CHAP2 đôi găng tay kì lạ

ba này sau sự kiện nam chính bị Papilight dịch chuyển

ở một bến cảng ở một nơi nào đó ở Bắc âu châu lục có một chàng trai đáng tích cực vát những thùng hàn từ trên tàu xuống thân cao 1m90 ko quá gầy cùng không quá cơ bắp gương mặt thanh tú ưa nhìn mái tóc suôn nhược được chẻ 5:5 không ai khác đó chính là nam 9 của chúng ta

"phù " cậu thở mạnh ra thể hiện sự giải thoát khi vừa bê ra thùng hàng cuối cùng xuống dưới cản

"cậu làm tốt lắm Auren đây là tiền lương của cậu hôm nay tổng là 200 $ nhé " đây là những lời nói thân thương từ ông chủ cảng ông ấy tên là Rule là người đã cưu mang và vớt Auren khi cậu đang bất tỉnh và trôi nổi dưới biển vì sao mà cậu bị trôi ở dưới biển đó là hậu quả của việc dịch chuyển của Papilight một cách ngẫu nhiên khiến cậu bị rớt từ trên trời xuống dưới biển không nhờ sức mạnh của Papilight  thì có lẻ với tình trạng đó thì cậu đã chết đuối dưới biển rồi

"ờ  cảm ơn ông nhá có lẻ tôi đã làm phiền ông quá nhiều rồi ông Rule  dù gì ông đã cứu tôi cho tôi đồ ăn cho tôi việt làm và ở nhờ nữa có phải là quá làm phiền ông không "

"à không đâu dù gì tôi cũng là người vớt cậu lên mà nên tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ với lại cậu chỉ ở trên thuyền không ảnh hưởng nhiều với tôi , HAHA " ông nói xong liền cười lớn lên như thể chuyện đó không quan trọng nhưng cậu biệt để nuôi thêm một miện ăn ở thời điểm này là một chuyện không hề dễ vì khi cậu tỉnh dậu thì cậu phát hiện ra ở dây không còn là thời của cậu nữa cũng không còn là vùng rất hình chữ S mà cậu thường ở nữa mà đây là vùng Bắc âu cậu thì đang ở một đất nước với cái tên mà cậu không hề nghe thấy trước đây có một lần cậu nhìn vào bản đồ ở thể giới này thì cậu đã phát hiện ra địa hình vẫn nhìn giống với trái đất củ nhưng mọi đất nước đều đã thay đổi tổng số đất nước điều giảm đi hết phân nữa còn có các cường quốc thì liên tục chiến tranh và hiện nay đang rất leo thang nên khi thấy ông nói vậy thì cậu đã rất cảm động mà lao đên ôm ông với vẽ mặt méo mó

 "cảm ơn ông Rule huhu"

" né ra Anren thấy ghê quá con trai ai lại khóc chứ ,và đừng chây nước mũi lên áo tôi "ông vừa nói vừa đẩy cậu ra với vẻ mặt ghét bỏ

sau đó cả hai liền tách ra ông liền tạm biệt cậu mà đi về "Tạm biệt cậu Anren ta đi về nhà đây cậu có đi đâu quanh trấn thì đi tối nhớ về xem thuyền cho ta " cậu liền lập tức đồng ý " OK ông đi vui vẻ"

" haizzz cũng đã ba ngày từ khi mình đến thế giới này không biết ở nhà mọi người có ổn không nữa " cậu nói với giọng chán nản và từ từ đi vào thi trấn

cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh xem những giang hàng được bầy bán chủ yếu là hải sản và đồ trang sức cậu vừa đi vừa nghĩ nơi này là nơi gần biển nên chủ yếu là hải sản và các đồ trang sức từ các con thuyền đấm và chắc chắn là sẽ không có những món đồ bằng vàng rồi vì có các thương nhân đi đến và thu nó nên chỉ còn những món đồ lẻ tẻ không mấy giá trị

trong lúc cậu đang đi và nghĩ mơ màng thì một món đồ đập thẳng vào mắt cậu đó là một đôi găng tay nhìn thì có lẻ bằng sắt đen không quá nổi bật nằm ở một giang hàng đồ cổ đôi mắt của cậu ngay lập tức bị thu hút bởi nó mà ngay lập tức đi tới

" này ông chủ đôi găng tay sắt này của ông bán bao nhiêu "

ông chủ quầy đang chán đời thì thấy một thanh niên đang đi đến hỏi mua thì ông cũng vui vẻ trả lời "đôi găng tay này là đồ cổ từ thờ khủng long đấy là hàng siêu hiếm chỉ có 1 đôi duy nhất nếu cậu muốn đến vậy thì tôi vẽ lấy với cậu chỉ với giá 500$"

cậu nghe thấy giá liền ngay lập tức nhăn mặt vì cái giá quá đắt với cái giới thiệu sản phẩm của ổng rất có vấn đề thời khủng long mà có găng sắt nên cậu không ngần ngại mà trả giá

"50$ ông không bán là tôi đi à "

nghe thấy vậy ông chủ quán còn nhăn mặt hơn cả cậu lúc nảy tuy là đồ lượm được nhưng cũng không thể bán rẻ vậy dưới cương vị là một thương nhân thì ông phát hiện ra cậu không phải là người dễ chơi nên ông liền nói

"không được ích thì cũng phải 200 "

thấy ông ấy còn cứng đầu cứng cổ cậu liền trả giá thêm

"40"

"100 không thể trả giá hơn nữa "

"20"

"100"

hai đang giằng co rất căng thẳng thì cậu liên bước đi thấy vậy ông chủ quán rất hoảng hốt vì cái đôi găng tay nát này đã ở đây quá lâu

cậu chưng đi được mấy bước thì ông chủ quán liền thốt lên

"được 20 thì 20 " ông nói lên với gương mặt miếu máo nghe vậy cậu ngay lập tức dịch chuyển tới

"phải chi vậy ngay từ đầu thì tốt không " vừa nói cậu vừa thanh toán thanh toán xong thì cậu liền bước đi với đôi găng tay sắt quá cỡ trên tay cậu đi với gương mặt đắt thắng nhưng cậu không thấy được ông chủ quán cũng có gương mặt tương tự vì đã tống đi được cục nợ này cả hai điều nghĩ mình đã có được món hời

sau khi có được đôi găng tay  thì cậu cũng không còn đi xung quanh nữa mà tiến thẳng đến con tàu của Rule đây là một con tàu cở lớn chỉ được vận hành khi có nhiều người nhưng hiện tại chỉ có mình cậu trên tàu những người khác đã về nhà của mình trên trấn bọn họ điều là người bản địa có gia đình nên đã về nhà với gia đình của mình công việt chính của tàu là đánh cá còn công việc là với tàu đấm tìm những kho báu từ những thương thuyền hoặc tàu hải tặc

lúc này cậu đã đi vô trong phòng của mình là phòng kho nhưng được cải tạo để có thể cho người ở tuy hơi nhỏ nhưng đủ sống và sạch sẽ có một cái gường và một cái bàn ở sát nhau để cậu có thể ngồi làm việc và ngủ nghỉ

lúc này cậu đang nhìn vào đôi găng tay nhìn nó trong rất củ và rỉ sét nhưng gõ lên có thể cảm nhận được độ cứng của nó là không tần thương điều kì lạ ở lòng bàn tay của găng tay có thể thấy được một hoa văn nhưng thể một con mắt đang nhắm lại vậy

tuy có chút kì lạ cậu vẫn trầm ngâm và quyết định đeo nó vào

khi đeo vào đều đầu tiên cảm nhận được là sự lạnh lẽo phát ra từ đôi găng tay và sức nặng của nó khá nặng nhưng thể nó nặng khoảng 15 kg đến 20 kg

nhưng cậu chưa cảm nhận được gì  nhiều thì một cơn đau bất chợt ập đến cậu liền quăng đôi găng tay sang một bên

" Aaaa đau quá " Auren vừa hét lên vừa nhìn vào hai vết thương đang chảy máu trên hai bàn tay mình trong lúc cậu đang mìn thì một điều kì lạ đã xảy ra cả hai vết thương đã lainhf lại một cách nhanh chống

"đây là ??" chưa kịp để cậu hiểu điều gì đang xảy ra thì một ánh sáng chói mắt ập đến nó phát từ đôi găng tay đang ở dưới sàng có sáng đến mức mà có thể thấy được từ bên ngoài thông qua các kẻ hở của cảnh cửa

"chói mắt quá... " chưa nói xong thì một cơn chống mặt bất ngờ ập đến may mắn là cậu ngã xuống cái giường của mình cậu chỉ kịp thấy một đôi mắt trong luồng sáng đang nhìn lấy cậu

HẾT

vote đê

comment đê

hãy comment để tác giả không cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro