Chap 5: CNhững lúc bị oan không cúi đầu mà tìm sự thật

   Từ lúc 12 chòm sao ở lại trong cung thì ba đứa kia lại bị hoàng đế nhìn trúng (ba đứa này là Nhân mã,song tử,kim ngưu) và ban chiếu chỉ lập ba người này là quân sư tiếp ứng nội tiếp với vua trong thánh điện cũng được 9 tháng nhưng một số quan lại trong thánh điện chỉ vì ghen tức vì mình không nịnh bợ được vua liền nghĩ cách vu oan cho cả ba đứa này bằng cách hắn trộm viên ngọc quý ở trong cung vua.Điện hạ tức giận lôi đình hạ lệnh lôi ba đứa ra ngoài đánh 30 trượng nhưng Nhân Mã nhận thay cho hai đứa kia với lại Mã nhi lại có một điều kiện nữa 30 trượng này chia ra ba ngày,sau đó Mã nhi bị lính lôi ra đánh 10 trượng còn lại 20 trượng trong hai ngày phải tìm ra kẻ trộm viên ngọc quý đó.

  Sau khi bị đánh xong được người hầu dìu về phòng sức thuốc cho lành,đau lắm đó.Nằm sắp một chút Mã nhi lại đứng dậy đi dò hỏi chứng cứ mặc dù rất đau nhưng vẫn đi để giải oan cho cả ba,bắt đầu gặp mấy chú lính chị rất khôn đưa 1 thỏi vàng cho bọn chúng và bắt đầu tra kháo:

-Nè,ta hỏi ở đây có ai tới lui không ? Ngoài vua ra.

-bẩm quân sư,có ạ ._mấy lính chắp tay trả lời.

-tốt,ai thường tới lui ở đây ?

-dạ bẩm,Quan thừa tướng và các quan trong triều ạ (người đứng đầu trong các quan mà vua hay chuyên dụng nhất).

   bọn họ nói mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng khiến cho Nhân mã càng nghi ngờ và chị đi tiếp tới phủ gặp tiểu lan nói chuyện vừa bước tới bật là Tiều lan chạy tới ôm cổ Mã nhi và khóc:

-tỷ không sao chứ,muội mà biết ai hại ba tỷ muội sẽ giết người đó.Xin lỗi tỷ nhiều tam ca muội có chút hồ đồ mong tỷ tha lỗi và tin tưởng tam ca.

-nín đi,ta tin tam ca không phải dạng người đó mà muội.

Tiểu lan nín hẳn mời Mã nhi vào phòng uống trà,mã nhân cơ hội hỏi về Quan thừa tướng.Tiểu lan kể hết cho Mã nghe,nghe xong thì hỏi:

-Tối nay ta và muội rình cung vua không ?

-Ok luôn tới chỗ tam ca là xướng nhất .

Nhân mã phụt cười tạm biệt tiểu lan quay về phòng mình,vừa về tới phòng một đám con gái đứng trước cửa phòng,đoán là hai đứa kia nói cho mấy đứa kia nghe không thì nguyên đám không biết . Song ngư tiến lại nắm tay nói:

-Huynh ấy thật là...,đánh oan
người ta luôn.

-Hừm xem ra có người muốn hại ba đứa tụi bây rồi không trách hoàng đế hồ đồ kia không biết gì._Xử nữ thở dài và trách mắng tam ca.

-tôi nghĩ tối nay,tôi cùng Tiểu Lan dò xét Quan thừa tướng và đám hạ thần còn đám lính mấy bà có thể giúp tôi không ?_Nhân mã xoa cằm xuỳ nghĩ

-để đó cho bọn này lo cho._Bảo bình nãy giờ lên tiếng ,rồi cả đám gật đầu bước đi "ai đi đường nấy"còn mã thở phào nhẹ nhõm vì hai đứa nó không mách lẽo.Ở phía xa xa không ai biết có một bóng người đứng đó quan sát đó là tam ca ,tại vì tam ca thấy nghi hoặc nên đứng đó ngóng xem tình hình rồi nở một nụ cười rồi biến mất.

  Tối đến Nhân Mã và đám con gái chia ra hành động,Cặp thứ 1:Nhân Mã và Tiểu Lan xem xét Quan thừa tướng và đám quan trong triều ; cặp thứ 2:Đám con gái còn lại theo dõi đám lính khả nghi.Xong việc cặp Nhân mã và cặp kia về đến phòng Mã nhi tạm biệt đi về còn Mã nhi ngồi trên bật cuối của tam cấp suy nghĩ âm mưu của quan thừa tướng và đám quan kia mãi suy nghĩ vừa chạm lưng thì Mã ta quật tay chạy trốn nhưng quay lại sau lưng là các huynh đến thăm trong đó có tam ca,Tam công tử hỏi chuyện:

-sao vậy,nhìn bọn ta giống ma lắm à ?

-không có gì đâu ta ổn.

Nhân mã cố gắng mới lắm rặn ra nụ cười mặc dù cười không nổi vì đau.Tam công tử bước xuống thì chị Mã lùi ra sau mém nữa té rồi nên tam cong tử không đi nữa dừng lại nhìn chị Mã,Chị mã chấp tay:

-Cảm ơn các huynh thăm đệ,nhưng trời đã khuya rồi xin huynh hãy về cho.
[....]
  Tam công tử báo lại cho tam ca nghe ,tam ca chỉ liếc sang Mã nhi rồi ra lệnh về cung điện.

  Ngày thứ 2 cũng vậy Mọi thứ như hôm ngày thứ 1 chỉ là vết thương trồng lên nhau và cũng dc xức thuốc tại phòng nghe tụi nó kể lại việc theo dõi tối hôm qua và tối nay sẽ đựợc bắt trộm tại trận trong cung vua...
Nhưng một điều nữa cả đám không dám báo lại cho tam ca vì sợ tam ca không tin nên thôi đi.
____Một mạch tới tối_____
Tại giữa lùm cây,cả đám núp theo dõi những các quan trong triều nói gì đó với các lính,nhưng do không chịu nỗi sự nói xấu đó mới nhảy ra định đánh thì từ đâu có một đám lính và người áo đen che kín mặt cầm đao xong tới,cả đám thấy vậy xong ra giải cứu còn mấy quan kia chạy trốn hết,Nhân mã lượm đ/c cái cây gỗ nhỏ xông tới đánh nhau với đám kẻ đó nhưng có một số áo đen che kín mặt tháo không đánh nổi tháo chạy bằng cách vọt lên trời thì bị một dây thừng kéo xuống hết có vẻ Mã nhi đã nhận ra ai và có cả tiếng bước chân của lính trong cung.

  Nhân mã tình cờ nhặt dc Ngọc bội nên tạm bỏ vào tay áo,trong lúc suy ngẫm có người phía sau chạm vào vết thương của Mã nhi,vì vết thương đau không chịu nỗi chị hét toán lên chửi:
-mắt ngươi mù hả biết đau lắm không hả ?

-B...bẩm quân sư đó là Tổng quản đại nhân mà._Mã nhi không tin nhưng tình cờ nghe tiếng to nhỏ nói là "Tổng quản đại nhân chưa bao giờ chạm ai cả thật kỳ lạ "làm nhân mã rùng mình cất tiếng:

-chắc các ngươi nhầm rồi đó.

-Nhầm gì mà nhầm Tổng quản đại nhân kìa ._Cả đám đồng thanh đáp là Mã nhi quay qua thì thấy một nùi gạch đen trên mặt thật khó coi làm Nhân mã ríu ríu xin lỗi thì ổng liếc qua một cái rồi bỏ đi luôn,Nhân mã thở dài và không quên phẩy tay ra hiệu nhốt hết những người bị bắt  vào tù hết luôn để ngày mai xét xử,Tới đó Song ngư và một đám lại gần hỏi Mã:

-ổng nói gì vậy ?

-ổ...ổng nói đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa vậy thôi,bây giờ xong việc về thôi,ngày mai trình  bày vua nữa đó.

-uk,nhất chí ._cả đám vui vẻ đồng thanh đáp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro