Chương 14

Chiếc xe hơi đen dừng lại bên dưới khu chung cư, hai người bước xuống, một nam một nữ, chỉ dựa vào đèn pha của xe và bóng lưng, Vương Dịch có thể xác định người phụ nữ ngồi ở ghế phụ là Châu Thi Vũ.

"Vấn đề cổ phần, Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị gần xong rồi, bên em thế nào? Nếu tiến triển thuận lợi thì kế hoạch bên này của chị có thể bắt đầu sớm hơn."

Giọng nữ dịu dàng trong tai nghe vẫn tiếp tục, Vương Dịch buộc mình phải tập trung.

"Những ông già đó rất xảo quyệt, nhưng có thể thấy họ thèm muốn cái bẫy mà chúng ta đã giăng ra, sớm muộn gì cũng sẽ mắc câu."

Dưới lầu, người đàn ông từ phía bên kia vòng qua, cốp xe từ từ mở ra, bên trong là những chuỗi đèn nhỏ được bố trí sẵn và một bó hoa đầy ắp, anh ta cúi người lấy ra một bó hồng lớn, gương mặt anh ta sáng rực dưới hàng trăm bóng đèn nhỏ, chính là Tần Tụng.

"Em thực sự quyết định chưa?"

Giọng nói bên kia dường như có chút lo lắng, "Ra quyết định này có nghĩa là công khai tuyên chiến, không thể quay lại."

Vương Dịch im lặng nhìn Tần Tụng đi đến trước mặt Châu Thi Vũ quỳ một gối xuống. Cảnh tượng giống hệt như trong phim truyền hình, chẳng có gì ngoài lời tỏ tình hoặc cầu hôn, buổi lễ ngập tràn ý nghĩa với 99 bông hồng được trao đi. Tim và phổi của Vương Dịch như bị một chiếc xe tải nặng nghiền qua, ngừng đập trong vài giây cho đến khi tiếng nói từ tai nghe kéo cô trở lại với thế giới tràn ngập không khí.

"Nhất Nhất?"

"Em có nghe không?"

Ánh mắt cô vẫn dõi theo người dưới lầu: "Ừ."

"Bác sĩ Châu...cô ấy biết không?"

Hình ảnh Châu Thi Vũ được Tần Tụng ôm vào lòng đồng thời in sâu vào đôi mắt màu nhạt của Vương Dịch. Nỗi đau bỏng rát như chiếc bàn ủi nung đỏ từ ánh mắt xuyên thấu vào tim cô, những đường gân trên trán giật giật không ngừng.

Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thế này nhỉ? Có lẽ là khi nàng nói muốn cùng nhau nuôi mèo, hoặc khi Vương Dịch ngửi thấy mùi tóc của nàng khi tựa lên lưng. Hoặc là khoảnh khắc cô tỉnh dậy sau cơn sốt cao với bát cháo nóng hổi. Cũng có thể là bàn tay mát lạnh dán lên trán vào cái đêm cô bị dị ứng. Hoặc có lẽ là từ sớm hơn.

Châu Thi Vũ giống như ngọn hải đăng đứng trên đại dương bao la, ấm áp và vững chắc. Trong những cơn giông bão điện chớp dữ dội, ngọn hải đăng ấy đã mang đến cho Vương Dịch, con thuyền cô độc này, ánh sáng và hy vọng để không lạc lối giữa đại dương sóng gió.

Nhưng cô biết mình phải đi về nơi xa xôi vô định để hoàn thành sứ mệnh không thể trốn tránh, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng đó. Cô để mặc cho những con thuyền khác tiếp cận ngọn hải đăng, chia sẻ ánh sáng ấm áp và hy vọng mà trước đây chỉ mình cô nhận được.

Vương Dịch đã không ít lần ích kỷ muốn giữ lấy ánh sáng đó cho riêng mình, để khỏi phải lo sợ mất mát mà mất ngủ từng đêm. Nhưng con đường đầy nguy hiểm và bất định phía trước buộc cô phải cắt đứt tình cảm để tránh gây liên lụy. Hai cảm xúc mâu thuẫn đó liên tục giằng xé nhau như muốn xé toạc cô ra.

Rèm cửa bị kéo lại, Vương Dịch mất đi tầm nhìn, cô lôi ra một cây kẹo mút đầy màu sắc từ trong túi. Bề mặt cứng của viên kẹo tan dần trong miệng, nhưng cô không hề cảm nhận được vị ngọt. Thay vào đó, cô cảm thấy viên kẹo còn đắng hơn cả ba tháng thuốc paroxetine mà cô từng uống.

Tần suất Vương Dịch về muộn ngày càng nhiều, Châu Thi Vũ mỗi lần đều giả vờ như đã ngủ, nhưng mỗi sáng khi chạm mặt nhau trong phòng tắm, nàng vẫn lén nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Vương Dịch ngày càng đậm. Mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau, bầu không khí luôn trở nên nặng nề đến kỳ lạ, đối với người lạc quan như Châu Thi Vũ điều này chẳng khác gì sự tra tấn.

Không biết có phải do năm tuổi hay không mà mọi thứ đều trở nên rối loạn. Đúng vào thời điểm này, Tần Tụng bất ngờ tỏ tình với nàng, bó hoa hồng đỏ rực như lửa làm rối loạn trái tim nàng. Nàng thậm chí đã suy nghĩ xem có nên chấp nhận lời tỏ tình đó hay không.

Nói một cách công bằng, Tần Tụng là một đối tượng chất lượng cao, vẻ ngoài tuấn tú lại nhã nhặn lịch sự, ở bên cạnh anh ta, nàng cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Mẹ nàng cũng đã gọi điện nhiều lần để thăm dò tình hình giữa hai người.

Khi được ôm vào lòng, qua bờ vai của Tần Tụng, nàng nhìn thấy một con mèo nằm rạp bên cạnh lùm cây phía dưới. Đôi mắt mèo dù trong đêm tối vẫn trong suốt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người khác, đang ôm chú mèo cao lớn màu bạc, người và mèo cùng ngẩng đầu, hai đôi mắt đều ướt đẫm, như thể phá vỡ một bầu trời đầy sao.

Nàng từ chối lời tỏ tình của Tần Tụng. Anh ta không tức giận hay bỏ đi, vẫn lịch sự bày tỏ rằng sẽ giữ khoảng cách nhưng tiếp tục theo đuổi nàng. Nàng cảm thấy áy náy, không thể nói lời cắt đứt dứt khoát.

Tại sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên tồi tệ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro