thấy tôi
nhiều lúc căng mắt ra highlight những thứ cần học trong quyển giáo trình dày cộp toàn tiếng tây tiếng tàu không lấy gì là dễ hiểu, tôi chợt nghĩ về lâm. hình như, tôi chưa bao giờ hiểu được lâm dù đã cố lại gần phía cậu, như khi đọc quyển giáo trình này.
tôi đã từng thấy lâm trong những ngày tồi tệ nhất. khi ấy, những ngón tay thon mảnh của cậu chằng chịt những vết cắt mà tôi chẳng thể nào dán urgo cho kịp. khi ấy, cậu không khóc, cũng chẳng cười, một cái xác không hồn, thật đấy. khi ấy, tôi đã tưởng tôi đánh mất lâm rồi...
vậy nên, thật tốt vì lâm vẫn còn ở đây, kêu ca với tôi về deadline bù đầu và công việc không như ý muốn. thật tốt vì lâm vẫn còn ở đây, vẫn giữ thói quen làm phiền tôi từ đêm tới ngày.
nhưng thỉnh thoảng, bóng hình đó dường như không phải lâm của tôi nữa.
ngày ra sân bay, tôi tìm mọi cách giấu lâm vì hôm đó cậu có bài thi. tôi không muốn cậu vì tôi mà gặp rắc rối.
vậy mà hôm ấy, bằng một cách nào đó,tôi đã thấy Mia.
không ổn, thật sự không ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro