Dị Thế Tà Quân 209-211
Chương 209: Phiên Hương Lâu
Miêu Tiểu Miêu yên lặng liếc Quân Mạc Tà một cái, đột nhiên cười tươi như hoa:
- Ta tất nhiên không muốn đem cuộc đời mình ra cùng huynh đánh bạc! Ta cũng sẽ không đem vận mệnh gia tộc cùng huynh được ăn cả ngã về không! Nhưng mà... Chuyện công tử muốn đi phó ước hay không hình như không có bất cứ quan hệ nào với ta cả. Công tử cần gì phải hỏi ta, cần gì phải dựa theo ý ta mà làm chứ?
- Ý của cô là?
Quân Mạc Tà nhìn nàng, thực sự không đoán được ý nàng.
- Ý của ta là... Huynh muốn đi vậy huynh cứ đi! Huynh không muốn đi, vậy cứ không đi! Bất kể cuối cùng huynh quyết định đi hay không, chuyện này, cũng không liên quan gì đến ta.
Mắt Miêu Tiểu Miêu lóe ra một tia bướng bỉnh.
- Nhưng mà theo lời nàng thì nếu ta thua, nàng cũng sẽ thua Chiến Thanh Phong trong vụ đánh cuộc trên thuyền kia mà!
Quân Mạc Tà nhíu mày:
- Tuy rằng nói là không liên quan đến nàng, nhưng kết quả có gì khác nhau đâu! Nàng tội tình gì phải làm vậy? Ta dù không đánh cuộc nhưng cũng sẽ không đem điều quan trọng nhất của người khác đi mạo hiểm!
Vẻ mặt Quân Mạc Tà thật sự rất nghiêm túc, hắn nói từng chữ một:
- Vô luận thắng bại, ta không thể gánh nổi hậu quả này! Với ta mà nói, Miêu gia các ngươi không quan trọng gì, nhưng với một vị cô nương trẻ tuổi ương bướng, ta tự nhận không đánh cuộc nổi! Phần nhân tình này, ta không gánh nổi, càng không trả nổi.
Lời nói của Quân Mạc Tà cũng là điều hắn nghĩ.
Trách nhiệm này, thật sự hắn không gánh vác nổi!
Nếu thua, cả đời Miêu Tiểu Miêu cứ như vậy chôn vùi, tuy rằng Quân đại thiếu gia tin chắc mình không thua, nhưng nếu thắng, kết quả với Miêu Tiểu Miêu cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Mình chính là kẻ địch của Huyễn Phủ, lúc thân phận mình bị vạch trần rất có thể chính là lúc Miêu Tiểu Miêu, thậm chí cả Miêu gia bị liên luỵ!
Huống chi, còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của nàng!
Phần nhân tình này, muốn trả, e rằng trả cả đời cũng không hết nổi!
Mặc dù trong lòng Quân Mạc Tà cho rằng vị Chiến Đại công tử đánh cuộc với Miêu Tiểu Miêu kia, chưa chắc sẽ thực hiện cam kết. Hơn phân nửa e rằng Miêu Tiểu Miêu sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy, nhưng hắn cũng không muốn miễn cưỡng...
- Nhưng nếu huynh quả thật không đi... Thì cuộc sống sau này của huynh ở Huyễn Phủ, mỗi bước đều khó khăn! Tiền đồ của huynh, chắc chắn rất tăm tối!
Miêu Tiểu Miêu nhìn hắn:
- Kỳ thật... Vụ đánh cuộc giữa ta và Chiến Thanh Phong, chỉ cần ta nghĩ ra biện pháp hủy bỏ, huynh sẽ không phải gánh mấy cái trách nhiệm đó!
Hủy bỏ?
Quân Mạc Tà nhăn mày:
- Vụ đánh cuộc này, làm sao hủy bỏ được?
- Sơn nhân tự có diệu kế, chỉ cần Mặc công tử phối hợp với tiểu nữ, tạm thời biến mất một canh giờ, vụ đánh cuộc này tiểu nữ sẽ có cách hủy bỏ.
Miêu Tiểu Miêu thần bí cười cười:
- Thậm chí ta còn muốn bắt Chiến Thanh Phong nợ ta một món nhân tình thật lớn!
- Ha ha...
Quân Mạc Tà là một người thông minh, hiển nhiên liền minh bạch ý tứ của nàng, không khỏi bật cười ha hả, lắc đầu nói:
- Diệu kế, quả nhiên là diệu kế!
- Thỏa thuận xong, chúng ta bây giờ lập tức chia nhau hành động đi, Phiên Hương lâu tái kiến!
Miêu Tiểu Miêu nháy mắt, tinh quái cười cười. Quân Mạc Tà cười lớn, nói:
- Trí tuệ cô nương thật là hơn người, tại hạ tự phụ cơ trí vô song, nhưng cô nương lại tìm ra biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên trước ta, làm tại hạ thật lấy làm xấu hổ!
- Vừa rồi Mặc huynh chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cái gọi là suy nghĩ nhiều quá sẽ bị loạn, băn khoăn quá nhiều, tự nhiên thiếu sót, cho nên mới nhất thời không nghĩ ra. Ta tin tưởng với trí tuệ của công tử, chỉ cần bình tĩnh, thì có thể dễ dàng nghĩ thông suốt toàn cục.
Ánh mắt Miêu Tiểu Miêu lộ ra ý cười, thoáng một tia xấu hổ, nhưng lập tức biến mất, hiển nhiên nàng đang rất khoan khoái, nói:
- Xin hỏi Mặc huynh, lời huynh vừa mới nói “Cuộc đời của một vị cô nương, ta tự nhận không đánh cuộc nổi!” Những lời này ta có thể lý giải, nhưng câu tiếp theo: “Khoản nhân tình này, ta không gánh nổi, càng không trả nổi.” là có ý gì?
- Chỉ là nhất thời cảm khái thôi, không có ý gì khác.
Quân Mạc Tà xấu hổ cười nói. Nếu hắn nói ra, chẳng phải là mình tưởng ai cũng mê mình?
Miêu Tiểu Miêu không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt một trận đỏ bừng, tiếp đó lại biến thành một trận tái nhợt, cắn môi nói:
- Vậy... Mặc huynh, hẹn gặp lại ở Phiên Hương Lâu.
- Phiên Hương Lâu gặp lại.
Quân Mạc Tà mỉm cười chắp tay:
- Trước khi đi ta tặng cô nương một câu: cái gọi là đánh cuộc, thông thường phải dưới tình huống tuyệt đối công bình mới có thể bắt đầu. Nhưng với rất nhiều người chỉ dưới tình huống đối phương quá sức cường thế mới chịu nhận thua. Miêu cô nương không cần coi trọng vụ đánh cược này quá...
- Ta biết. Nhưng với thân phận thế gia của những người này, có cần phải làm đến mức ấy không?
Miêu Tiểu Miêu không chắc lắm nói.
- Có vài người nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng có người dù có thề cũng chỉ như đánh rắm mà thôi, điều này cũng chẳng có gì lạ.
Quân Mạc Tà ha ha cười:
- Ta chỉ thuận miệng nói, trong lòng cô nương chắc nhiều rõ hơn ta nhiều.
- Mặc huynh khách khí rồi. Dù sao, ta vẫn cám ơn lời nhắc nhở của ngươi.
Miêu Tiểu Miêu mỉm cười đi xuống, mang theo Đậu Đỏ Nha xuống lầu. Đang bước xuống cầu thang thì dừng một chút nhưng không quay đầu lại.
Bóng dáng nàng mỏng manh thướt tha, tà váy bay nhẹ, một thoáng rồi biến mất, chỉ để lại một làn gió thơm, thật lâu cũng không tan hết đi.
Lúc Miêu Tiểu Miêu xuống lầu đi thẳng ra đường cái, nàng rõ ràng nghe được trên lầu truyền đến “Ba” một tiếng, thật là thanh thúy vang dội. Giống như tiếng một bàn tay đánh lên mặt người nào đó, đôi mắt nàng đỏ lên, bước nhanh rời đi.
Động tĩnh trên lầu kia chính là do Quân Mạc Tà hung hăng tát mình một cái!
Hắn buồn bả đứng một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thì ra ta thật sự rất vô sỉ!
Hắn thở dài một hơi thật dài, trong ánh mắt hiện ra sự bứt rứt trước nay chưa từng có, thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất ...
Ở nơi khác, Phiêu Hương Lâu, nơi xa hoa, tráng lệ nhất trong thành Tâm Huyễn, giờ phút này cả sảnh đường đều đã đông nghẹt người.
Tửu lâu vốn hết sức xa hoa giờ này lại càng thêm long trọng.
Nơi này vốn là một dãy phòng, không ngờ hiện tại đều được làm thông với nhau! Bốn phương thông suốt, hình thành một gian đại sảnh cực lớn, ít nhất cũng có thể chứa hơn một ngàn người.
Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tóc đen tung bay, từng gương mặt tuổi trẻ lẫn với nhau.
Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ không phục, trong con ngươi mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn cùng tâm trạng nóng lòng muốn thử.
Chỉ cần tên có Không Linh Thể Chất kia xuất hiện, mọi người liền lập tức hợp nhau tấn công! Dù cho tư chất của hắn có xuất sắc thế nào thì hôm nay ở Phiên Hương Lâu, cũng quyết phải khiến hắn mặt mày ủ ê, gào khóc trở về!
Ở giữa đại sảnh, có một nhóm công tử trẻ tuổi đang ngồi quây tròn, mỗi người đều tuấn lãng, anh tuấn khôi ngô, thanh niên tài tuấn, không người nào có vẻ không đứng đắn cả!
Mà ngoài cái vòng của đám công tử trẻ tuổi này, là hộ vệ các gia tộc đang đứng tốp ba tốp năm, mặc dù không gần sát chủ tử nhà mình, nhưng cũng cách xa lắm. Ở trong này chắc sẽ không có hung hiểm gì, nhưng với trách nhiệm là hộ vệ bọn hắn vẫn không dám xem thường.
Dù sao, theo tin tức cực kỳ chấn động vừa mới truyền đến, Cố Phi Vũ Cố đại công tử cũng bởi vì khinh địch, một mình nghênh chiến, tuy rằng không rõ quá trình cụ thể như thế nào, nhưng hiện giờ hắn đã bị kẻ có Không Linh Thể Chất kia đánh đến mức sinh tử không rõ, ngay cả ông nội hắn, Cố Vân Dương tự mình ra tay cứu, cũng không có hiệu quả gì, nghe nói hiện tại đã lâm vào thảm cảnh nửa chết nửa sống...
Tin tức kinh người như thế xuất hiện, khiến bọn hắn đều hiểu, lần gặp gỡ hôm nay quyết sẽ không đơn giản như trước, chỉ cần sơ hở một chút là có thể gặp nguy hiểm... Nếu dưới sự hộ vệ của bọn hắn mà ông chủ nhỏ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì bọn hắn ngoài việc lập tức treo cổ cũng không còn cách nào khác...
Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, hai vị Chí Tôn cao thủ Vương Năng với Lý Kiệt giờ này đang đứng dựa vào cây cột ngoài hành lang, mặt mày ủ ê. Thời gian chầm chậm trôi qua, có lẽ tên tiểu tử đó đã sợ hãi sẽ không đến...
Nếu vậy, hai người mình chẳng phải thành sơn dương thế tội sao? Thành mục tiêu để các thiếu gia công tử này trút giận sao? Tiểu tử kia mà không đến, đám công tử kia thiết hạ trận thế lớn như vậy mà không có đối tượng để công kích, thì lửa giận kia tất phải phát tiết lên hai người chúng ta thôi! Nguy hiểm chết người!
Thời gian ngày càng muộn, mà vẫn không thấy có người.
Cơ sở ngầm của mấy vị thế gia công tử đã bố trí đầy đường rồi!
Với đội ngũ nhân lực cường đại như thế, dĩ nhiên là không ngừng có tin tức mới truyền tới.
- Bên kia hình như Miêu tiểu thư đang đàm phán với Mặc Quân Dạ.
- Miêu tiểu thư cố gắng thuyết phục Mặc Quân Dạ cùng lại đây phó ước.
- Miêu tiểu thư cùng Mặc Quân Dạ vẫn còn nguyên tại chỗ không hề động, nhưng Miêu tiểu thư thoạt nhìn vô cùng tức giận, tựa hồ bởi vì Mặc Quân Dạ nói phải về nhà ngủ, không nguyện ý quan tâm đến sự chết sống của hai gã thủ hạ...
- Miêu tiểu thư đã xuống lầu, nhưng tên Mặc Quân Dạ không đi xuống... Vẫn ở trên lầu...
- Trước mắt trên lầu không còn ai, tiểu tử đó không biết đã đi đâu...
- Phía đông không có.
- Phía tây cũng không có.
- Không có…
Theo từng tiếng hồi báo, mặt các vị thiếu niên công tử dần trở thành cuồng bạo! Hắn lại dám coi thường chúng ta như vậy! Phải biết rằng, Huyễn Phủ, chỉ một kẻ có Không Linh Thể Chất thôi mà cũng không chống đỡ nổi, mà những người chúng ta chính là đại biểu cho bộ phận nòng cốt tương lai của cả Huyễn Phủ!
Ngươi lại dám cho bọn ta leo cây!
Nếu các đại gia tộc cùng chung sức làm khó làm dễ, thì cho dù có là phủ chủ Huyễn Phủ cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ này! Mặc Quân Dạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Bọn ta vốn chỉ muốn chơi với ngươi một chút coi như xong, mà ngươi lại không thức thời. Cho dù hôm nay ngươi thoát được, bọn ta muốn xem ngày sau ngươi trốn như thế nào, chúng ta nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, nhất định phải đùa chết ngươi!
- Đại ca, chỉ sợ là tiểu tử đó đã chuồn mất rồi.
Người ở Huyễn Phủ được xưng là kẻ mà trong đám thiếu niên đồng trang lứa không ai dám chọc đến, Chiến Ngọc Thu, đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về thanh niên ngồi chính giữa nói:
- Nếu hắn thật sự làm rùa rút đầu, không đến đây, vậy huynh thua vụ đánh cuộc với Miêu cô nương rồi. Chẳng lẽ huynh thật sự cam tâm chắp tay dâng cơ hội đi hay sao? Quả thật không đáng giá chút nào!
Tên thanh niên mặt mày anh tuấn khuôn mặt hình dáng rõ ràng, đôi mắt trầm tĩnh sâu hút, đúng là thiếu niên anh tài nhất của Chiến gia hiện nay, và cũng là huynh trưởng cùng một mẹ với Chiến Ngọc Thụ, Chiến Thanh Phong.
Hắn nghe vậy khẽ cười cười, nói:
- Hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, giờ Tý còn chưa tới, ngày cũng chưa tính đã qua, tại sao lại nói Mặc công tử hắn sẽ không đến đây! Vụ đánh cuộc giữa ta với Miêu tiểu thư là chuyện giữa chúng ta, ngươi gấp cái gì? Ngọc Thụ, nói đến việc giữ bình tĩnh, ngươi còn phải luyện tập nhiều. Tinh thần không vững, nôn nóng dễ giận, chính là điều tối kỵ của chúng ta!
Dừng một chút, Chiến Thanh Phong nói thêm:
- Xét theo thủ đoạn hắn dùng đối phó với Cố Phi Vũ thì người này quyết không tầm thường, tính tình lại càng là người có thù tất báo, vả lại tâm địa hết sức ngoan độc, giỏi về việc tận dụng mọi cơ hội có thể lợi dụng! Thật không thể coi thường. Bất quá, thủ đoạn hắn đối phó Cố Phi Vũ tuy rằng hoàn hảo, nhưng đã làm bại lộ một nhược điểm của hắn.
Chương 210: Không tới
- Nhược điểm? Vậy nhược điểm của hắn là gì?
- Nhược điểm của Mặc Quân Dạ kia, kỳ thực cũng đều giống các ngươi, bệnh chung của thiếu niên nhân, rất dễ bị kích động a.
Chiến Thanh Phong cười cười, nhướng mày nói:
- Sở dĩ dễ kích động, đều do tâm khí cao ngạo! Mà người như vậy sẽ không cho phép mình không đánh mà lui. Cho nên ta phán đoán dù hôm nay hắn biết gặp khó, hắn cũng sẽ đến phó ước!
- Ngay cả khi biết rõ có thể chịu nhục, cho dù đầu rơi máu chảy, chật vật tới cực điểm, hắn cũng không bao giờ lùi bước!
Chiến Thanh Phong mỉm cười nhìn mọi người:
- Nến hắn thật sự đến, ngàn vạn lần đừng kêu hắn ngu xuẩn, bởi vì, có can đảm đối mặt với hết thảy, chính là phẩm chất quan trọng nhất nếu muốn trở thành một đời tuyệt thế cường giả! Nhất là hiện tại, cho dù đám lão gia của chúng ta cũng không nắm chắc có dám ra tay với hắn hay không, chính hắn cũng biết như vậy, nếu đã không có nguy hiểm thực chất, dù sao không dám đến? Nhưng nến hắn dám đến đây, sỉ nhục ngày hôm nay chỉ sợ sẽ khiến hắn cả đời khó quên, cả đời này chỉ sợ là không dám ngẩng mặt làm người! Chúng ta thực hiện việc này, ngay cả ta là bố trí, suy ngẫm một chút cũng phải rung mảnh, chẳng lẽ hắn lại có thể can đảm tiến đến thừa nhận tất cả chuyện này?
Chiến Ngọc Thụ mờ mịt nhìn vào đội hình phô trương ở bên cạnh, hơi cân nhắc một chú rồi nói:
- Đương nhiên! Nếu hôm nay hắn không đến, như vậy sau này cũng không đáng để chúng ta đề phòng nữa! Bởi vì đấy chính là hạng người chưa đánh đã chạy! Đối với người thường thì không phải là chuyện gì to tát, nhưng đối với một kẻ tu luyện giả lấy cực hạn làm mục tiêu, nhất định sẽ để lại tâm ma vinh viễn! Mỗi lần gặp khiêu chiến chỉ sợ sẽ đều nhớ lại!
- Nếu hắn đến đây, bất quá cũng chỉ phải chịu nhục nhã nhât thời, hơn nữa không chừng còn biến thành động lực thúc đẩy hắn khổ tu, nhưng nếu là lùi bước, có lẽ chuyện này sẽ trở thành chuyện nhục nhã mà cả đời hắn khó thể rưa sạch! Cả đời, không quên!
Chiến Thanh Phong bình tĩnh nói:
- Cho nên, hắn nhất đinh sẽ đến! Không thể không đến.
- Bởi vậy, đổ cục giữa ta và Miêu cô nương, lúc này vẫn chưa phải là chân chính bắt đầu! Tự nhiên cũng không liên quan đến việc đạt được danh ngạch hay không.
Chiến Thanh Phong mỉm cười nói:
- Các ngươi cần giữ vững tinh thần, hôm nay chúng ta sẽ phải cùng một vị có linh thể chất kỳ ảo hiếm có giao thủ. Mặc kệ là thắng hay bại, nhưng tuyệt đối sẽ là một hồi ức đặc sắc.
- Không sai, được chứng kiến một vị không linh thể chất bị hành hạ đếm thảm thương quả là một mĩ cảnh.
Chiến Ngọc Thụ cười to.
- Vị tất! Hôm nay trước khi đi, gia gia đã từng nói qua: kẻ có được không linh thể chất tới lúc này trên thế gian đều là thiên tài trong thiên tài! Mặc kệ là làm gì hay học cái gì, đều phi thường nhanh! Cho nên , gia gia nói cho ta biết một chuyện.
Đám thiếu niên nháy đều ngưng thở chờ đợi.
- Câu nói này chính là: bất luận trên người kẻ này phát sinh sự tình gì, các ngươi cũng đừng kinh ngạc! Bởi vì…hắn là người có được không linh thể chất! Nếu làm ra sự việc không khiến kẻ khácc giật mình mới là chuyện tình đáng kinh ngạc!
Chiến Thanh Phong nói:
- Vị Mặc công tử kia tuyệt đối sẽ là một đối thủ cường đại!
Các ngươi vạn lần không được xem thường!
- Đại ca nếu tiểu tử đó thực sự qua cửa, cái kia…..chẳng lẽ huynh định nhường cho hắn?
Chiến Ngọc Thụ dè dặt hỏi.
- Nhường! Sao lại không? Bất quá chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thực sự để ý hay sao?
Chiến Thanh Phong hừ một tiếng nói:
- Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm! Thua phải chịu, làm người phải giữ chữ tín, chúng ta sao có thể nói không giữ lời, nếu không làm sao có thể sống được trong trời đất này?
- Nhưng…nha đầu kia, nếu thực sự tiến nhập vào Linh Dược viên… vạn nhất trờ thành chủ dược viên…. Vậy….. ta lại càng không có hi vọng a.
Chiến Ngọc Thụ nhìn đại ca mình khẩn cầu:
- Đại ca, danh ngạch trân quý như vậy, huynh để cho ngoại nhân không bằng trực tiếp tặng cho đệ đệ ta đi…Hoặc là chúng ta kiếm đại một lí do thoái thác cái đổ ước ban đầu kia không được sao. Hà tất phải như thế? Danh ngạch trong yếu như vậy, huynh sao lại lấu ra làm vật cá cược cho cái đổ ước vớ vẩn này, cái này cũng quá hoang phí đi!
- Ngươi thúi lắm! Đổ ước này sao lại là vớ vẩn?
Chiến Thanh Phong cả giận nói:
- Chẳng lẽ ngươi chắc chắn rằng ta sẽ thua sao?
Nói xong, hắn thở dài một hơi nói:
- Trong mắt ngươi chỉ có mĩ sắc, mà không thấy chuyện khác. Ngươi nha ngươi nah… khi nào mới biết lo đến đại cục, chân chính trưởng thành đây.
- Đại cục?
Chiến Ngọc Thụ nghi vấn nói.
- Hiện giờ, hậu bối Miêu gia tuy đã có xu hướng suy thoái, nhưng các cao thủ thế hệ trước, Miêu gia như cũ vấn chiếm tương đối trong Huyễn phủ.
Chiến Thanh Phong âm trầm nói:
- Những người này chẳng những có thực lực kinh người, lại vô cùng nhẫn nại.
Chiến Ngọc Thụ cười ha hả. Hắn cũng phải bội phục ngôn từ của đại ca, rõ ràng chửi đám người kia là những lão bất tử, lại hết lần này đến lần khác nói người ta nhẫn nại.
Cái này quả thực là thóa mạ người mà không thô tục a.
- Nói chuyện đến lúc này, thắng thua tuy rằng chưa biết. Nhưng tỉ lệ chiến thắng của bọn hắn cực cao, chí ít cũng có chín thành!
Ngón tay của Chiến Thanh Phong mở ra, cong một đầu ngón tay lên, còn chín ngón tay còn lại thẳng tắp về phía trước, cứ như vậy nhìn ngón tay trắng nõ của mình chậm rãi nói:
- Nhưng nếu là hắn không đến, cũng là tương đương với chuyện tỷ thí kia không có. Tự nhiên là đánh cuộc không thành!
- Thì ra là thế, đại ca hành sự thận trong, quả thực vô cùng cao minh! Tiểu đệ vạn phần bội phục!
Chiến Ngọc Thụ tỉnh ngộ.
Vừa vặn đúng lúc này,ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, sau đó ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh âm lấy lòng chợt vang lên:
- Thì ra là Tiểu Miêu muội muội đại giá quang lâm, mau mời vào!
Thanh âm của Miêu Tiểu Miêu truyền đến:
- Không cần khách khí, để tự ta vào.
Ngay sau đó là một làn hương thanh nhã truyền vào bên trong, Miêu Tiểu Miêu dáng người yểu điệu chậm rãi bước vào đại sảnh, vừa nhìn thấy bộ dạng nơi này, không khỏi buồn cười nói:
- Tại sao phải khua chiêng gióng chống như vậy? Quả thực không khỏi có chút chuyện bé xé ra to chứ? Cho dù là đổ ước kia, cũng không cần làm cho mọi người tổn hao tâm huyết như vậy chứ!
- Cùng với kẻ có được không linh thể chất vạn năm khó gặp giao đâu, tự nhiên là muốn lựa cho một tràng đấu tốt nhất! Tin tưởng bất luận người nào đều sẽ cẩn thận như vậy.
Chiến Thanh Phong ôn hòa cười nói:
- Mặc kệ kết quả của đổ cục này là thua hay thắng, đây chính là cơ hội hiếm có có thể được giao thủ cùng người có được không linh thể chất! Qua vạn năm, cũng chỉ có hai người có được thể chất này mà thôi.. Tiểu Miêu muội muội, vị thiên tài không linh thể chất đang ở đâu? Nghe nói lúc trước không phải đang ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm với muội hay sao? Không phải không dám tới chứ?
- Chiến huynh đoán cũng gần đúng rồi đó, nghe được tin các ngươi bày ra trận thế hoan nghênh lớn như vậy, làm cho người kia sợ tới mực trực tiếp không dám tơi đây. Vừa rồi ta cơ hồ phải cứng rắn dẫn theo hắn đến, chỉ là tiểu từ này sống chết không theo, kiên trì phải về nhà ngủ, hắn không đến, ta lại không dám a, dù sao nơi này nghi thức hoan nghênh như vậy, thực khiến ta cảm thấy hứng thú.
Nói xong, vươn tay chỉ bốn phía trong đại sảnh, mỉm cười nói.
Hành động này hiển nhiên có ý chính là các ngươi chuẩn bị một hồi vô ích, coi như chuẩn bị vô số thủ đoạn, nhưng không có đối tượng thực thi, còn ý nghĩa gì sao?
- không tới.
Mặc dù mọi người đang suy đoán xem vị có được không linh thể chất kia có hay không bởi nhận lực tụ tập nơi này thế lực quá mức không lồ mà sợ đến mức không dám tới, thậm chí trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời, thành thật mà nói, hôm nay phô trương như vậy, nghẫm từ mình mà ra, nếu đổi thành bản thân mình chắc chắn cũng sẽ không đến, quả thực rất hung hiểm a! Nhưng lúc này khi nghe được Miêu Tiểu Miêu chính thức xác nhận tinh tức này, mọi người cũng không nhịn được mà bức xúc
- Khốn nạn! Tên hỗn đản này! Lại có thể không tới, hắn rốt cục có phải là nam nhân hay không.
Trong mắt Chiến Ngọc Thụ lệ quang chợt lóe, âm u nói:
- Chúng ta nhiều ngươi như vậy ở chỗ này chờ hắn, hắn không hợp ý là không tới, hắn cho rằng chúng ta là gì? Là đối tượng mặc cho hắn đùa bỡn sao?
Những lời này của Chiến Ngọc Thụ, lập tức khơi dậy oán hận chung của mọi người! Cho dù bọn hắn đều hiểu rõ thế cục trước mắt, thậm chí trong lòng hoàn toàn có thể lý giải được lựa chọn của Mặc Quân Dạ, nhưng nhân sinh vốn là như thế, bản thân có thể hí lộng người khác, nhưng đến khi mình bị người khác hí lộng, vô luận lập trường thế nào, đều bị vứt lên chín tầng mây.
- Không thể như thế được! Tên Mặc Quân Dạ chết tiệt này tự phụ có được không linh thể chất, lại có thể không đem mấy người chúng ta để ở trong mắt! Việc hắn sỉ nhục ta ngày hôm nay, cả đời ta sẽ không quên, quyết không thể dễ dàng tha cho hắn!
Một tên thiếu niên lục y nói:
- Coi như hắn hơn người có được không linh thể chất thì sao? Bằng thứ rác rưởi như thắn, cho dù tư chất suất xắc như thế nào, nhưng thủy chung trụ cột quá yếu, trong vòng trăm năm hắn quyết không cản nổi chúng ta! Nói cách khác, chúng ta có ít nhất một trăm này để có thể chà đạp hắn.
Một tên thiếu niên áo trắng, phe phẩy cây quạt, ngâm nga hai tiếng, cười như không cười nói:
- Coi như hắn có được không linh thể chất, nhưng trong vòng một trăm năm này, hắn cũng sẽ phải sống cuộc đời một ngày dài tựa một năm, từng giây từng phút đều phải thận trọng! Hết một trăm năm sau, mọi người ở đây đều đã có được địa vị, hắn coi như muốn trả thù, cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, coi như hắn có can đảm liều lĩnh trả thù, cũng không có thế lực chịu ủng hộ hắn! Mặc Quân Dạ này, coi như có thể tránh hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, chẳng lẽ vĩnh viến trốn như vậy sao? Sự việc ngày hôm nay thực sự đã đắc tội với toàn bộ thanh niên tài tuấn trong huyễn phủ, có thể nói là vô cùng ngu xuẩn a!
Chiến Thanh Phong cúi đầu, hơi nhíu này, lẩm bẩm:
- Hắn sao lại không đến? Không có lý nào a, hắn sao lại có thể không đến đây? Chuyện này quả thực kì quá… Chẳng lẽ, hắn không sợ gieo xuống tâm ma, sau này tu hành có thể bị cắn trả? Cái này quả thực không thể lí giải a, chẳng lẽ hắn không có tâm háo thắng sao..?
Bình thường mà nói, phán đoán của Chiến Thanh Phong không sai chút nào, tu vi bình thường, Mặc quân dạ bởi vì run sợ mà không dám tới, thực sự sẽ gieo xuống tâm ma, ngay cả khi có không linh thể chất làm trụ cột, tiến cảnh trong đời tất nhiên sẽ gặp rất nhiều chông gai vô cùng gian nan.
Chương 211: Vì lợi thất tín
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cần phải căn cứ vào tu vi của Mặc Quân Dạ. Chiến Thanh Phong nào có biết hiện giờ tu vi của Quân đại thiếu gia nhà chúng ta đã sớm đến mức mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được nông sâu, cũng không có đem bọn hắn – những thiếu niên được xem là anh tuấn tài cao để trong mắt chút nào. Sự tình này vượt quá dự tính của Chiến Thanh Phong.
Bởi vì cho dù ai có không nghĩ ra thì thoạt nhìn huyền công sơ giai ban đầu của hắn chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng thực chất thì bên trong hắn chính là một siêu cấp cao thủ.
- Cái này, còn có lý do gì mà không thể lý giải? Chiến đại ca, ngài luôn lo lắng vấn đề quá mức đó. Nếu theo mức độ lý trí mà phân tích thì lúc này đây hiển nhiên là Mặc Quân Dạ này có chút độc đáo nên mới như thế a.
Hắc y thiếu nhiên kia đột nhiên nở nụ cười.
- Độc đáo? Chỉ giáo cho?
Mọi người cùng nhau đặt câu hỏi.
- Ta đoán, không linh thể của hắn chính là một thiên tài. Bởi vì tự thân hắn là một tên bỏ đi nên bây giờ hắn căn bản không biết rằng cái gì được gọi là tâm ma đâu a. Làm sao mà có thể sợ tâm ma cắn lại?
Hắc y thiếu niên nháy mắt, nói:
- Tâm ma, chính là một khi ngươi tu luyện tới một trình độ nhất định thì nương theo thực lực cường đại của bản thân mình thì sẽ xuất hiện theo đó một chướng ngại mới. Mà hiện tại tiêu chuẩn huyền khí của hắn.
Hắn nhíu mày, làm ra một bộ dạng khó hiểu. Nghiêng đầu buồn bực nói:
- Không biết hắn rốt cục là Kim Huyền? Vẫn còn là Ngân Huyền? Hay hoặc giả là đã lên tới trình độ thất phẩm? Bát phẩm? Hay là cửu phẩm?
Hắn vừa nói xong thì trực tiếp ôm bụng mình mà cười.
Mọi người trên lầu nhất thời đều cười ha hả. Hiển nhiên đều là vui vẻ đồng ý.
- Không bình thường một chút nào. Nhất định là có điều gì mờ ám ở đây.
Chiến Thanh Phong ngẩng đầu suy tư nói:
- Cứ coi như hắn không biết thực lực chân chính của mình đi, Tào Thánh Hoàng lẽ nào lại không biết? Lấy tu vi hiện giờ của lão, gặp một đồ đệ có thể chất không linh ngàn năm hiếm có truyền thụ y bát không phải dễ, lẽ nào hắn lại để cho tâm ma làm cản trở bước tiến của truyền nhân mình. Hơn nữa, tại đây còn hai đồng môn của hắn. Nếu hắn nói không đến thì đến lúc đó tính mạng của đồng bọn hắn chỉ chờ bọn ta động thủ. Thế nhưng chỉ vì không hợp nhau mà không tới thì chuyện này khó có thể giải thích được. Trong đó tất còn có nguyên do khác.
- Còn về mấy cái nguyên do vớ vẩn đó ta không có hứng thú đoán. Bất quá, Chiến đại công tử. Trước mắt cá cược của chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi.
Tiểu Miêu lạnh lùng nói.
Nàng hiện tại cũng không biết làm sao, nhìn thấy tài tử Huyễn phủ này đột nhiên trong lòng cảm thấy rất là chán ghét. Thấy một người ghét một người, ai cũng không ngoại lệ. Thậm chí càng ngày nàng càng có cảm giác, những người này sao lại nông cạn như thế? Cùng đem so sánh với Mặc Quân Dạ thì hoàn toàn là một trời một vực.
- Đánh cuộc?
Chiến Thanh Phong ở giữa đang suy tư, đột nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, không khỏi ngẩn ra một chút rồi mới ngẩng đầu lên.
- Không sai. Lúc trước nội dung chúng ta đánh cuộc chính là các ngươi làm nhục hắn sẽ không thành công. Hiện giờ hắn chưa tới nơi này, vô luận là do bất kể lý do gì, kết quả như thế nào cũng đồng nghĩa với việc là các ngươi thất bại. Một khi đã như vậy thì hiển nhiên là ta thắng cuộc.
Miêu Tiêu Miêu khóe miệng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
- Tiểu Miêu muội muội, những lời muội nói nghe cũng có vẻ khá thú vị. Lần đánh cuộc này cho tới bây giờ hình như là chưa có chính thức bắt đầu. Tại sao ngươi lại nói là ngươi thắng.
Chiến Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng thì Chiến Ngọc Thụ ở sau đã cười lạnh nói:
- Lại nói, hôm nay nếu như Mạc Quân Dạ lỡ hẹn thì sao? Đó không phải là chúng ta chơi xấu. Tiểu Miêu muội muội bây giờ nói thắng cuộc e rằng vẫn còn quá sớm.
- Lỡ hẹn?
Miêu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng:
- Ta không biết “Lỡ hẹn” trong miệng Nhị công tử hai chữ đó rút cuộc từ đâu mà đến? Trong số các ngươi cùng hắn trước đó có hẹn gặp hắn? Có vẻ như các ngươi ngay cả mặt mũi hắn còn chưa từng gặp qua nữa thì nói gì tới chuyện hẹn gặp hắn? Việc hôm nay, nói cho cùng là do các ngươi một bên ở đây triển khai trận thế. Hiện giờ đối phương chưa thấy, sao lại có thể trở thành lỡ hẹn được? Trên đời này sao lại có loại đạo lý như thế?
Miêu Tiểu Miêu khinh thường nhìn Chiến Ngọc Thụ:
- Chiến Ngọc Thụ! Những chuyện tình như thế này ngươi có vẻ quen tay đó. Không phải là thường xuyên đều đi làm những việc như thế này đó chứ?
Chiến Ngọc Thụ mặt đỏ tía tai, lớn tiếng nói:
- Bất kể như thế nào, chỉ bằng một trận chưa hề xảy ra mà phân định thắng bại mà muốn ra một quyết định quan trọng như thế. Vội vàng quyết định người thắng cuộc thì thật sự là một trò đùa thái quá. Chúng ta cũng không phải là chơi xấu, nhưng lần này chưa hề có bắt đầu cho nên chúng ta chờ đến lần đánh cuộc sau đi? Như thế thì mới công bằng cho cả hai bên.
Miêu Tiểu Miêu cười rộ lên:
- Ta hỏi ngươi một câu, Chiến Nhị công tử. Theo lời công từ thì “Đánh cuộc lần sau”? vậy thì khi nào mới bắt đầu đánh cuộc? Chiến Ngọc Thụ lời này mà ngươi cũng nói được thì quả thực là buồn cười. Cho tới bây giờ mà đối phương không tới, thì cơ hội làm nhục hắn của các ngươi đã qua. Cứ cho là các ngươi không buông tha hắn thì vẫn phải tìm cơ hội khác để làm nhục hắn. Mà cơ hội thì có thể là ngày mai, ngày mốt cũng có thể là tháng sau. Nếu mà không đúng thời điểm thì cũng có thể là sang năm. Mọi chuyện không có gì là không thể xảy ra cả. Nhưng mà ta cùng đại ca ngươi đánh cuộc, phần thưởng chính là quyền được đi vào L:inh Dược Viên năm ngày sau đó. Chiến Ngọc Thụ, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây quyết định thắng bại để bỏ lỡ quyền được tiến vào Linh Dược Viên trăm năm có một sao?
Chiến Ngọc Thụ đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng không nói một lời.
Chiến Thanh Phong cười cười giải vây cho đệ đệ, nói:
- Tiểu Miêu muội muội! Lần đánh cuộc này cố nhiên là trọng yếu. Vi huynh cũng sẽ không chơi xấu. Nhưng cứ như vậy phán định người thắng thua thì ngươi không cảm thấy có chút bất công sao?
Miêu Tiểu Miêu đột nhiên giật mình, nhìn mặt Chiến Thanh Phong lộ ra vẻ ôn hòa, hiền hậu tươi cười, đột nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
- Cái gọi là đánh cuộc này, tự nhiên phải phân thắng bại theo nguyên tắc. Nhưng giờ này song phương vẫn chưa khai chiến, ngươi nói muốn quyết định người thắng cuộc … Ha ha, Tiểu Miêu muội muội, vi huynh tuy rằng xưa nay hào phóng , nhưng cũng chưa hào phóng đến mức này nha.
Chiến Thanh Phong cười khổ một tiếng, nói.
Miêu Tiêu Miêu bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ rồi đứng lên.
Không nghĩ tới, cái kết quả này quả thật đúng như sở liệu của Mạc Quân Dạ.
Lúc này đây, tuy rằng chủ ý ban đầu của nàng là đến đây để hủy bỏ lần đánh cuộc này. Đối với ngần này người, nàng đã không mang nhiều lắm hi vọng kết quả như mình mong muốn. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng mơ hồ cũng có chút vui mừng.
Sở dĩ nhắc tới lần đánh cuộc lần này cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau đó mượn mọi người nói vài câu, chủ động đưa ra lời giải thích. Nhường Chiến đại thiếu gia nợ mình một chuyện. Cho dù là xem như không có thì người một nhà đây cũng chỉ xem như là một trò chơi để giải trí mà thôi.
Nhưng nàng trăm vạn lần không ngờ, chính bản thân mình còn chưa kịp nói ra, đối phương đã bắt đầu chống chế.
Bằng với thân phận đệ nhất công tử Phiêu Miểu Huyễn Phủ này à lại có thể cư nhiên quỷ biện không công nhận kết quả.
Hơn nữa còn có thể giờ trò đúng tình hợp lý như thế, thì trong mắt của hắn, thậm chí còn không nhìn ra một điểm có dấu hiệu biết xấu hổ.
Một đôi mắt trong suốt, bừng sáng chính nghĩa.
Hắn há có thể là người như vậy? Hắn như thế nào lại là một kẻ như vậy?
Chẳng lẽ, lời nói ra khỏi miệng lại cũng có thể thu hồi? Tự mình nuốt lời hứa, cư nhiên lại có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ!
Miêu Tiểu Miêu trong lòng cực kỳ thất vọng. Nàng hiện tại không khỏi nhớ tới vị Mặc Quân Dạ kia lúc trước khi mình đi tới đây liền nói với mình một câu:
- Cái đó gọi là đánh cuộc thua. Thắng thua do trời định. Đều là những lời nói suông mà thôi. Kỳ thật thắng bại mấu chốt chính là ở đối phương mức độ cường thế ra sao hoặc giả thì chính là trên cơ sở ưu thế tuyệt đối. Thắng thua rõ ràng chính là nhận thức được thất bại của mình. Nhưng nếu trong đó liên quan tới lợi ích đủ để ảnh hướng tới một vài đại nhân tố khác thì song phương đánh cuộc tất có tất tín bội nghĩa cũng không phải là không thể xảy ra. Cho nên tại hạ xin khuyên Miêu cô nương không nên quá coi trọng lần đánh cuộc này. Càng coi trọng nó thì thất vọng càng nhiều. Nhân sinh trên đời mọi việc đâu có thể như ý, thập toàn thập mỹ hết. Nếu như quá lưu tâm đến nó thì cũng không có gì là vui vẻ cả.
Dường như lúc đó chính mình cũng cười nhạt một tiếng liền vội vàng rời đi. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu nghĩ đến, vị Mặc công tử này văn chương quả thật không tầm thường. Ở trước mặt mình nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, chửi bới Chiến Thanh Phong, loại nhân phẩm này quả thật không chịu được … Khiến nàng đối với hắn không khỏi có chút xem thấp vài phần, càng có ý tứ thất vọng. Dù sao thì một người lòng dạ hẹp hòi, cho dù hắn có là một kẻ tài hoa tuyệt thế cũng không đủ để kết giao.
Bây giờ với tình hình này thì xem ra câu nói kia của hắn quả là có đạo lý.
Sự tình trước khi đi có vẻ như là Mạc Quân Dạ gièm pha ghen tị Chiến Thanh Phong nhưng sự thực là đúng như những gì hắn dự kiến trước.
Trước mắt, tình hình thắng bại đã rõ như ban ngày nhưng Chiến Thanh Phong lại như dự đoán không chịu thừa nhận thất bại. Như vậy, thì nàng tin tưởng Mạc Quân Dạ có thể đem tất cả bọn họ đánh bại thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ chịu nhận thua. Chính như lời Mặc công tử nói. Đứng trước lợi ích trước mắt thì không có cái gì gọi là đạo nghĩa, hứa hẹn còn không bằng một tờ giấy.
Huống chi là Linh Dược Viên quan hệ tới tương lai gia tộc sau này. Ảnh hưởng tới ngàn năm hưng thịnh cho cho cháu sau này. Cái này tuyệt đối là một lợi ích lớn lao.
Nhưng hiện tại, Chiến Thanh Phong thua. Hắn có khả năng lấp liếm, chống chế. Chính mình cũng không biết làm sao. Nhưng nếu như trường hợp mình thua, bọn hắn cũng sẽ bám lấy không tha sẽ tuyệt đối vận dụng hết tất cả các khả năng, thủ đoạn để bức bách mình đi vào khuân khổ. Mình chỉ là một cô nương liễu yếu đào tơ. Nếu chỉ tính riêng về nhân số từng này thì mình cũng không có khả năng cãi lại.
Miêu Tiểu Miêu thậm chí có thể đoán được. Nếu như đối phương thực sự làm thế thì tất nhiên sẽ mượn việc này bức mình phải gả cho Chiến Ngọc Thụ. Nếu như bọn hắn đã có gan làm những chuyện như thế này thì những chuyện khác thì còn có thể ôm ảo tưởng, hi vọng gì đối với bọn hắn nữa.
Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nở nụ cười. Không biết làm sao nhưng vào giờ phút này trong lòng nàng cũng không có nhiều cảm xúc phẫn nộ cho lắm. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên khuân mặt bình thường không có vẻ gì nổi bật của Mặc Quân Dạ. Trong lòng nói thầm: “Là ngươi đúng. Ta hiểu nhầm ngươi, là ánh mắt của ta thấp kém”
( yêu rồi )
Mặc Quân Dạ đối với những sự tình như thế này lại càng rõ ràng, lại không tiếc chân thành đưa ra lời khuyên đối với người không hề thân thiết với mình. Mình tự nhiên lại hiểu nhầm hắn, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy mất mát… Khó trách lúc ấy Mặc công tử nói chuyện nhưng ậm ừ như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Hắn tự nhiên là nghĩ tới phản ứng của ta. Nhưng sau khi cân nhắc hắn vẫn nói ra ….
Nếu không phải được hắn nhắc nhở trước để trong lòng mình còn có ít nhiều chuẩn bị thì chỉ sợ chính mình bây giờ đã giận tới mức tím mặt rồi.
- Chiến đại công tử quả nhiên là đa mưu túc trí. Suy nghĩ chu đáo. Cho dù đi một bước cũng nghĩ đường lui sau này. Có thể tiến thoái tự nhiên như thế, thì lần đánh cuộc này tiểu muội cũng là quá mức khờ dại a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro