Có một người đã từng tồn tại
Mọi câu chuyện đều có bắt nguồn của nó nhưng hôm nay đây tôi nhìn thấy một bông hoa rất tỏa nắng tôi lại nhớ về một người.Người ấy, tôi chưa nhìn rõ mặt, Tôi nhớ tên người ấy, Minh Toàn, Minh Toàn! cái tên mà tôi gọi liên tục. Người ấy đã đi rồi, 13 năm, người ấy bỏ lại cả cuộc đời dưới chân tôi.
Người ấy 17 tuổi, cái tuổi rất đẹp đúng không? Giờ đây, năm 17 của tôi cũng đẹp như vậy nhưng tuổi 17 của tôi là cái đẹp của 13 năm sau cuộc chia li ấy.
Tôi chạy theo phía sau chàng trai ấy, anh rất cao, tôi một đứa bé 4 tuổi đứng ngang đùi anh thôi. Tôi chạy theo mãi, con đường ấy không chỉ có 4 đứa trẻ, tôi, Hoàng Minh, Duy Đức và Như Ý mà còn có anh. Tôi nhớ là như thế, nhưng tôi chẳng nhìn rõ mặt anh, không thấy được đường nét hoàn chỉnh nào. Tôi thấy anh có đôi mắt rất dài hay nheo lại vì cười. Cái mũi anh cao hay hôn trán bọn tôi.
Sau chuyến du lịch ấy, bọn tôi rất thân, anh hay ẫm tôi trên tay vì tôi chẳng chạy nhanh như bọn Hoàng Minh,tôi gọi tên anh rất nhiều, Minh Toàn, Minh toàn! nhưng tôi chẳng nghe thấy giọng nói của anh, anh thường chỉ hầm hừ như là trả lời.
Ngày ấy, tôi gặp tai nạn xe, ừ, cái tai nạn mà khiến tôi ghét những kẻ say rượu, cái tai nạn để lại trên người tôi vô số vết thương, cái tai nạn mà trên cánh tay của tôi như phải dùng 21 mũi kim khâu lại, cái tai nạn mà trời lạnh xương của tôi như sắp vỡ ra. Bạn sẽ không hiểu lúc đó là như thế nào đâu. Máu, máu rất nhiều, máu chảy dọc theo mặt tôi xuống cổ lúc đó tôi mới 4 tuổi thôi, máu đỏ, rất đỏ nhóm máu O và đặc lại nơi miệng tôi rất tanh, rất đáng sợ, cánh tay của tôi bị cắt sâu và tận xương lồi cả khớp xương ra ngoài cứ như bạn đang xé phai một con gà. Máu chạy dọc theo cánh tay tôi tạo thành một vũng lớn, rất lớn, dường như tôi ngồi trong vũng máu không một tiếng khóc chỉ có tiếng máu chảy, tiếng rên thê thảm của anh, và màu máu đáng sợ.
Tôi không còn sức lực để kêu khóc cũng không thể lên tiếng vì mùi máu tanh đã lan khắp cơ thể tôi nhưng cảnh tượng trước mặt còn đáng sợ hơn, anh, người mà tôi đang cố đuổi kịp khắp nơi trên cơ thể đều là máu, máu xộc ra từ miệng anh, mũi anh cũng đầu máu, cánh tay anh còn đang ôm lấy tôi, chiếc áo sơ mi màu đen ướt đầy máu dính vào người anh, tôi vẫn không nhìn rõ mặt anh, tôi vẫn gọi Minh Toàn! Minh Toàn! nhưng lần này tôi nghe thấy giọng nói của anh, thật đấy, giọng nói mà lúc ấy làm tôi thôi sợ hãi:" Ừ, chú vẫn chưa chết".
Tôi ngồi dậy từ vũng máu đó cánh tay tôi không có một chút sức lực, tay tôi gần như nát tan vì lăn từ trên một cái dốc cầu xuống nhưng nó không đáng sợ bằng cảm giác tôi và anh cùng lăn xuống nhưng anh cũng ôm lấy tôi để đầu mình đập vào lan can cầu.
Bạn sẽ không biết được cảm giác khiếp sợ của tôi khi đi ngang qua đoạn đường đó đâu. Thật tôi đã từng nghe thấy tiếng gọi vô cùng lạnh đấy:" Nghé, chú dạy con chạy xe đạp"
Tôi không biết Hoàng Minh, Duy Đức khi nào thì chạy tới tôi cũng không biết ba đã đưa tôi đi bệnh viện khi nào tôi chỉ nhớ tôi mất rất nhiều máu, nhưng không thể chít thuốc mê vì cơ thể tôi kháng thuốc. Cô y tá cho tôi uống trà đường nhưng tôi không có sức lực để hút vô, bác sĩ kêu mọi người ở đó giữ chặt tôi lại sau đó dùng kim khâu lại mà không hề dùng thuốc tê hay gây mê nhưng tôi cũng không khóc thật sự lúc ấy tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực như vậy nhưng hiện giờ tay phải của tôi không thể cầm vật nặng. Tôi nhớ rất rõ sau khi khâu xong bác sĩ đã khử trùng vết thương rồi băng tay tôi lại thành một cục như trái banh trắng.
Lúc ấy tôi đang học mầm non, tôi nghỉ ở nhà hẳn 1 tháng cũng chưa xuống giường.
Sau đó tôi được đưa đi thăm anh, anh nằm trên giường rất lớn, toàn là màu xám hơi thở rất đều trên mặt băng bó kín mít như một xác ướp, đó là suy nghĩ lúc đó của tôi. Tôi không nhận ra anh, đứng ở xa xa chỉ tay vào hỏi ai lại nằm trên giường của Minh Toàn? nhưng không ai trả lời. Anh nằm đó hơi thở rất đều rất đều,bà ngoại của Duy Đức kêu tôi đừng có làm ồn để cho anh ngủ yên đi, lúc ấy tôi không tin, vì từ lúc tôi biết anh trong chuyến đi đó anh chưa bao giờ không trả lời tôi như vậy.
Bây giờ Duy Đức hay nói với tôi:"Thật sự lúc đó anh nhìn thấy em khắp người đầy máu nhưng không hề khóc, thật sự anh rất khâm phục. Cậu của anh, không biết sao lại ngốc như vậy?Cứ kệ em thì tốt hơn rồi. Bà ngoại chỉ có mình cậu là con trai, cậu đi rồi cả nhà đều như sụp đổ, cũng vì thế mà cả nhà không ở đây nữa".
Ừ, Duy Đức nói đúng lúc anh đi, tôi không có ở đó nhưng mọi người nói anh tỉnh lại, còn nói anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh muốn gặp tôi. Nhưng sẽ không ai cho một đứa bé 4 tuổi đi gặp một người sắp chết để nghe chăn chối, tôi cũng nhớ lúc bà nội tôi mất, cho tới lúc chôn cất xong tôi cũng không có lại gần.
Anh đi mãi mãi, nhưng tôi vẫn nhớ anh rất tỏa nắng, anh biết hết tất cả những câu tôi hỏi. Tôi liên tục gọi tên anh nhưng tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt anh, cảm giác ấy rất khó chịu khó chịu hơn là từng biết người hi sinh vì mình như thế, nhưng lại không nhìn rõ người đó, mọi người nói người đó chưa từng tồn tại nhưng bản thân tôi biết rõ nếu người đó không tồn tại vậy những vết thương trên người tôi là sao? cánh tay tôi bị thương như vậy rất trùng khớp với phần kí ức àm mọi người nói là không tồn tại. Còn Duy Đức nữa, Duy Đức chính miệng nói ra người đó là cậu mình.
Giờ đây, nếu người ấy đã chết tôi sẽ cả đời khắc ghi và cảm tạ, nếu người ấy không tồn tại tôi sẽ dùng cả đời tìm kiếm phần kí ức mơ hồ về vết thương trên tay phải sâu tận xương này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro