Phần I :16 năm đầu đời Chương 1: những năm tháng đầu đời

Buổi trưa trời nắng gắt, Thanh Lam ngồi im bặt dưới gốc cây, ánh mắt hồn nhiên nhìn lên những tán cây, cô nhìn mãi những tán cây ấy như chờ đợi một phép màu vậy chờ xem liệu rằng có bất ngờ nào xảy đến với cô hay không.

Thoáng chốc, một cơn gió đến làm cành cây lá đung đưa, rì rào không dứt những chiếc lá không thể ở lại với cành nhanh chóng theo gió mà đi. Thanh Lam nhìn thế rồi nhận ra rằng đến cả cây cỏ còn phải chết đi như thế cớ sao ông trời vẫn để cô tồn tại.

Năm ấy, cô lên 10 tuổi có một gia đình rất hạnh phúc. Cả gia đình đều là những yêu tinh lai người mang dòng máu bất tử ấy. Thế mà nhân loại chẳng thương mà cũng chẳng lấy làm tiếc, bọn chúng thẳng tay giết cả tộc yêu tinh cô chỉ vì những con người mang trong mình dòng máu bất tử ấy sống ở rừng, bọn thợ săn man rợ để bắt được những động vật quý hiếm mà không gặp sự bảo vệ của các yêu tinh lai đã dùng đến cách loan tin đồn rằng, yêu tinh lai là lũ người man rợ ăn thịt người. Vốn dĩ rằng mang trong mình hình hài chẳng giống người đã gần như khiến những yêu tinh ấy không hòa nhập được với loài người mà phải sống ở nơi rừng sâu nước độc này, vậy mà nhân loại cũng chẳng tha. Một phần chúng giết phần còn lại chúng mang đi làm vật thí nghiệm. Bố mẹ cô may mắn còn sống sót được, nhưng phải cố gắng mà hoà hợp với con người và có một cuộc sống đầy khó khăn và chật vật. Cô còn nhớ rất rõ.

Hôm ấy cô chạy đi chơi loanh quanh trong rừng, một khu rừng có hoa cỏ chỉ tiếc là muôn thú đã không còn nhiều nữa chỉ còn mấy con mèo hoang và các chú chim nhỏ. Cô đã từng nghe mẹ kể rằng ở nơi đây từng có hàng vàn loài muôn thú sống với nhau ấy thế mà mới chỉ quanh đây hơn chục năm thôi, các loài muôn thú lại dần dần biến mất dần cuối cùng là chẳng chỉ còn ở đây là rừng còn lại thì vật đã đi rồi.

Cô vẫn đi chơi chẳng nghĩ ngợi gì. Buổi tối cô vui vẻ chở về trên tay là một bó hoa dại định bụng rằng mang về tặng mẹ rồi cùng mẹ nấu bữa tối. Ấy mà vừa mới về đến trước cổng ngôi nhà mà hàng ngay cô vẫn còn vui vẻ mỗi khi đi chơi về giờ đây đã cháy thành than rụi, bố mẹ cô bị một đám người lạ, bịt kín đánh đập đến mức cả người bầm tím, chúng còn dùng chích điện làm bố mẹ cô ngất đi. Gương mặt cô lúc ấy trắng bệch, đôi bàn tay nhỏ nắm bó hoa dại run rẩy lên một phần vì sợ phần lại vì tức giận. Bó hoa rơi xuống đất, cô lao đến chỗ người mình yêu thương, cô cũng sợ hãi lắm, nhưng sự tức giận trong cô đã lấn át đi tất cả, cô không cam lòng nhìn những máu mủ mình bị hành hạ như thế. Cô vừa lao đến vừa khóc, gào lên gọi mẹ, tiếng gọi như xé nát ruột gan, một nhóm nhỏ chú ý đến cô họ gần như cũng muốn tóm sống cô.

Họ lao đến, định tóm gọn cô, đúng lúc đó Minh Nhật kéo cô chạy nhanh khỏi nơi đó, cô gào lên giằng xé cô gỡ lấy cánh tay to lớn của Minh Nhật ra. Nhật Minh dáng người cao gầy ấy đang dùng toàn sức bình sinh giữ lấy cô và kéo cô chạy. Cậu trai nhỏ ấy làm gì có nhiều sức đâu, cậu vừa dẫn cô vào gần rừng vừa an ủi "Cậu đừng khóc nữa, lo mà chạy đi", Thanh Lam khóc lớn lên cả người sụi đi, Nhật Minh hết cách đành đỡ cô ngồi ở một gốc cây gần đấy "Đừng khóc nữa", Thanh Lam khóc oà lên nức nở dùng tay đánh vào người Nhật Minh mà trách móc "Tại sao cậu lại kéo tớ đi chứ. Còn bố mẹ tớ thì sao? Tớ muốn cứu họ mà" tiếng nói Thanh Lam nghẹn lại nói không rõ ràng, Nhật Minh chỉ im lặng trong mắt đầy đau đớn xoa đầu "Trước khi bị bắt mẹ cậu có một di nguyện rằng mong cậu phải sống thật tốt". Thanh Lam thút thít hỏi "Tại sao không sống cùng tớ nữa, mẹ tớ đi đâu ", Nhật Minh khó nói ra, chỉ nói "Sau này bố mẹ cậu sẽ trở thành những sứ giả ở thiên đường bảo vệ cậu ", "Thật sao?" Thanh Lam nghe thế thì nín hẳn.

Từ cái ngày ấy Thanh Lam cùng Nhật Minh cứ thế mà sống nương tựa vào nhau, họ chung căn nhà bố mẹ cô để lại đấy, vì dù sao Nhật Minh cũng chẳng có cha mẹ cũng chẳng có nhà sống góc này, xó kia. Hai đứa trẻ từ những kẻ hồn nhiên như thế ấy mà đều phải lớn lên khi tuổi tác chưa thay đổi, ông trời cho hai đứa tự sinh tự diệt, Nhật Minh đã quen với cuộc sống bữa no bữa đói, Thanh Lam thì không. May mắn thay một người bác tự xưng là họ hàng của Thanh Lam đã nhận nuôi cả hai đứa nhỏ, Thanh Lam hồn nhiên tưởng thật còn Nhật Minh sớm đã nhận ra đây không phải họ hàng thân thiết gì của Thanh Lam đơn giản là vì gần 40 năm về trước gần như bị giết sạch, chỉ còn bố mẹ Thanh Lam là chúng lầm tưởng là con người mà bỏ qua, vậy nên là làm gì còn ai mà gọi là họ hàng chứ. Nhưng Nhật Minh quan sát lâu dần thì hoá ra người đó cũng chỉ là một thợ may goá chồng mất con nên mới nhận nuôi hai đứa trẻ, thế rồi Nhật Minh cũng dần quen với cuộc sống đó

Đã 6 năm từ thời điểm ấy, bây giờ Thanh Lam đã học cấp 3, cô vẫn luôn học cùng Nhật Minh chỉ tiếc điều rằng cô không theo kịp với lớp, phải thôi cô có biết gì về mấy môn tự nhiên đâu, thành ra thế mà cô mang tiếng học lệch khối, học kém nhất lớp. Cô đôi lúc tự hỏi chính mình rằng, mình có thực sự đang đi đúng hướng hay là không? Liệu có phải mình không học được những môn này không? Hay là do mình chưa cố gắng hết mình? Chẳng hề quan tâm điều đó, cô vẫn tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc, luôn nở một nụ cười rạng rỡ chẳng để ai nhìn và hiểu tâm tư của chính cô. Đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ của trời đất, Nhật Minh xuất hiện gọi lớn "Thanh Lam!!! Cậu hay thật đấy", Thanh Lam ngước lên nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ "Học Toán khó quá nên tớ trốn ra đây hóng mát ấy mà", Nhật Minh cau mày vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu cậu ta luôn như thế, với Nhật Minh việc học là trên hết, không học không thay đổi vận mệnh tương lai, cậu không muốn trong khổ cực nữa. Nhật Minh thở dài ngồi xuống bên cạnh, "Cậu không định học để thi luôn đấy à", Thanh Lam hồn nhiên đáp "Thi á, tính sau đi, còn nửa tháng nữa mới thi mà", Nhật Minh nghe thế chỉ đành lắc đầu bất lực "Đến lúc thi đừng bắt tớ lấy gốc môn toán nhé", Thanh Lam nghe thế rồi đáp "Tớ sẽ không nhờ cậu lấy gốc một mình môn toán đâu", Nhật Minh nghe như quá quen thuộc, tay mở cặp sách lấy quyển sách Toán ra "Có vẻ là Toán, Lý, Hoá, Sinh phải lấy gốc tất nhỉ?", Thanh Lam vỗ tay "Đúng là Nhật Minh cái gì cũng biết", "Lo học đi"

Rồi mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng, Nhật Minh thì giải toán, còn Thanh Lam nhanh tay lấy ở trong cặp Nhật Minh một quyển sổ vẽ ra, Nhật Minh có lẽ biết rằng cô bạn nhỏ này có năng khiếu với mấy môn mĩ thuật lắm thế nên lúc nào đi cùng cô cậu cũng mang theo bên mình một chiếc máy ảnh, vài cây bút chì và một cuốn sổ vẽ. Giải xong toán, Nhật Minh quay sang thấy cô bạn thân mình đang vẽ gì đấy và mặt rất nghiêm túc, cậu liếc nhìn xem thấy một đống hình lộn xộn, rồi cậu hỏi "Cậu vẽ gì thế", Thanh Lam vẫn vẽ rồi đáp " Cảnh lúc nãy gió đấy', Nhật Minh khó hiểu liền lại gần hỏi "Gió thì có gì chứ", Thanh Lam đặt quyển sổ xuống rồi nói "Lúc nãy gió tớ thấy mấy chú chim lượn theo cùng mấy chiếc lá, nhưng mà có một chú chim con nó nhìn ngược lên trên bầu trời", "Cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà", Thanh Lam lắc đầu "Thứ mà nó nhìn là ánh sáng mặt trời, là sự khao khát rời tổ nhìn ngắm, chinh phục bầu trời và nhìn rõ ánh sáng mặt trời và nó thấy", Nhật Minh nghe xong mà tự phải cảm phục rằng trong mắt Thanh Lam cái gì cũng có nghĩa, cái gì cũng chẳng tầm thường, rồi cậu hỏi "Cậu có định theo nghệ thuật không?" Thanh Lam nhanh nhảu đáp "Có chứ, sau này cậu định học gì?, Nhật Minh nhanh chóng đáp "Tớ muốn làm một luật sư", Thanh Lam nghe xong gật gù mà trầm trồ "Thế chắc cậu phải cố gắng học nhiều lắm", Nhật Minh nhanh chóng búng vào chán cô rồi nói "Tớ thấy ai đấy cũng cần phải cố gắng học để còn lên được lớp ấy nhỉ?", Lời trách móc của Nhật Minh đổi lại được tiếng cười ngọt ngào đầy thắm thiết của Thanh Lam, tiếng cười pha tan đi sự khắt khe của Nhật Minh, tiếng cười ấy đã ngàn lần làm trái tim Nhật Minh loạn nhịp.

Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày bắt đầu những năm cấp 2, Nhật Minh đã dần dần có ấn tượng về cô bạn Thanh Lam này, ngày còn thơ bé cậu chẳng hề có cảm tình với cô gái này một chút nào, vì suy nghĩ và cách cô nhìn thế giới này trong sáng và hồn nhiên quá hoàn toàn khác với cách nhìn của cậu. Cậu trước giờ vẫn luôn thấy thế giới này chỉ có một màu đen tuyền, ảm đạm, con người thì tham lam ích kỷ, họ chỉ biết sống cho mình, sẵn sàng hãm hại nhau. Ấy vậy mà từ khi bắt đầu dần lớn lên cùng Thanh Lam cậu chợt nhận ra rằng có lẽ thế giới này cũng không ác độc như thế, nó cũng có màu sắc thật rực rỡ thật đẹp. Cậu đã từng tự lòng mình hỏi "Thế giới của Thanh Lam đẹp như vậy... Liệu mình trong thế giới của cậu ấy có một chút gì cảm tình không". Chính Nhật Minh đã tự thú nhận với chính lòng mình, thứ tình cảm cậu dành cho Thanh Lam không phải kiểu tình cảm bạn bè đơn thuần nữa, mà gần như coi người kia là "mặt trời" trong trái tim mình, cậu vẫn luôn ấn tượng bởi nụ cười của Thanh Lam, một nụ cười trong trẻo, rạng rỡ như tia nắng mỗi sớm mai vậy. Cậu thích Thanh Lam bằng cả trái tim, muốn bài tỏ nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Sau một hồi dài gần như trời bắt đầu tối, Nhật Minh và Thanh Lam lại cùng nhau trở về nhà, cả hai vừa đi một người thì đi từ tốn, người còn lại thì tung tăng chạy nhảy, đoạn đường có bóng dáng của một người hồn nhiên và một kẻ chết vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro