Chap 3: Xuyên không!!!

(Chap này sẽ biết tại sao Mã nhi lại cải trang nam)—-let's go thôi

Mấy ngày sau,Tại bìa rừng:

-các anh chị ơi,chúng ta ra ngoài bià rừng rồi._Tiểu lan hí hửng vì ra được khỏi rừng vì mấy ngày nay cứ tìm đường ra không được hên là gặp được dân phu chỉ lối không thì chết xác ở đây rồi mà ai cũng mệt,bỗng từ đâu thấy nhiều người cưỡi ngưa:

*crộc,crộc....ya ya* tiếng vó ngựa
-ti...tiểu thư người đây rồi hạ thần tìm hoài không thấy...hử các người là ai? Ăn mặc quái dị,NÓI TỪ ĐÂU ĐẾN?_người đàn ông trên con ngựa cầm dây da quật mạnh xuống đất làm cả đám thót tim.

-Dừng lại đi tứơng quân,bọn họ đã cứu ta đó._tiểu lan Trừng mắt

-vâng,mời tiểu thư và ân nhân lên ngựa về kinh thành._Tất cả mọi người điều lên ngựa và xuất phát tới kinh thành.

~Tại kinh thành—-
-"woa " đúng là cung thành cổ đại mà,đẹp quá à._đồng thanh

Lúc đó,tụi này được thả xuống trong cung vua và lần đầu thấy qua những chuyện này,quanh đây cây cối xanh mát còn có hồ sen kế đó đẹp lắm.Có một chàng trai Tuấn tú,tóc xéo quá bên trái,mắt màu đỏ làm lên vẻ uy nghi thì nghe Tiểu lan gọi:

-Tam ca,muội về rồi.

-muội biến mất mấy ngày không về cung rồi,muội làm ta lo lắng quá đi mất.
Chàng trai đó ôm tiểu lan vào lòng.
còn đám con gái 12 chòm sao chảy dãi vì thấy trai đẹp(- Nhân mã vì mã nhà ta không mể trai),mấy đứa con trai lắc đầu thở dải.Một lúc sao có vẻ chàng trai đó thấy 12 chòm sao mà cau mày hỏi:

-Các ngươi là ai mà vào đây được,nhìn lại thì các người không phải người ở đây.

-Tam ca,bọn họ từ xa tới và cứu muội ra khỏi tay bọn cướp đó._Tiểu lan dụi dụi vào lòng chàng trai đó.

-vậy cho hỏi...._xử nữ vừa chưa nói xong có lính bẩm báo:

-thưa điện hạ,có tam công tử và Tứ vương gia muốn gặp ngài.

-đ...,điện...điện hạ?Đồng thanh tập 1

-chúng thần tham kiến điện hạ._đồng thanh tập 2,cả đám quỳ và hành lễ còn Nhân mã đứng hình hên có xử nữ kéo quỳ xuống.

-bình thân,người đâu hướng dẫn các ân nhân đi thay trang phục đi._chàng trai đó vừa ra vừa quay định bước đi thì Nhân mã lên tiếng:

-xin điện hạ dừng bước và cho tiểu nữ nói đôi lời._Điện hạ quay lại nói và ngạc nhiên:

-cứ nó,hả cái gì ngươi hoàn toàn giống tiểu muội của ta.Nói NGƯƠI LÀ THÍCH KHÁCH PHƯƠNG NÀO.

-Tẩu điện hạ, chắc có lẻ một sự trùng hợp rồi ạ._Nhân mã mạnh dạn tâu thẳng

-ừm,được ta tin ngươi và ngươi có đôi lời gì nói đi._Chàng trai đó cau mày

-đôi lời thứ 1: ta có thể gọi huynh là tam ca đươc không? Và đôi lời thứ 2:cho ta xin một bộ nam để giả chứ kiểu này sẽ lẫn lộn mất._Nhân mã vô tư nói còn Cả đám thì hồn bay phách lạc từ đời nào rồi,thật không ngờ Nhân mã gan đến mức đó luôn.

-lời ngươi thật có lý,được ta chấp thuận,người đâu lấy bộ trang phục nam đưa cho Nhân mã._chàng trai đồng ý

-bọn ta nữa muốn gọi nữa a~,nhân mã không được keo nha._kim ngưu và Song tử cứng đầu nhảy vào nói làm cho cả đám xỉu hết luôn.Còn nhân mã thì nghĩ là làm sao tam ca chập nhận hết được.

-Ta chấp nhận,được từ nay về sau các ngươi cứ gọi ta là huynh được rồi,_Tam ca gật đầu quay ngừơi lại,còn Nhân mã giật mình nghĩa:

'thôi rồi có biết phòng nào với phòng nào đâu,ở đầy rất đẹp vả lạ ta nên rủ tiểu lan vòng vòng chơi.' (Y nghĩ của nhân vật)

-Các ngươi đừng lo sẽ có phòng hết đó,giờ ta có việc cáo từ._Tam ca quay người đi mất còn Nhân mã như trời trồng rồi,đầu óc lúc này đang loạn một loạt câu hỏi vì sao là mình nghĩ gì thì tam ca biết tổng.

20 phút sau,tất cả đã nhận phòng trong phủ và đã thay trang phục hết,hiện giờ tất cả ã mọi người ra ngoài chơi,còn Nhân Mã đi tìm tiểu Lan và tình cờ lạc luôn đến một vườn hoa đào thì mới nghe tiếng nói cười phía sau chắc phiá sau là chỗ nghỉ mát hoặc là quân sự cuả vua và các quan trong cung điện.Nhân mã mới dùng nội công bởi vì hòi nhỏ cô có học võ nên cô nhảy lên cây một cách nhẹ nhàng và cô nhìn lén và nghĩ:

-Ủa,Tam ca kìa còn vị kia cột một khúc tóc hai bên còn ngoài sau xoã chắc là tam công tử nhìn mặt khá lạnh lùng, người còn lại có băng trán sọc sọc chắc là tứ vương gia.Hầy,Song ngư và đám con gái kia mà có ở đây thì nhìn kiểu này là tam công tử và vương gia là một đôi chắc luôn...

Có vẻ tam ca nghe được liền đi ra khỏi chổ đó nhìn phía nhân Mã cất giọng:

-đệ còn ở đó có mau xuống không?

Nhân mã giật mình trượt chân rơi xuống cứ nghĩ mình sẽ chết và nhắm mắt lại một lúc sau thấy có gì đó đỡ mình cô mở mắt ra nhìn ngó xung quanh mới thấy là tam ca đỡ
Mình và cùng lúc đó Tiểu lan xuất hiện hỏi;

-ủa sao tam ca bế mã tỷ vậy?

Cô giật mình và hai người kia ngạc nhiên hỏi lại:

-tiểu lan muội,người này nam nhân mà._hai người chỉ vào nhan mã.

Tam ca mới thả Nhân mã ra và vỗ vai cô nói:

-nhìn lại đi,đây là nam chứ không phải nữ nhân nha.

Nhân mã giờ mới nhẹ lòng quay lưng định chạy thì bị kêu lại hỏi tên tuổi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro