1

Trong một ngôi làng nằm sâu trên núi nọ, giữa cái tiết trời se se lạnh của mùa thu có một cậu nhóc đang chạy nhảy trên những chỏm đá lớn nô đùa cùng chú mèo có lông màu xanh kì dị của mình, tiếng lạch cạch vang lên từng hồi khi cậu nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác do cậu mang một đôi giày làm từ vỏ cây sồi.
Cậu bé hiếu động này tên là Tsu Hoteiaoi 13 tuổi, luôn đeo một chiếc khăn làm từ lá cây bạch đằng trên bắp tay trái, mang một chiếc áo làm từ những mảnh vải thừa được ghép lại thành một cái áo tạm bợ, cậu còn chẳng có quần chỉ dùng một tấm vải nát bó quanh eo để che bộ phận nhạy cảm, người cậu chi chít những vết sẹo nhỏ và một số hình xăm kì dị. Cậu thuộc tộc người nhưng lại lớn lên ở làng "Ki Yuzai" một làng đầy những "Thảo Nhân" sinh sống suốt hàng nghìn năm
"Thảo Nhân" là cách gọi một chủng tộc nữa người nữa thực vật, nói đơn giản là một người bình thường nhưng có một số đặc điểm của thực vật trên cơ thể như nấm, cỏ, thậm chí một số người có thực vật thay thế chân tay. Họ xuất hiện do một thí nghiệm vô nhân tính để tìm ra cách trường sinh bất lão nhờ cấy ghép ADN của thực vật vào cơ thể con người nhưng thất bại. Cuối cùng do bị truy sát để bịt miệng do chính phủ họ đã trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này gây dựng sự sống.
Tsu được một bà lão được cho là người lớn tuổi cũng như người thông thái nhất làng nhận nuôi.
Sau khi chạy nhảy chán chê Tsu liền chạy về ngôi nhà cũ nát bao phủ bởi thực vật của bà mình

"Bà ơi, cháu về rồi!" - Tsu hô lên khi vừa bước vào cửa

"Ta nghe rồi, đi chơi có vui không cháu?" - bà ấy điềm đạm đáp

"không, chán lắm bà ạ, mọi người đều không muốn lại gần cháu.."

"Đừng buồn cháu à, có lẽ cháu sẽ tìm được bạn vào ngày mai?"

"vâng.."

"đừng cho bà thấy cái thái độ buồn rầu thất vọng đấy  của cháu nhé? được rồi đi tắm đi rồi bà kể chuyện cho cháu nghe."

"thật hả bà? vâng cháu đi tắm liền!"

dứt câu Tsu liền chạy thẳng ra thác nước gần dãy núi nơi cậu ấy sống để tắm. Cậu ngâm mình trong làn nước mát lạnh và ngắm những tản mây bồng bềnh khổng lồ trôi trên cái 'đại dương' trải dài như thể vô tận mà ngâm nga vài gia điệu vui tai mà cậu nghe được từ những kẻ lang thang đánh đàn tìm cái ăn, ngồi dưới thác nước nghe tiếng thiên nhiên bao trùm lấy cái khoảng khắc yên bình này cậu bất giác nhắm mắt lại mà tận hưởng.
Sau một lúc ngâm mình cậu cuối cùng cũng đứng dậy và về nhà, do chả có khăn nên cậu đành mặc kệ để toàn thân ướt như chuột lột và lõn tõn đi về, nước cứ rỉ từ người cậu xuống nền cỏ xanh bao phủ cả một vùng.
"cháu về rồi bà ơi" - Tsu nói vọng vô nhà khi đang bước vào sân nhà

"vô ăn trái cây đi cháu kẻo đói thì không ngủ được." -  bà ấy khẽ cười mỉm và nói vọng

khi Tsu bước vào nhà thì đã thấy một rỗ đủ cái loại trái cây đã được bày sẵn trên bàn và bà của cậu đang ngồi trên chiếc ghế tựa lưng được làm từ những miếng gỗ tách rời đã không còn quá vững chắc có cảm giác nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

"vậy cháu đã sẵn sàng nghe truyện của bà chưa?" - với tong giọng nhẹ nhàng bà hỏi

"vâng, cháu luôn sẵn sàng mà!" - cậu hô lớn như thế đã không thể chở lâu hơn

Tsu nhìn vào bà mà mong chờ một cậu truyện từ người bà đáng kính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: