Chương 19_End
Cảm giác rơi không trọng lượng không thể so sánh với cảm giác kích thích mà bất kỳ trò chơi cảm giác mạnh nào mang lại.
Châu Thi Vũ nhắm chặt mắt chờ đợi khoảnh khắc chạm đất. Không ngờ, cánh tay phải của nàng bị kéo mạnh đến mức đau đớn, tốc độ rơi của nàng đột nhiên chậm lại cho đến khi dừng lại.
Bề mặt của sợi dây thừng thô ráp tiếp xúc với làn da mềm mại của lòng bàn tay. Cảm giác bỏng rát và đau đớn do ma sát nhanh chóng kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể Vương Dịch. Không cần nghĩ cũng biết lòng bàn tay chắc chắn đã nát bét. Nhưng cuối cùng cũng đã giữ được, may mắn thay Viên Nhất Kỳ đã dùng sợi dây này "xuất hiện như thần" vừa kịp thả xuống bên cửa sổ mà Châu Thi Vũ rơi ra, để hai người có một cơ hội sống sót.
Châu Thi Vũ mở mắt ra, thứ nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng quá sức của Vương Dịch, cùng chiếc đuôi dây còn sót lại vài centimet trong tay đối phương. Nàng và Vương Dịch đang bị treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà bỏ hoang bằng sợi dây này.
Độ cao bốn tầng, rơi xuống chắc chắn sẽ không có cái chết nào có thể miêu tả được.
Châu Thi Vũ đã thấy vài trường hợp bị rơi từ độ cao trong bệnh viện, tình trạng thê thảm khiến nàng cảm thấy rùng mình. Nàng cố không nhìn xuống, nỗi sợ bị treo lơ lửng tràn ngập từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng.
"Đừng sợ."
Vương Dịch cố gắng phát ra hai chữ từ giữa hàm răng, cánh tay phải vì phải chịu trọng lượng của cả hai không thể kiềm chế run rẩy. Mười mấy mét trên không, xác suất sống sót gần như là không.
"Vương Dịch, thả tay ra đi, nếu tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ mất mạng!"Châu Thi Vũ thấy cổ tay cô đã nổi gân xanh, khuôn mặt thì đỏ bừng, rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ.
"Nắm chặt!"
Vương Dịch chịu đựng hai vai bị rách đau đớn, bám chặt lấy Châu Thi Vũ, nàng chính là ánh sáng mà cả đời này cô theo đuổi, cô tuyệt đối không thả tay ra.
"Vương Dịch."
Không biết từ lúc nào Viên Nhất Kỳ đã tìm được một sợi dây thừng, thả người từ tầng trên xuống. Đưa tay buộc sợi dây thừa trong tay cho người không thể bám được nữa.
"Cứu chị ấy trước."
"Em..." Viên Nhất Kỳ không ngờ Vương Dịch lại cực kỳ bướng bỉnh, nếu như hôm nay Châu Thi Vũ mất mạng, cô cũng sẽ không sống nổi.
Việc cứu người là quan trọng nhất, Viên Nhất Kỳ đã tiến xuống một mét, nhanh chóng quấn sợi dây quanh eo Châu Thi Vũ rồi thắt nút. Khi thấy Châu Thi Vũ đã có được sự bảo vệ cơ bản, Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm, cô như một cục pin đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng, trong tiếng kêu hoảng hốt của Viên Nhất Kỳ, cô rơi thẳng xuống.
Trong 1,5 giây rơi xuống không trung, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt Vương Dịch, cuối cùng đọng lại trên đôi mắt tuyệt vọng và suy sụp của Châu Thi Vũ.
"Nhất Nhất!"
Thẩm Mộng Dao buông một góc tấm bạt để kiểm tra tình hình của Vương Dịch, may mắn là bên cạnh có có một tấm bạt lớn dùng để tránh mưa cho đống cát bên cạnh, trong lúc khẩn cấp đã trở thành vật cứu cánh. Thẩm Mộng Dao và vài người đi cùng kéo căng tấm bạt đón lấy người đang rơi, lớp đệm kỳ diệu này đã cứu được mạng sống của Vương Dịch.
"Nghe thấy chị nói không?" Thẩm Mộng Dao lo lắng, mắt đã ửng đỏ nhưng không dám di chuyển người đang nằm dưới đất, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
"Chị, em không sao."
Vương Dịch muốn giơ tay lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao, nhưng cánh tay phải của cô lại đau đến mức không thể cử động được, có lẽ bị gãy rồi.
"Cảnh sát đã đến rồi, xe cứu thương cũng đang tới. Hu hu hu, con nhóc này sao không để chị yên tâm chút nào hết vậy, làm chị sợ chết khiếp."
Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Mộng Dao vui mừng đến rơi nước mắt, một tay xoa mũi, một tay lau nước mắt, trách cứ cô tự ý làm anh hùng. Vương Dịch chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đang định gọi Viên Nhất Kỳ đến để an ủi chị gái đang cảm xúc dâng trào này của mình thì một giọng nói run rẩy từ xa vọng lại.
"Vương Dịch."
Châu Thi Vũ, người cũng đầy nước mắt, được Viên Nhất Kỳ đỡ đi xuống lầu, cảnh tượng cô ngã xuống kinh hãi đến nỗi tim nàng muốn ngừng đập, khó khăn lắm mới hồi phục lại được, nhìn thấy người còn thở không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ thế ào ạt tuôn rơi.
Viên Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao đang khóc nức nở, dịu dàng an ủi chị.
Vương Dịch dùng cánh tay không bị gãy ôm chặt lấy người đang lao vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng đang run lên vì sợ hãi, giọng nói dịu dàng như tia nắng ấm áp mùa đông.
"Chị ơi, em đã trưởng thành rồi, từ nay về sau sẽ đến lượt em bảo vệ chị."
"Châu Thi Vũ, em yêu chị."
Cô bé đi tìm ánh sáng đã đem tâm tư tình cảm của mình bộc bạch ra, khoảnh khắc này cô thực sự ôm trọn ánh sáng độc nhất vô nhị của riêng mình.
----End----
Còn ngoại truyện nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro