang cố né tránh ánh mắt với cậu.
"rốt cuộc chuyện này là sao thưa cha, đừng cố giấu con nữa, cha có phải là tên đó ko" Vẻ cau có của Trunks càng sâu hơn "

" ta cho rằng con muốn biết sự thật đúng chứ" Vegeta cúi mặt xuống đất giọng nói hơi run

"đúng vậy" Trunks nhấn mạnh

Vegeta hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "được rồi ko thể giấu được nữa, ta nghĩ mình đã đánh mất niềm tin từ con rồi "

"Ta đến Trái đất cùng với một người Saiyan khác để tìm các Viên ngọc rồng và mong muốn có được sự bất tử để đánh bại tên Frieza. Việc đó không nhất thiết phải hủy diệt Trái đất, nhưng ta là một kẻ thích bạo lực. Vì vậy bọn ta đã giết rất nhiều người khi ở đây. Ta biết nó đã được truyền hình ghi lại. Và nhiều người đã thấy ta vào lúc đó."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với người saiyan đã đi cùng cha"
người đó là nappa, thuộc hạ của ta, nhưng thực tế ông ấy đã nuôi nấng ta từ khi còn nhỏ. Ông ấy đã luôn bảo vệ ta và đồng hành cùng ta trong nhiều trận chiến. Ông ấy đã dạy ta rất nhiều thứ về văn hóa và con người chủng tộc saiyan. Và rồi ....chính ta đã giết ông ấy mà không một chút hối hận. Cũng vì ông ấy đã thua trong trận chiến với Kakarot. ông ấy yếu ớt. Và ta đã giết ông ấy mà ko có chút nhân nhượng"
"Ko thể nào...tại sao cha có thể " Trunks kinh hãi nhìn cha mình. "Làm thế nào cha có thể làm điều tàn độc đó?"

Vegeta nhún vai khó chịu, đáp lại một cách hờ hững "Bởi vì ta là một con quái vật, ta được nuôi dạy như một món vũ khí và chỉ cần có sức mạnh là đủ, đối với ta để có được sức mạnh thì nên loại bỏ sự yếu đuối, chỉ vậy thôi"

"Điều đó... điều đó thật kinh khủng, thưa cha" Trunks kinh hoàng nhìn Vegeta, cha là người mà cậu đã luôn tin tưởng và kính trọng, nhưng cậu thật ko ngờ ông ấy lại nhẫn tâm như vậy.

Hết phần 1:))

tui sẽ đăng tiếp p2 nếu rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro