Chapter 1 : Lời Tiên Tri

Con người thuở sơ khai là những sinh vật hèn mọn. Chúng là giống loài chỉ biết sống theo bầy đàn rồi giết chóc, tận hưởng đồ ăn và làm tình. Bao gồm trong sự sống của chúng không thể thiếu sự đố kị, tham lam, dục vọng,...và muôn vàn sự thối nát khác. Các vị thần đã nổi cơn thịnh nộ rất nhiều lần, ra tay rất mạnh bằng sự trừng phạt nghiêm khắc nhưng con người vẫn có thể chống trả được và vượt qua, vẫn tiếp tục không ngừng nhân giống và phát triển. Sau hàng chục thiên nhiên kỉ, xã hội loài người giờ đã phát triển đến mức không ngờ với các vị thần. Bệnh tật, chiến tranh, thảm họa tự nhiên đều đã được phái xuống nhưng đều không hiệu quả. Theo lẽ đó, các vị thần trong sử thi quyết định thực hiện biện pháp cuối cùng để thanh trừng nhân loại.

...

- Đ...đừng g.i.ế.t tôi mà! Tôi còn vợ và đứa con thơ đang chờ tôi đến đón họ. A..anh cũng biết đấy, chúng ta đều mang sức mạnh của những vị thần trong các thần thoại, chúng t...ta có thể liên kết với những người khác để tạo ra một thế giới lí tưởng. Đ...Đúng không ?- Tôi lắp bắp thuyết phục trong cơn sợ hãi.

- Nhảm nhí! Mày có biết sao chúng ta lại được ban phát cho thứ sức mạnh quyền lực này không? Để chọn lọc ra những cá nhân ưu tú nhất trong xã hội để sống trong thế giới mới đấy, nếu mày không đủ năng lực để chống lại những cá nhân hay tập thể khác thì sớm muộn gì cũng bị thanh lọc. Tao ở đây để cho mày một bài học sớm hơn dự kiến vì tao là một người tốt. Không biết mày là vị thần nào, thuộc nền văn minh nào nhưng...mày quá yếu để sinh tồn khi đối đầu đầu với " Kẻ sát thần " như tao, à không phải là " Thần Lừa Lọc " mới đúng.

[ Minh Họa By Meta AI ]

Nói rồi hắn ra đòn chí mạng kết thúc sinh mạng yếu ớt của tôi. Từng mô da , thớ thịt của tôi bị thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua một cách đầy bạo lực. Vết chém đi vào tim tôi, để lại một lỗ sâu hoắm như hư linh. Cứ vậy sinh mạng của tôi dần bị tước đi. Tôi tri kể những lời cuối cùng.

- "Vậy là mình sẽ chết ư? Liệu vợ con mình sẽ ra sao đây? Thế giới nguy hiểm ngoài kia thực sự quá khắc nghiệt cho họ. Với sự tỉnh táo còn lại, mình chỉ có thể nằm đây đau xót về sự bất lực của bản thân hay sao? Chết tiệt !!!"

Tôi bất lực ra đi cùng với dòng nước mắt lăn dài trên mà hòa cùng vết bùn đất lấm lem mặn và bẩn thỉu, những vết máu tanh với sự đau xót.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi lờ mờ mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng của thế giới. Có lẽ vì thương cảm nên họ đã đưa tôi lên nơi thiên đàng lộng lẫy và cao quý này hay sao?

- Anh ấy đã tỉnh dậy rồi sao? Bác sĩ! Bác sĩ tới đây nhanh lên!

Một giọng nữ thân quen vang vọng bên tai. Bàn tay ấm áp và mềm mại vuốt ve đôi má gồ gề của tôi, bằng sức lực mới hồi phục của mình để mở to đôi mắt ra. Bỗng mọi thứ biến mất, ảo ảnh liên tục ập đến, các hình ảnh chạy nhanh qua như ánh sáng để lại các vệt sáng đa sắc. Dừng lại tại điểm chính giữa mắt tôi. Một người đàn ông với ngọn đuốc trên tay hiện ra.

1925, Washington D.C, Mỹ

- Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một tin nặc danh gửi đến đài truyền hình. Theo thông tin đối tượng này gửi đến, chúng ta biết được từ thời khắc này thế giới sẽ xoay " bánh răng " cân bằng lại cán cân thế giới. Câu đầu tiên mà chúng ta biết chính là " Thần linh sẽ nguyền rủa các ngươi theo cách đáng sợ nhất." Trên lá thư có đính kèm một tập hồ sơ về những cái tên kèm theo câu chuyện của mỗi người họ, có vẻ như được số mệnh lựa chọn, hắn còn nói " số mệnh thế giới sẽ nằm ở những người này." Nhưng hiện tại chúng ta ở đây chỉ có thể nắm bắt những thông tin mơ hồ và chưa thể xác thực, không biết là trò đùa hay không. Đây là các thông tin kẻ nặc danh đã gửi đến và không được qua tinh lọc. Mong quý vị sẽ đưa ra những góc nhìn và lựa chọn thích hợp cho bản thân!

Dư luận bấy giờ vẫn còn khá tin tưởng vào những câu chuyện tâm linh và ngày tận thế nhưng chỉ dừng lại ở mức quan tâm, còn triển khai ứng phó thì gần như bằng không. Đối với các lãnh đạo, đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Thời gian cứ thế qua đi, không biết đã qua bao thế hệ, người ta cũng đã quên đi mất vụ việc này mà chìm mình vào cuộc sống, công việc, học tập. Những người được chọn đã sinh ra và lớn lên mà không hề hay biết, bản thân họ cũng chỉ là người bình thường, cả người tốt lẫn người xấu. Nhưng có một điều, cuộc đời họ từ lâu đã được định sẵn tuân theo một trình tự quy củ và không thể bị can thiệp. Chính vì vậy đã tạo nên những hạt giống mạnh mẽ để các vị thần bắt đầu " nhổ " nó.

Một nghi lễ đáng ngờ được bí mật thực hiện tại một nơi nào đó trên thánh địa của các vị thần. Họ đã quy tụ lại một nơi, và người chủ trì cho nghi lễ này chính là đại diện phía thần thoại Bắc Âu-Odin, buổi lễ có sự góp mặt không chỉ một mà thậm chí có thể vượt qua 10 nền văn minh. Đó là các vị thánh trong thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ai Cập, Celtic,...Bầu trời tối sầm lại suốt 7 ngày 7 đêm không ngừng, cứ như vậy chu kì đó diễn ra trong suốt 100 năm với tuần suất 1 năm 1 lần. Thánh chỉ được đưa tới và các vị thần nhỏ máu của mình lên đó rồi đốt chúng bằng hỏa thánh. Cứ thế các chiến binh siêu cường được sinh ra từ câu chuyện và sức mạnh của các vị thần. Thánh chỉ bay đi theo các ngọn gió thoảng xuống những con mưa, ánh nắng và rồi đi sâu vào tiềm thức con người.

...

Ông Trung tá càu nhàu vì tôi bảo vệ bạn thân của mình:

- Này cậu Hoàng, cậu có biết can thiệp vào việc của cấp trên là trái nguyên tắc trong quân đội không?

- Ông có biết cậu ấy đã bị đồng nghiệp của mình đánh hội đồng không hả? Thằng Sơn nó đã không phải chết nếu trong quân đội ta có kỷ luật và nguyên tắc rõ ràng? Nó quá giỏi khiến người khác ganh tỵ hở, rõ ràng quá vậy? Nếu hắn không phải con ông được lão già khốn khiếp nhà mày gửi vào đây làm việc thì liệu ông có để yên không, chỉ chuyển đi sang đơn vị khác mà không thi hành pháp luật...Lũ khốn kiếp! Đúng là cha nào con nấy.

Nói rồi ông ấy mời tôi ngồi xuống với tâm thái lắng hơn trước, vừa thưởng thức trà vừa khuyên:

- Tôi đã muốn chuyện này như một sự cố mà cậu vẫn còn chống đối như vậy, vả lại tiền đền bù cũng đã được gửi đến và họ vẫn nhận đấy thôi.

Tôi dần mất bình tĩnh và tiến đến đánh ông ta vì thái độ lồi lõm, dửng dưng và thiếu trách nhiệm đến mức thái quá. Cú đấm được vung lên khi ông ta còn chưa ngắt lời. Bất ngờ, một luồng sức mạnh khủng khiếp lao đến, sóng xung kích bay vụt qua đó để lại một vết lõm trên sàn nhà và tiếng động vang trời như thể có nổ súng. Chỉ với nhiêu đó cũng đủ để người đàn ông cặn bã ấy đó bất tỉnh. Máu văng tung tóe khắp nơi, đến cả khuôn mặt cũng biến dạng. Tôi sửng sốt giật bắn mình ra sau, tôi hoảng sợ chính việc mình gây ra và không biết cách xử lí ra sao. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã... chửi và ngộ sát cấp trên, tương lai tôi cũng sẽ bị truy cứu và gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Tôi phải nhanh chóng rời đi, trong đây tôi có quen với một vài lính quan sát và đồng nghiệp nên bắt buộc phải có sự trợ giúp từ họ.

Tôi giả vờ kích hoạt báo động cháy và nhanh chóng rời khỏi khuôn viên. Trong lúc chạy, tôi cũng không ngờ mình lại chạy nhanh đến vậy, có khi qua cả vận động viên cấp thế giới luôn rồi, thật kinh ngạc! Không ai có thể đuổi kịp và bắt tôi, ngay cả khi họ có dùng đến súng. Thoát ra đó, tôi sốc lại tinh thần rồi nhanh chóng bắt taxi để về nhà.

Trên taxi, tôi đã suy nghĩ sức mạnh của mình từ đâu mà có. Nghĩ hồi lâu cũng chẳng thể có gì lí giải được. Đúng lúc đó, radio từ chiếc taxi chiếu một bản tin thời sự...

- Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện tại đang ghi nhận các trường hợp các dị nhân xuất hiện trên Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Ai Cập, Colombia, Nga.. Không rõ họ xuất hiện từ đâu nhưng thực sự các nhà khoa học càng ngày lại càng không thể kiểm soát họ. Chính phủ mong người dân hết sức bình tĩnh và lánh nạn vào những hầm trú ẩn để phòng nguy cơ chiến tranh diễn ra.

Họ coi những người có sức mạnh bất thường là " các mềm bệnh ", vì thế nên chính phủ muốn ném bom để tiêu diệt toàn bộ các cá thể này khi không thể kiểm soát được. Buộc miệng, tôi hỏi bác tài xế:

- Dạ cho cháu hỏi bản tin từ radio lúc nãy đã được công bố lần đầu là từ bao lâu rồi ạ? Cháu ở trong quân ngũ nên không nắm được nhiều thông tin bên ngoài lắm.

- Theo ta nhớ là nó được chính phủ các nước và Liên Hợp Quốc dấu kín chuyện này, đến dạo gần đây mới công bố. Ta cũng mới biết thôi nhưng áng chừng thì đoán cũng phải hơn 30 năm nay từ khi ta còn học việc tại quê nhà. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột, tháng gần đây rất sôi động mà không ai là không biết.

Tôi gật đầu rồi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi cảm giác mình cũng nằm trong số họ và không biết phải làm gì. Nếu thực sự phải ném bom họ thì chẳng phải đó là những người rất nguy hiểm hay sao? Chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã về đến căn chung cư lâu ngày không ghé.

Vào đến nhà, tôi nhanh chóng thu xếp và đưa vợ con đến khu lánh nạn cho chính phủ dựng lên. Tôi ôm họ vào lòng rồi bật khóc vì không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Phía bên này vợ tôi vẫn chưa biết gì cả nhưng vẫn đành tin tưởng chồng mình. Tôi cũng không biết giải thích ra sao chỉ đành im lặng. Tôi để họ đi trước còn tôi ở lại để chuẩn bị một vài thứ.

Thế rồi hôm sau khi tôi định ra bến tàu, cả tòa chung cư đã đổ sập xuống theo cách không tưởng. Chưa kịp phản ứng, tôi bị chôn vùi trong công trình bể nát. Dù không thể cử động nhưng tôi vẫn có nhìn thấy, ngửi thấy, cảm nhận được những gì đang xảy ra ngoài kia. Rộng ra hơn, hàng trăm tòa cao ốc chọc trời cũng đang bị thứ gì đó tấn công...Đó là bom, chính phủ đã bắt đầu hành động, họ đang truy bắt một tên " dị nhân " theo cách nói của họ đang chạy thoát. Không! Đúng hơn là vô số đạn lạc đang nhắm về phía thành phố và trên đó có dán một lá cờ 50 ngôi sao. Không sai, Mỹ đã cử quân đi quét sạch các "dị nhân" bất chấp thiệt hại về công trình. Còn phần rủi ro về người là khá ít vì hầu như đã được sơ tán gần hết. Bởi lẽ đã có một nhóm chiến binh từ địch thành bạn, hợp sức với chính phủ để sơ tán người dân. Không biết có phải vì tôi cũng giống họ...nên không ai biết tôi ở đây hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro