Đi tìm hồi kết!
Bỗng chốc cô cảm thấy sức lực bị rút cạn.
Hình ảnh đó, con người đó, hai bàn tay đang đan vào nhau đó...
Cô sững sờ, đây là việc mà anh nói anh mệt quá, muốn nghỉ ngơi 1 chút, cô có chuyện gì để sau hãy nói đây sao? Anh cũng vừa dứt câu chuyện rất vui vẻ, nụ cười rất ấm áp, và trông thấy cô. Anh lộ rõ vẻ bối rối...
Cô mỉm cười, khoảnh khắc ấy cô tưởng mình đang mờ dần rồi tan đi! Chút lý trí còn sót lại, cô dồn cả vào việc giữ nguyên nụ cười và bước đi. Cô không tiến thẳng đến phía 2 người bọn họ, mà rẽ sang đường. Một kiểu trốn tránh cũ rích nhưng cô lại chả phải kẻ biên kịch hay nhân vật trong bộ film nào đó, cô chờ cho làn xe dừng đèn đỏ, rồi từ từ bước qua. Nụ cười nhạt dần rồi tắt, cô cảm thấy 1 cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chênh vênh, cô chơi vơi. Cô đã từng nói đừng lừa dối cô. Nếu tình cảm không còn hay quá chán phải ở bên cạnh 1 đứa con gái như cô, hãy nói chia tay. Cô biết chấp nhận những tình huống bi kịch mà cuộc sống này mang lại. Chỉ là, đừng lừa dối cô !
Trớ trêu cho sự lừa dối ấy, trớ trêu cho vở kịch cuộc đời cô, chiều nay, cô vừa nhận được tin là đã tìm được ba cô, nói chính xác ra thì tìm được nơi ông đã yên nghỉ. Có những câu chuyện kết thúc, để những câu chuyện khác bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro