Phần I : 16 Năm đầu đời Chương 2: Chuyện ở sân bóng hoang

Sau hằng tuần học hành chăm chỉ và đầy cực nhọc. Thanh Lam ngồi thẫn thờ trên bàn học suy nghĩ suốt chuyện thi cử vào cuối tuần sau, cô đang cố nghĩ xem môn nào mình ôn tập ít, môn nào mình ôn tập nhiều. Suy nghĩ hồi lâu cô cuối cùng liệt kê lên tờ giấy "Những môn cần học : toán, lý, hóa, sinh", Thanh Lam bắt đầu đứng hình sau khi viết xong, nếu mà như vậy chẳng khác nào là phải học tất cả các môn chứ, rồi Thanh Lam tự nói với mình "mấy cái này nhờ Nhật Minh là được chứ gì", nghĩ thế nên cô bỏ bút xuống và đứng lên chạy vội sang phòng Nhật Minh.

Nhật Minh lúc này đang trong phòng vẫn miệt mài với môn toán. Gương mặt cậu nghiêm túc chỉ tập trung vào tờ giấy và quyển sách trên mặt bàn chẳng hề quan tâm chuyện gì khác cả. Cửa phòng bỗng nhiên mở tung ra, Nhật Minh giật mình quay đầu lại nhìn, là Thanh Lam, "Nhật Minh ơi đi chơi thôi", Nhật Minh cau mày đáp "Cậu không lo học bài đi, tuần sau thi cuối kì rồi đấy", Thanh Lam thản nhiên đáp "Chuyện gì ở phía sau chưa xảy ra thì mình đừng tính vội", thế rồi cô lại gần nắm lấy cánh tay Nhật Minh "Đi chơi với tớ một lúc thôi, chỉ một lúc thôi".

Nhật Minh im lặng hồi lâu suy nghĩ, trong thâm tâm cậu đang tự đấu tranh với chính mình, cậu lo lắng về kỳ thi cuối học kỳ, nhưng trong lòng cũng muốn cùng Thanh Lam đi chơi, một bên là trái tim, một bên là lí trí khiến Nhật Minh đấu tranh mãi. Rồi cuối cậu đưa mắt nhìn Thanh Lam, Thanh Lam lúc này đang nhìn cậu, ánh mắt đầy long lanh và monh chờ. Cuối cùng Nhật Minh bỏ chiếc bút xuống, đóng vở lại rồi đứng lên "Chỉ đi 2 tiếng thôi đấy", Thanh Lam rạng rỡ vui vẻ nhảy cẫng lên, Nhật Minh chỉ thở dài, cậu đang dung túng cho hành động của Thanh Lam, có lẽ bản thân Nhật Minh cho phép mình làm điều đó, cho phép bản thân mình chiều chuộng cô nàng này.

Thanh Lam vui vẻ bước ra khỏi nhà và không quên chào bác "Thưa bác, con đi chơi", Nhật Minh không nói gì im lặng đi theo sau Thanh Lam, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, buổi chiều hôm nay nắng không quá gắt mang chút hơi se lạnh của mùa đông, thời tiết như này thực sự không đi chơi thì có lẽ khá đáng tiếc. Đi qua cửa hàng tạp hoá, Thanh Lam bắt ngưng lại, quay người lại hỏi Nhật Minh "Cậu ăn gì không tớ mua", Nhật Minh nhìn Thanh Lam dò xét một hồi lâu rồi đáp "Cậu định ăn kem đúng không?", Thanh Lam gật đầu, rồi tỏ ý nghi ngờ nhìn chằm chằm Nhật Minh "Cậu đọc được suy nghĩ tớ à", Nhật Minh thở dài, vẻ mặt có phần ngao ngán "tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mấy que kem trong cửa tiệm từ nãy tới giờ", Thanh Lam tỏ vẻ đã hiểu "Ồ, vậy cậu ăn gì?", "Tớ giống cậu", nghe vậy Thanh Lam nhanh chóng nói "Tớ mua cậu trả tiền nhé", Nhật Minh gật đầu. Đây chẳng phải lần đầu Thanh Lam bảo Nhật Minh trả tiền, cũng phải thôi vì tiền của Thanh Lam cậu là người cầm. Lí do thì vô cùng đơn giản thôi tại vì Thanh Lam mỗi lần cầm tiền sẽ làm mất hoặc là tiêu tiền không kiểm soát, thành ra người bác phải đưa tiền tiêu vặt của cô cho cậu giữ.

Tính tiền xong, Thanh Lam vừa ăn kèm vừa đi vui vẻ trên đường, Nhật Minh nhắc nhở cô rằng không nên vừa đi vừa ăn vì có thể bị đau bụng. Ấy vậy mà cô tỏ vẻ không nghe, khiến Nhật Minh đành phải dùng tay lôi cô đến một chiếc ghế công cộng gần đó ngồi, "Ăn hết kem thì đi tiếp", "Không thích đâu", Nhật Minh khó chịu ra mặt nhưng không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn về phía trước mặt, "Thanh Lam còn nhớ chỗ này không", Thanh Lam nhìn theo hướng Nhật Minh nhìn rồi gật đầu "Ngày bé mình chơi ở chỗ này suốt luôn á", "Trước cậu còn trốn nhà ra đây chơi đến tận đêm mới về", "Hồi đó cậu cũng đâu khác tớ đâu", "mà gần đây có cái sân bóng bỏ hoang đúng không?", Thanh Lam đột nhiên nhớ ra "Chúng ta đến đấy chơi đi, chỗ đấy cũng còn khá mới đó", Nhật Minh khó hiểu khi nghe vậy chỗ đã bị bỏ gần 15 năm rồi đến giờ rêu cũng đã phủ đầy, chẳng biết qua cái nhìn nào mà Thanh Lam vẫn thấy nó mới, vậy mới kỳ lạ.

Thanh Lam ăn nhanh cây kem rồi kéo tay Nhật Minh đi đến nơi đấy, ở đây cây lá, rêu xanh phủ đầy, Thanh Lam gần như không quan tâm bước vào bên trong, bên trong có một vài con mèo hoang đang say giấc ngủ hướng thụ ánh nắng, Thanh Lam lại gần nhấc một con mèo màu cam lên, lạ lùng con mèo cam không hề sợ hãi, mà ngược lại ngoan ngoãn kêu meo meo trong vòng tay Thanh Lam như với một người chủ thân thiết, "Mi mi vẫn khoẻ đúng không", Nhật Minh không quá bất ngờ với việc Thanh Lam đặt tên cho một con mèo hoang vì trước đây cậu còn thấy Thanh Lam đặt tên cho cả cái ti vi và cái tủ lạnh. Nhật Minh khẽ trêu ghẹo "Đặt tên cho nó rồi có nuôi nó được ngày nào đâu", Thanh Lam cau mày đáp "Cậu...", Thanh Lam mặt đỏ bừng lên không biết phản bác như nào cả, cô đứng lên mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn cậu bạn trước mặt mình "Tại tớ mỗi lần đến cho nó ăn nó đều đã ăn no rồi đấy chứ", "Thật không?", "Thật mà" Nhật Minh nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng lên của cô bạn mình rồi chỉ mỉm cười, cậu biết rằng cô vài lần có mang thức ăn đến cho lũ mèo này nhưng cũng chỉ được hai ba tuần sau đó vì chuyện thi cử mà quên mất.

Con mèo cam rụi vào chân Thanh Lam như muốn Thanh Lam chú ý đến, Thanh Lam nhìn xuống chú mèo liền nhanh nhảu chạy đi, rồi quay về với một quả bóng rổ, Thanh Lam bế chú mèo lên còn Nhật Minh nhặt quả bóng lên xem xét thấy rằng quả bóng rổ này còn khá mới có lẽ là bị dám trẻ con chơi rồi ném rơi vào đây rồi bỏ luôn nó, "Mi mi à, em muốn chị chơi bóng với em à", con mèo nhỏ ngoe nguẩy, quẫy đuôi. Và thế rồi Nhật Minh và Thanh Lam lại dành ra phải phút chơi chung với con mèo cam nghịch ngợm này.

Chú mèo cam bắt đầu lăn ra một góc sân nằm ngủ còn giờ là đến lúc Thanh Lam và Nhật Minh bắt đầu cuộc chơi của mình. Cả hai đều nghiêm túc giao đấu, Thanh Lam trông có dáng vẻ yếu ớt dễ vỡ thế thôi chứ để mà chơi các môn thể thao thì cô cũng chẳng kém cạnh gì các bạn nam đâu. Nhật Minh cũng chẳng phải dạng dễ mà thắng được. Hai con người cứ thế giao đấu ngang tài ngang sức cho dù đã kiệt sức cả hai cũng không ngừng lại. Mãi đến khi trời bắt đầu ngả màu về dần tối cả hai mới ngừng lại mà ngồi đáp xuống đất, Thanh Lam vừa thở hổn hển vừa cười "Vui ghê á", Nhật Minh không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ tán thành, cả hai cứ thế ngồi với nhau, chẳng ai nói một lời nào cả cùng nhau nhìn ra phía xa nơi những đàn chim đang bay về tổ sau một ngày vất vả, Thanh Lam nhìn chằm chằm như khắc ghi chúng vào trong tâm trí, Nhật Minh để ý thấy sự tập trung đó cũng dần biết rằng lại sắp có một bức tranh nữa được cô vẽ ra. Bỗng Thanh Lam cất tiếng nói "Minh này, sau này chúng ta sẽ vẫn đến đây chơi chứ", Nhật Minh vui vẻ đáp "Tất nhiên rồi, giờ thì chúng ta về nhà được rồi nhỉ?", Thanh Lam đứng phắt dậy "Vậy chúng ta lại cùng về".

Cả hai lại cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc, hôm nay đường phố tấp nập hơn mọi hôm có lẽ là vì họ về đúng giờ công nhân tan làm chiều. Trên con đường mà ai cũng có sự mệt mỏi ấy lại có hình ảnh của một cô gái mang sức sống tung tăng trở về nhà. Nhật Minh vẫn đi phía sau Thanh Lam, cậu gần như chìm trong dáng vẻ năng động tạo nên sức sống của Thanh Lam không phải trong một khoảnh khắc mà là gần như cả hồn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro