Chap 6: Những lúc bị oan không cúi đầu mà tìm sự thật (2)

Sáng ngày thứ 3 tại triều đình
Trước khi bị điện ha ra lệnh đánh thì Nhân mã đã tìm cách trình bày đã tìm được Viên Ngọc trong cung vua:

-Tẩu điện hạ thần khẳng định vụ này có quan thừa tướng nhúng tay vào việc trộm này.

-vậy có chứng cứ không ?Như vậy viên ngọc nó ở đâu mới được .

  Điện hạ ngồi trên ngại vàng suy ngẫm một lát rồi hỏi Nhân mã làm cho Nhân mã toát mồ hôi lạnh rồi quỳ xuống nói:

-Xin điện hạ hãy tin hạ thần ,viên Ngọc vẫn còn trong cung vua thật sự chưa mất.

-Láo tét, đừng ngậm máu phun người như vậy,ngươi chưa chắc thì đừng nói nha.

Lão thừa tướng chỉ thẳng mặt mã nhi nói thẳng,Nhân mã nghiêm túc không quan tâm nói tiếp:

-vậy cho hạ nhân hỏi một chút,tối hôm qua hạ nhân đi ngang qua cung vua tình cờ thấy quan thừa tướng cùng một số quan trong triều lén lén lút lút ở đó làm gì vậy định ăn trộm hả.

-ngươi....ngươi nói bậy gì đó ,ta lúc đó đang bàn án với một số quan trong triều thôi mà.

Quả nhiên là Nhân mã đã đoán đúng nên nói tiếp :
-Vậy chứ lúc Một đám kia xông ra tại sao các quan lại chạy,ta nghe nói là các quan giỏi võ lắm mà.

-Ranh con ngươi dám nghe lén ta ư? Tội không thể tha thứ được với lại ta...ta chỉ về phủ mà thôi,không lẽ ngươi có đồng bọn đế lấy viên Ngọc đó Bệ hạ tội này phải chém đầu làm gương .

-Vậy sao ,mời bệ hạ xem nhân chứng .

  Nhân mã đứng lên vỗ tay ba cái là có bọn lính dẫn đám mặc đồ đen hôm qua đang bị trói,có đại tổng quản và đám kia theo sau cung kính chào điện hạ rồi chỉ bọn chúng,Nhân mã hiểu y nói:

-bẩm điện hạ tổng quản nói là,bọn chúng bị quan thừa tướng sai đi lấy viên Ngọc để gián oan cho ba chúng thần,xin điện hạ minh xét.

-thật không ra thể thống gì,ngươi đừng nói bậy .Ta như vậy mà cấu kết với bọn đó ư ,hoang đường.

Lão ta biện minh cho mình, điện hạ ngồi trên ngau vàng vẫn thản nhiên xem kịch,còn Nhân mã mỉm cười rút Ngọc bội trong tay áo ra Tâu:

-bẩm điện hạ đây là Ngọc bội cuả quan Nào thì hạ thần không biết,chỉ thấy đó nhặt lên định trả thôi.Nhìn vào thì rất đẹp chắc là cuả thừa tướng rồi ạ

-ngụy biện,đừng nói người làm giả rồi vu oan cho ta.

  Lão ta vẫn lì và cứng đầu,Mã nhi cười nữa miệng chưa chắc "mèo nào cắn miễu" điện hạ cho người đem Ngọc bọi lên để xem,vừa cầm lên là điện hạ nói:

-Quy thừa tướng có phải Ngọc bội này của Khanh à.

-bẩm,nó vẫn ở đây...ơ...ơ ...chính hắn ta lấy chứ thần không biết.

Lão ta lục lội đễ làm chứng cứ nhưng hôm qua lãnh không biết lão đánh rơi ngay sân của cung điện vua,Điện hạ chống tay lên má và lạnh lùng hạ lệnh/

-Khanh quên luôn trẫm ở đây à,Khanh  còn tác oai tác oái ở đây cũng lẽ ra Khanh bị thiên hạ chém đầu rồi ,ta thương tình vì Khanh là người đứng đầu triều.Người đâu lôi Quan thừa tường ra đánh 100 hèo cho ta còn tội oan của Quân sư mã thì ...,,

-khoan đã xin bệ hạ lượng thứ,thần đã nhận lệnh rồi không thể chối cãi ạ.

Nhân mã quỳ xuống nói ngang mặc dù biết đó là tụi khi quân nhưng dành theo luật lệ thôi.

-được rồi tuyền Khanh muốn,Bãi triều.....

   Một sự kết thúc oan của ba đứa này một cách nhẹ nhảng Nhân mã thừa roi tiếp nhưng không đau lắm vì tối hôm đó Nhân Mã có dặn người mượn mo cao mà,qua chuyện đó làm cả đám thở phào nhẹ nhõm.Tối hôm nay Nhân mã có thể vui vẻ trở lại đang ngồi đó ca hát vui vẻ thì bỗng nhiên có bàn tay định ôm Chị Mã nhờ sự nhậy cảm của chị,chị nhảy xuống đất và bỏ chạy ra phiá phủ (phủ này có tên Hoa Ỷ gần với cung Công chúa đi khoảng 20 cây số là tới) mấy người kia chạy phía sau,lo chạy mãi vấp đá té xuống và bị Đại tổng quản thu phục bằng cách ổng ngồi lên lưng Nhân Mã vì đau quá chị Mã la lên cho đến khi mấy người kia chạy phía theo kịp,qua ánh đèn dầu chị mã nhìn kĩ lại thấy tam công tử thôi và Chị mã đã được tam công tử bế về phòng ngủ là do chạy quá nhanh nên vết thương phía sau lưng đã rách ra chảy máu,máu thắm đỏ áo chị đang mặc nên tam ca mới cho người hầu vào phục vụ xức thuốc sau đó người hầu này tên Hoà Hân là thân cận với chị đươc tam ca tự tay chọn từ khi Hoà Hân biết chị là nữ giả nam và giữ kín miệng luôn nên không ai biết cả thế nên Hoà Hân mới đuổi hết mọi người ra ngoài,còn mấy huynh kia đứng hình với nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu (-tam ca).

Mấy ngày sau,Vết thương của chị cũng lành một chút và được tam ca cho nghĩ dưỡng một tuần lấy lại sức còn cả đám con gái ngày nào cũng đem bánh trái tới giờ trong phòng còn nghẹt địa nên chị cho bớt mấy người hầu...Bây giờ chị đang tham quan phía sau phủ mình tình cờ nghe tiếng nói phía sau:

-hừm...có vẻ cô tới từ hiện đại à.

  Chị giật mình,sao mà biết chị tới hiện đại chi quay lại hỏi:

-who are  you ?Where is came from.

-sorry,ta không thể nói được nhé cô bé.

  Chị tức tối dậm chân,chửi hắn ta um sùm trời đất:

-nè ,ai là cô bé hả ? Hả ?

-là cô đó cô bé.

  Hắn ta vẫn thản nhiên nói chuyện còn chị thì nghĩ chắc chắn hắn ta là người hiện đại đến nhưng mà chị đã hoá trang rồi mà vẫn bị nhận ra,chị hỏi:

-ê nè,ngươi chưa chắc đừng nói nha.

-chưa chắc,xem giầy ngươi đi ở đây là gì có giầy pata đâu.

Chị nhìn xuống mới hoảng hốt biết là chị đã mang lộn giầy,chì ngứơc lên nhìn hắn và xem xét từ đầu đến cuối hỏi ;

-Có vẻ người là hậu vệ của ai đó phải không ?

  Hắn ta đứng trên cây gật gù nhìn chị cười nửa miệng :

-tin mắt ,tin mắt đấy cô bé .

Chị nhảy dựng lên như con ngựa điên mém tí nữa là té xuống hồ nước xanh rồi,chị bực mình nói:

-nếu biết rồi cấm nói ra ta là nữ Phẫn nam trang đó.

-vâng ,vâng thưa cô bé.sợ quá à...._hắn ta vẫn ngang ngược không chịu sửa từ.

-anh...anh...không nói nữa tôi về phủ đây.

  Mã nhi kể lại cho cả nhóm nghe và tới gặp hắn ,từ đó về sau thân nhau luôn
Anh của hắn ta đây


Cùng với _-AF-_leletraduong1234 ,boilinh189 ,BachCuuCuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro