Phần I: 16 Năm đầu đời Chương 3: Món quà sinh nhật và lời xin lỗi (1)

Sau kì thi cuối kỳ áp lực vô cùng nặng nề với tất cả các học sinh ai cũng cảm thấy mệt mỏi, riêng có Thanh Lam cô vẫn vui vẻ hoạt bát như ngày thường giống như kỳ thi vừa qua là một cuộc trải nghiệm nhỏ vậy. Phía Nhật Minh thì hoàn toàn khác, khi mà cậu đã gần như kiệt sức nằm dài trên bàn học không thèm lắng nghe cô giảng bài nữa. Thanh Lam cảm thấy điều này khá bất ngờ đặc biệt là một người như Nhật Minh luôn đặt việc học lên hàng đầu, bất chấp mọi thứ.

Rời khỏi trường, Nhật Minh lê những bước chân chậm chạp làm cho Thanh Lam càng lo lắng hơn. Cô lại gần đi sát bên cạnh Nhật Minh rồi nhanh chóng hỏi "Hôm nay cậu sao thế, trông cậu như thây ma ấy", Nhật Minh chẳng còn đâu hơi sức đáp qua loa đại khái là "Tớ ổn" rồi cậu ta bước đi thật nhanh như né tránh Thanh Lam vậy. Thanh Lam không hiểu liền đuổi theo gặng hỏi "Cậu bị làm sao thế, nói ra đi tớ sẽ giúp cậu", Nhật Minh đi một lúc một không vững, thêm cả trạng thái đau đầu nữa điều này làm cậu cảm thấy khó chịu với Thanh Lam, cậu quát lớn "Tớ đã bảo không sao rồi mà, cậu có thể ngưng cái trạng thái lải nhải đó đi được không?", nói rồi Nhật Minh vội bước đi bỏ lại Thanh Lam vẫn đang đứng sững người tại đó, phải thôi bình thường Nhật Minh chưa từng như thế với bất kỳ ai, cậu ấy luôn có thái độ nhẹ nhàng và điềm đạm nhưng hôm nay cậu ấy khác quá. Thanh Lam không quen và cũng không hiểu đứng mãi ở đó, nhìn xuống đôi giày mình tự hỏi chính mình rằng : "mình đã làm gì sai?, liệu mình có đang khiến cậu ấy ghét mình không? Do mình nói nhiều chăng?" Hàng vạn câu hỏi cứ thể tuôn ra trong đầu cô một cách không kiểm soát, cô thấy hụt hẫng phần nào, sắc thái vui vẻ cũng không có nữa, thay vào đó là sự ảm đạm và cảm giác tội lỗi bao trùm như lấy cả thân xác Thanh Lam.

Nhật Minh về đến nhà thì lao lên phòng chẳng nói một lời nào, cậu bỏ chiếc cặp sách vào một xó nào đó rồi lao lên giường, sự mệt mỏi bao trùm như lấy toàn cậu, chìm mãi trong đấy, cơn sốt trong cậu giống như một đợt sóng thần, cứ thế ồ ạt kéo đến. Nhật Minh quá mệt mỏi để nghĩ hay chống lại chúng, mắt cậu nhắm nghiền từ từ chìm vào trong giấc ngủ, từ từ mọi thứ trong mắt cậu tối sầm lại, tất cả dường như chìm đi trong tĩnh lặng. Trong cơn miên man ấy cậu cảm nhận được bàn tay thô dáp của người bác đưa tay lên áp vào má cậu kiểm tra nhiệt độ, đắp chăn cho cậu rồi đặt một chiếc khăn ấm lên trán cậu.

Cứ thế thời gian trôi đi, Nhật Minh một lần nữa mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng cậu lúc này đang bật một chiếc bóng ngủ nhỏ gần như để soi sáng, ánh sáng mập mờ làm cho Nhật Minh cảm thấy khó chịu vô cùng, ai lại đi bất cái thứ ánh sáng quỷ quái này chứ. Cậu ngồi dậy thấy bên mép giường Thanh Lam đang ngủ gục, đầu cô tựa lên mép thành giường, còn người cô thì buông thõng ở dưới đất có lẽ là cô đã ở đây chăm sóc cho cậu một lúc lâu rồi. Nhật Minh im lặng một hồi lâu rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Thanh Lam trong lòng cậu thấy áy náy vô cùng vì hành động lúc chiều, hơn cậu hiểu rõ hơn ai hết một lời nói có thể là lưỡi dao sắc đến nhường nào, cậu đã vài lần chịu những lời nói phỉ báng của người khác thành ra có lẽ đã quen rồi thế nhưng cậu đã một lần nữa mang sự tổn thương ấy làm tổn thương người khác. Điều này thực sự chả đáng quý một chút nào, có lẽ cậu nên xin lỗi Thanh Lam một cách tử tế.

Thấy tiếng động, Thanh Lam nhanh chóng thức dậy, cô ngước lên nhìn thấy Nhật Minh đang nhìn mình, cả hai người nhìn nhau rồi Thanh Lam nhanh chóng quay đi xuống bếp lấy bát cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút có lẽ vừa được hâm nóng lại, rồi đặt vào tay Nhật Minh khẽ nói "Cậu ăn đi rồi uống thuốc", nói xong Thanh Lam cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng có lẽ cô vẫn còn giận chuyện lúc chiều đây mà. Nhật Minh cũng cảm nhận điều đó, cậu nghĩ Thanh Lam vẫn còn giận cậu, giờ đây lời xin lỗi mà cậu muốn nói ra tự nhiên lại khó khăn quá. Ăn xong cháo cậu uống thuốc rồi lại nằm xuống giường cậu nằm mãi mà không ngủ được trong lòng cậu vẫn nao nức muốn nói lời xin lỗi với Thanh Lam nhưng cậu lại cảm thấy nó quá khó để nói ra, giống như lời xin lỗi được nói ra phải trải qua hàng ngàn gian lao vậy. Nằm mãi mà không nghĩ được r cách nào, Nhật Minh dần bỏ qua chúng sang một bên cậu vục dậy ngồi vào bàn học cậu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn tự nói với mình "bây giờ là 4 giờ sáng vậy học từ giờ đến 8 giờ vẫn đủ" nói là làm cứ thế cậu dốc sức mà cặm cụi học.

Phía Thanh Lam cô nghĩ rằng mình thực sự đã làm quá nhiều điều sai, trước giờ cô luôn làm phiền Nhật Minh có lẽ điều đó làm cậu khó chịu. Cô thao thức mãi để rồi đưa ra một quyết định cô đã quyết rằng từ giờ mình sẽ không còn làm phiền Nhật Minh nữa, từ giờ cô sẽ làm mọi thứ một mình mà không cần đến Nhật Minh. Nhưng điều này khá khó với cô, vì từ trước đến giờ cô vẫn luôn cùng chơi, cùng nói chuyện, cùng Nhật Minh làm mọi thứ, Nhất Minh với cô giống như một thiên sứ hộ mệnh luôn ở bên và giúp đỡ cô. Chính vì thế mà cô lại thấy khó, cô sợ mình không làm được, cô sợ thất bại, sợ sai lầm. Thế rồi cô đã đi tìm người bác để tâm sự bác không nói gì nhiều chỉ bảo cô hãy cứ thử, sai cũng được, nếu còn sợ thì sau này sẽ rất hối hận, nghe thế cô chỉ gật đầu như đã hiểu ý rồi chở lại căn phòng. Cô thu mình vào trong góc phòng giấu kín mình có lẽ cô đang suy nghĩ về câu nói kia hoặc một điều gì đó khác.

Do hôm nay là chủ nhật thế nên Thanh Lam quyết định xuống nhà dưới giúp bác bán hàng, nhà cô đã được người bác tân trang thành một nơi vừa bán hoa vừa may vá để kiếm sống cũng như nuôi cô và Nhật Minh. Cô phụ trách việc đi lấy hoa và bán để bác làm nốt công việc may vá của mình. Nhật Minh lúc này cũng xuống phía nhà dưới cậu đã dọn dẹp và giặt quần áo xong xuôi ở nhà trên, cậu xuống để xem có việc gì để giúp cho bác và Thanh Lam, vừa xuống cậu liền nhanh hỏi bác "Lam đâu bác", bác vừa thêu vá lại chiếc áo vừa đáp "Con bé đang bán hoa ngoài kia", cậu nghe vậy liền đi ra xem thử, ở ngoài này mọi người đang tấp nập mua hoa ai cũng muốn lấy cho mình một bó hoa tươi, khách đông đúc chen chúc nhau Thanh Lam tay chân cứ cuống cuồng cả lên để lấy đủ hoa cho khách và tất nhiên một mình cô không thể sử lí hết được, Nhật Minh cuối cùng cũng lao vào giúp cô một tay, khách dần thưa dần thì cũng là lúc hết hoa của đợt đầu tiên, những bó hoa của đợt thứ hai đã được cô để trong nước để giúp hoa tươi hơn. Gần đến giờ trưa Nhật Minh quyết định đi mua cơm về ăn vì dù sao có nấu thì cũng chẳng kịp, ăn xong Thanh Lam nhận nhiệm vụ trưng hoa ra trước quầy trong khi Nhật Minh thì đang dọn dẹp bên ngoài cửa hàng, ai cũng làm việc của mình, chẳng ai chịu nói với nhau lời nào.

Buổi chiều gần tối khách bắt đầu lại đông dần, mọi người lại bắt đầu chen chúc nhau mua lấy một bó hoa thật tươi hoặc nụ chưa mở để hôm sau dùng đến, đông đúc như thế kéo dài gần đến tối khi bó hoa cuối cùng được bán đi, cũng là lúc mà quầy hàng này cũng sẽ được dọn dẹp, Thanh Lam nhìn ra phía xa nơi lũ trẻ đang nô đùa nhau ở dưới gốc cây. Rồi, Nhật Minh cất tiếng nói " Thanh Lam này, chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi", Thanh Lam khẽ lắc đầu "Chuyện đó là lỗi của tớ", "Cậu không để giận", Thanh Lam nhìn về phía bên kia đường rồi nói "Ai lại giận chuyện cỏn con đó bao giờ chứ". Nhật Minh nhìn theo hướng Thanh Lam nhìn rồi mọi thứ lại dần chìm vào tĩnh lặng




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro