Chapter 2 : Thần thoại

Cho dù là vậy, tôi có lẽ đã bị bỏ rơi. Trong chốc lát, tôi đã thiếp đi không biết từ bao giờ. Lần cuối nhìn thấy ánh sáng đã rất lâu, chẳng biết thế giới ngoài kia còn ổn không. Bỗng nhiên, có một mũi tên vàng bay đến đống đổ nát và giải thoát cho kiếp bị kìm hãm. Tôi lờ mờ mở mắt thì lại có hàng vàn sa số mũi tên vàng bay xuống. Trong cơn cuống cuồng, tôi liền tức tốc chạy đi thục mạng.

Một ai đó đứng sau bóng mặt trời chói lóa đã bắn chúng xuống. Không, đó không phải một trò đùa của tên nhóc nào cả, những mũi tên này tôi không thể tránh nổi, quá vô lí. Một mũi tên bắn xuống là một sinh vật ra đi, không thể nào! Tiếng la hét vang trời, máu me bắn tung tóe giữa các con phố, nội tạng nát bét, cơ thể biến dạng do lực tác động quá mạnh. Đây thật sự là một thảm kịch đáng sợ, một người bình thường đã chạy rồi. Tôi bình thường cũng vậy mà...Sao giờ lại. Nhưng có điều đáng ngại hơn là hắn chỉ tiêu diệt động vật và công trình chứ không hề trúng những thứ khác.

Giữa cơn chết chóc thì có tiếng đàn lyre kéo lên, âm thanh du dương kéo muôn loài vào cơn miên man. Thứ âm nhạc đó chạm vào trái tim bất kì ai, dù là người khó tính nhất. Mây tan đi, bầu trời không còn những vệt xanh hay những đám mây âm u mà là mặt trời hùng vĩ. Tôi lấy tay phải che lại mắt và trán mình rồi cố gắng nhìn xem thứ đó là thứ gì.

Đúng lúc đó, anh ta vụt xuống bằng cỗ xe ngựa. Bằng sự lí trí cuối cùng, tôi chọn cách chạy trốn thật nhanh. Nhưng sức người sao bằng sức vật, đã vậy chúng còn bay, ắt hẳn là ngựa thần. Cỗ xe ngựa chặn trước mặt tôi chẳng cần đến nháy mắt. Một người đàn ông thanh mảnh bước xuống, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây rất thanh lịch, gương mặt rất châu Á và kiểu tóc side part rủ. Có lẽ anh là một tài tử ở nước Hàn Quốc chăng? Bỗng anh ấy mở lời trước.

- Đừng chạy vậy chứ! Nếu cậu có thể chịu qua một mũi tên của tôi thì ắt hẳn cậu cũng là người được thần linh chọn.

Tôi ngơ ngác liếc nhìn bản thân mình một lượt trong sự cảnh giác cao độ. Đúng thật là có một mũi tên dính vào lưng tôi nhưng dường như lại không có cảm giác gì mấy, thậm chí tôi còn không nghĩ nó đã cắm vào mình. Tôi ngờ vực rồi đưa ra những câu hỏi thăm dò:

- Ý của cậu vậy là sao?

Hắn vuốt tóc rồi đáp :

- Thế anh nhìn thấy con ngựa biết bay rồi chứ? Nó chính là một linh vật của thần linh mà không phải ai cũng có thể điều khiển đâu. Hơn hết, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, anh biết mà đúng không? Anh cũng có sức mạnh của một vị thần.

- Thôi, nếu đã vậy thì không lòng vòng nữa. Tôi cho anh 2 lựa chọn, tham gia hoặc không tham gia liên minh của chúng tôi. Tham gia thì anh sẽ nhận được các thông tin hữu ích và những điều vô lí sẽ được tôi lí giải. Còn không tham gia thì anh cũng sẽ sớm bị tiêu diệt thôi. Không phải bởi tôi, mà là những con người không thể kiểm soát ngoài kia. Một cá nhân như anh không thể trụ nổi trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy như vậy được đâu nên mong anh hãy đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Nói rồi anh ta chìa tay ra như một lời đón chào tôi. Lưỡng lự một lúc rồi tôi cũng quyết định tham gia. Tôi còn quá nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết, liệu tôi đang vướng vào điều gì và thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều để bảo vệ tôi và vợ con mình, khi thấy những điều trước mắt thì tôi càng tăng thêm quyết tâm. Những lời nói của anh ta không biết có phải sự thật hay không nhưng những gì trước mắt tôi đều đã được chứng kiến, có chăng là tôi quá ngu muội.

Anh ta mỉm cười rồi mời tôi lên xe ngựa.

Cứ thế chúng tôi đi, đi và đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi đã ngủ thiếp đi mà không nhận ra. Chuyến đi rất êm ái và thư giãn, cảm tưởng như là đi mát xa vậy. Tỉnh dậy sau nhiều tiếng động liên hồi, trước mắt tôi là một bãi biển rộng lớn với thiên nhiên tuyệt đẹp và dãy penhouse, âm thanh yên tĩnh ngây ngất lòng người. Khí hậu ở đây hệt như vùng địa trung hải ấm áp nhưng lại có rất nhiều rừng lá kim. Chưa kịp định hình, tôi được anh bạn Hàn Quốc kia mời vào tòa nhà trung tâm.

Vào trong, anh ta đưa tôi một tờ giấy cam kết, theo lẽ đó tôi cần tuân thủ mọi điều khoản đã kí kết trong văn bản này. Ở đây, có 3 luật chính:

1. Trung thực chia sẻ cho các thành viên khác biết sức mạnh và câu chuyện của mình. Tuyệt đối không chia sẻ cho người ngoài liên minh, ngay cả người thân của mình.

2. Trung thành với liên minh, đặc biệt với phó thủ lĩnh và thủ lĩnh. Kẻ nào phản bội sẽ phải chết.

3. Không thể rời liên minh, bất kì lí do nào cũng không được chấp nhận .

Tôi đặt bút kí rồi cậu người Hàn Quốc mở lời với nụ cười tươi tắn:

- Tôi là Hwang Sungmin, phó thủ lĩnh số 2 liên minh của những hồn thánh này. Cậu giống như chúng tôi, trông tưởng như bình thường nhưng sức mạnh vật lí đã được tăng đáng kể, chắc cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra. Cậu là thành viên số 7 của ta. Ngoại trừ ba người thủ lĩnh thì cậu là người thứ 4. À mà từ lúc cậu bất tỉnh thì thế giới đã trôi qua 1 tháng rồi đấy.

- Vậy thì những chuyện vô lí bắt nguồn từ đâu? Sao tôi lại có sức mạnh đó? Rốt cuộc mọi thứ là sao? - Tôi bối rối hỏi cuống quýt.

Anh ấy bình tĩnh đứng lên. Vụt ! Một luồng ánh sáng khủng khiếp sáng chói đủ sức làm nổ mắt và thiêu đốt toàn bộ nhãn cầu của ta nếu là người bình thường. Sức nóng của anh ấy đẩy tôi văng ra xa, những người xung quanh bình thản như thể không có gì xảy ra hoặc là đã quá quen với việc này. Tôi đứng dậy rồi trông thấy một cảnh tưởng hùng vĩ đến kinh ngạc, không thể nói gì hơn. Trước mắt tôi không phải con người, đó là một vị thần, đích thị là một vị thần mạnh vô cường địch nằm ở đằng sau lưng anh ta theo dạng linh hồn . Thoạt nhìn đó là một người đàn ông cường tráng nhưng rất điển trai theo cách tao nhã.


Đó đích thị là thần Apollo rồi, không thể sai được. Cỗ xe ngựa mặt trời, đàn lyre, cung tên vàng, đó đều là những món linh khí huyền thoại của vị thần Săn Bắn, Mặt Trời và Âm Nhạc. Trước khi tôi định hỏi gì đó thì anh ta đã trở về trạng thái nguyên bản rồi nói:

- Như cậu đã thấy, tôi chính là một hiện thân của thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Chỉ những ai thức tỉnh được vị thần bên trong mình thì mới có thể đủ sức mạnh để được làm phó thủ lĩnh của liên minh này. Nó là một minh chứng cho sức mạnh và quyền lực của cá nhân nhưng ảnh hưởng rất sâu sắc đến cả tập thể. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, còn quan trọng là tín nhiệm từ các thành viên khác trong liên minh. Tôi rất may mắn khi thần Apollo đã lựa chọn, cũng như bao người khác cậu cũng có vị thần lựa chọn mình, không những thế còn là một vị thần rất mạnh mẽ. Hồn thánh chính là linh hồn một vị thần trong các thần thoại chọn chúng ta là vật chủ, nghe rất kì và khó hiểu nhưng đó là sự thật. Điều kiện tất yếu để được chọn là tương thích với hành trình và cuộc đời vị thần đấy, hay còn ngắn gọn là câu chuyện. Mỗi chúng ta khi nhận được ân huệ thì chỉ nhận được 1/10 sức mạnh và quyền năng gốc, nếu không cơ thể sẽ không thể chịu được. Còn làm sao để thức tỉnh được hình dáng thật sự này thì cậu sẽ phải tự tìm hiểu thôi!

Anh ta đứng dậy đi lấy trà rồi quay trở về nói tiếp:

- Chúng tôi đã sớm nhận thức và sử dụng sức mạnh của bản thân trong nhiều năm bị đám súc vật giới khoa học nghiên cứu và mổ xẻ, còn cậu thì hơi chậm so với người khác nên chút nữa tôi sẽ dạy cậu mọi thứ mà tôi biết. Về những điều khác, tôi hiện tại có đủ thông tin để chia sẻ cho cậu và những khác. Nhưng đó là khi cậu thật sự cậu chiếm được lòng tin từ tôi. À, chúng ta còn đang sử dụng ngôn ngữ của thần nên việc các con người ở những quốc gia khác nhau có thể giao tiếp và hiểu được điều đối phương muốn truyền tải cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Bên ngoài cũng rất nhiều kẻ muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta nhưng không thể xâm phạm vào nơi này. Bởi lẽ đây chính là thế giới do vị thủ lĩnh đáng kính của chúng ta tạo nên. Tôi cũng bởi sự quyền lực và sức mạnh đáng nể ấy mà quy hàng dưới trướng ngài ấy, đó cũng là một vinh dự. Ngài ấy tên là Maxim hiện đang có một vài công việc bên ngoài kia nên không thể về trong không gian này. Thời gian bên trong đây khác hoàn toàn bên ngoài, 1 ngày ở ngoài có thể bằng những 3 ngày trong đây dẫn đến chúng ta có lợi thế rất lớn, nhưng về đường dài thì có lẽ nó sẽ giảm hiệu quả. Ngoài ra, đây là một thế giới với kết giới vô cùng chắc chắn và bất khả xâm phạm, chỉ có thể đi qua cầu vồng Bifrost do Adonis tạo nên. Bên cạnh tôi và một người phó thủ lĩnh nữa thì cậu ấy cũng những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất này. Còn lại tất cả các thành viên khác đều có thể đâm sau lưng cậu, tôi nói cho cậu như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi cũng nói cho những người khác nên sẽ không lạ nếu tất cả các thành viên mới cảnh giác nhau. Chính vì vậy, cậu nên cẩn thận với tất cả mọi thứ và họ cũng sẽ làm vậy.

Sungmin thường thức hết nửa tách trà trong sự im lặng rồi tiếp tục nói với khuôn mặt nghiêm nghị:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro