Chương 1

Châu Thi Vũ dùng lực rất nhẹ xoay tay nắm cửa, quay người lại phát hiện người trên giường bệnh vẫn bị nàng đánh thức rồi.

Đứa trẻ nằm trên giường tên là Vương Dịch, mười sáu tuổi, là bệnh nhân PTSD đầu tiên mà nàng tiếp quản khi làm việc tại bệnh viện sau khi tốt nghiệp.

*PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, một dạng rối loạn tâm lý xuất hiện sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến các sự kiện gây chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Các sự kiện này có thể bao gồm chiến tranh, thiên tai, tai nạn, bạo lực, hoặc các tình huống đe dọa đến tính mạng.

"Vết mổ còn đau không?"

Châu Thi Vũ nhớ lại tuần trước Vương Dịch đã phẫu thuật ruột thừa, bây giờ là mùa hè, sau khi phẫu thuật, xung quanh vùng hồi manh tràng rất dễ hình thành phản ứng viêm.

*Hồi manh tràng (vùng nối giữa hồi tràng và manh tràng, một phần của ruột non và ruột già)

Người nọ nằm ngửa không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Trước đây Châu Thi Vũ đã nghe đồng nghiệp ở khoa Ngoại nói rằng bệnh nhân này không thích giao tiếp với người khác, luôn thích ở một mình trong trạng thái đờ đẫn.

Một cây kẹo mút đủ màu sắc che khuất tầm nhìn của Vương Dịch. Đó là một cây kẹo mút hình tròn, trông như được thêm rất nhiều phẩm màu vào. Người nọ nãy giờ im lặng bỗng nói một cách lạnh lùng.

"Em không phải con nít."

Cô gái ngoan cố phủ nhận, mặc dù vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng Châu Thi Vũ vẫn có thể đọc được vẻ mong đợi từ đôi môi hơi mím của đối phương.

Quả nhiên, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ.

Nàng cười khúc khích, đặt cây kẹo mút lên tủ cạnh giường. Ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng nói, sau đó có người đẩy cửa đi vào, bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ.

"Tiểu Vương, đứa trẻ tội nghiệp."

Người phụ nữ bước tới, muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Vương Dịch, nhưng lại bị cô lặng lẽ né tránh, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Cha mẹ con đã... Ầy, người tốt sao không được sống lâu chứ? Từ nay về sau con có thể sống với thím và chú của con, thím sẽ chăm sóc con thật tốt."

Châu Thi Vũ cau mày, muốn tiến lên ngăn cản người phụ nữ.

Lúc này Vương Dịch không chịu nổi bất kỳ kích thích nào, chuyện của cha mẹ cô bé là điểm mấu chốt, rất có thể sẽ khơi dậy chấn thương một lần nữa.

Môi cô bé trong nháy mắt mất đi sắc thái, Châu Thi Vũ cách cô không xa, có thể rõ ràng nắm bắt được sự co rút của môi đối phương.

"Bác gái này, xin mời ra ngoài một lát, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, có chuyện gì thì nói sau. Tôi muốn kiểm tra cô bé ngay bây giờ."

Châu Thi Vũ tiến lại gần mấy bước, thuyết phục vợ chồng người phụ nữ rời đi. Nàng ấn nút ở đầu giường, hy vọng y tá sẽ sớm đến đây.

Người phụ nữ nhìn Châu Thi Vũ từ trên xuống dưới, có lẽ cảm thấy nàng còn trẻ nên coi thường nàng: "Cô là bác sĩ điều trị của Tiểu Vương à?"

Châu Thi Vũ gật đầu, người phụ nữ tiếp tục hỏi: "Cô còn trẻ như vậy, đi làm được bao lâu rồi?"

Giọng điệu tra hỏi nghe rất khó chịu, nhưng với tư cách là một bác sĩ và đạo đức nghề nghiệp của mình, Châu Thi Vũ vẫn lễ phép trả lời "ba tháng".

Thời gian thử việc còn chưa trôi qua, người phụ nữ lập tức hét lớn như đang túm đuôi người khác.

"Bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế? Thấy chúng tôi dễ bắt nạt nên cử người mới đến khám cho Tiểu Vương à, đúng là vô trách nhiệm."

Trong phòng chỉ có bốn người, một nửa lời nói của người phụ nữ là phàn nàn với chồng. Quả nhiên, người đàn ông vẫn im lặng liền cau mày khó chịu, liếc nhìn cô gái vô hồn trên giường, chậm rãi nói: "Hay là chuyển viện cho Tiểu Vương? Bệnh viện số hai bên kia có Lão Trương, có thể giúp tìm bác sĩ giỏi hơn."

"Ra ngoài hết đi."

Một giọng nói yếu ớt vang lên ở đầu giường, Vương Dịch lúc này đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hai người đang thảo luận về việc chuyển đến bệnh viện khác ở cuối giường. Ánh mắt lạnh lùng như sương khiến toàn thân người phụ nữ run lên. Không biết bà ta đang nghĩ gì, sắc mặt hơi thay đổi liền đẩy chồng ra khỏi phòng.

Châu Thi Vũ vừa mở ngăn kéo cạnh giường vừa chú ý đến phản ứng của Vương Dịch.

Nếu bệnh nhân PTSD tiếp xúc với những cảnh hoặc nội dung liên quan đến chấn thương, họ có thể có những phản ứng cảm xúc nghiêm trọng và có những hành vi thái quá. Tuy nhiên, cô bé trước mặt lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí không thể nhận ra một chút cảm xúc nào.

Vỉ Paroxetine còn nguyên vẹn, Châu Thi Vũ lấy ra hai viên thuốc đưa đến miệng Vương Dịch, kiên nhẫn dỗ dành cô: "Vương Dịch của chúng ta là đứa trẻ ngoan nhất, em có uống được không?"

*Paroxetine là một loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm SSRI.

Vương Dịch không cảm kích, nghiêng đầu sang bên kia, dùng hành động bày tỏ sự phản kháng. Cô y tá tình cờ chịu trách nhiệm truyền dịch cho Vương Dịch đi tới và nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ấy lắc đầu bất lực. Bệnh nhân lập dị và ít nói này đã từ chối uống thuốc kể từ khi nhập viện, thuyết phục cô bé cũng vô ích thôi, may mà cô bé không chống cự lại việc truyền dịch, nếu không cô ấy sẽ thực sự lo lắng đến chết mất.

Châu Thi Vũ nhường chỗ ngồi cho y tá, nhìn cô ấy nối ống truyền dịch với kim.

Trên đường trở lại khoa, y tá phàn nàn với nàng: "Chú và thím của đứa trẻ này thật là vô lý. Họ vừa đến phòng trưởng khoa để gây sự, nhất quyết ngày mai sẽ đón cô bé. Tôi thực sự không biết họ làm gì. Thiết nghĩ, đứa trẻ này thật đáng thương. Cha mẹ cô bé đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, không biết sau này cô bé sống sao nữa?"

Đối với những tình huống này Châu Thi Vũ có hiểu biết tổng quát, làm bác sĩ tâm thần thì cần phải biết tình trạng cơ bản của bệnh nhân, nhưng khi nghe cô bé xuất viện, nàng không khỏi cau mày nói: "Tình trạng cô bé thế này không thể xuất viện ngay được."

Vừa rồi thím của Vương Dịch làm ầm ĩ chuyện xuất viện, vừa nhìn liền biết người này không phải người tốt, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện gia đình của người ta, nếu họ nằng nặc muốn cho Vương Dịch xuất viện thì các nàng không thể cản được.

"Đúng đó, trưởng khoa cố gắng thuyết phục hai vợ chồng, nhưng họ nhất quyết muốn đưa người đi."

Châu Thi Vũ tò mò hỏi: "Cô có biết vì sao nhất định phải đưa đi không?"

Cô y tá suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần, hạ giọng: "Hình như phải tham dự đám tang."

Tim Châu Thi Vũ đập mạnh. Khuôn mặt gầy gò của Vương Dịch hiện ra trước mắt nàng, với tấm lòng từ bi của bác sĩ, không hiểu sao nàng bỗng thấy đau lòng cho đứa trẻ khi phải chịu biến cố như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro