Chapter 3: Khởi đầu

- Thế giới được hình thành ban đầu rất tốt đẹp, thiên nhiên ban phát rất nhiều đặc ân cho con người. Tuy nhiên tổ tiên hay thậm chí đến bây giờ chúng ta vẫn đang và đã phạm phải rất nhiều sai lầm đến mức không thể dung thứ. Sức mạnh này được ban cho ta không phải là một món quà tốt lành, nó chính là vũ khí diệt chủng cho toàn nhân loại. Với các cá nhân khác, tôi không thể nói trước về việc xấu xa họ làm. Với sức mạnh này, họ sẽ có thể giết người hàng loạt, cưỡng hiếp phụ nữ hay tỉ tỉ thứ vi phạm pháp luật khác mà không sợ bị bắt, một mình chiến đấu với cả một quân đội. Chính phủ chỉ là bù nhìn, sức mạnh của các vị thần là tuyệt đối, không thể đánh bại. Với Ares, Susanoo, Gilgamesh, Shiva, Tyr,... Đó đều là những hồn thánh mang sức mạnh không thể kiểm soát, hầu hết người sở hữu đều là những kẻ bất lương trước đây, không gì có thể thay đổi chúng trừ sức mạnh tuyệt đối. Nhưng chúng ta ở đây không để tàn sát nhân loại mà là để cứu rỗi, cậu rất may mắn vì đã nhận được lời mời từ liên minh chúng tôi. Những tên lưu manh ngoài kia chắc hẳn sẽ rất điên loạn, cậu vào đó cũng sẽ khiến mình bị tha hóa. Thêm nữa, với sự góp sức của cậu, chắc chắn liên minh sẽ giàu mạnh. Ngoài kia rất nhiều kẻ đơn độc, sớm muộn gì cũng bị khai trừ. Về việc lập liên minh thì không nhất thiết nhưng nếu chỉ có một mình thì cậu biết kết quả rồi đấy. Liên minh chúng ta không có tên gọi chính thức nhưng nếu muốn thì có thể gọi là " Creat " , nghe hơi buồn cười phải không? Thôi kệ đi.

- Nhưng tại sao các vị thần lại chọn tôi chứ? Tôi thì có gì đặc biệt đâu, tổ tiên tôi cũng chẳng liên đới gì đến họ, tôi cũng không theo đạo hay tín ngưỡng? Còn câu chuyện thì chẳng phải tôi sống một cuộc đời rất bình thường hay sao? Tôi cảm thấy mình không xứng đáng nhận được vinh dự này!

Có lẽ vì câu chuyện của anh có phần trùng khớp với vị thần chọn anh. Theo một số nhận định kết hợp với khảo sát trong liên minh chúng ta, tất cả đều phải trải qua một khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ nào đó để vô tình đánh thức sức mạnh ngủ yên trong mình. Nó có thể là buồn đến nỗi muốn chết, tức giận đến nỗi muốn giết người, vui đến mức muốn ăn chơi thác loạn,...Anh nhớ lại xem trước khi anh cảm nhận được sức mạnh này có gì đẩy cảm xúc lên cao trào không?

- Đúng là có thật, lúc đó tôi đang định đấm cấp trên của mình vì tên cặn bã đó đã không thi hành đúng nghĩa vụ của một người lính.

- Vậy thì đúng rồi, khẳng định này cuộc tôi càng thêm xác đáng. Sức mạnh này đã ở trong cơ thể của chúng ta từ khi mới sinh, nó không được hình thành từ bố mẹ di truyền sang mà từ năng lực tâm linh từ các vị thần. Dựa vào số mệnh, họ có thể xem được tương lai cuộc đời của mọi người và chọn người tương ứng. Chỉ đến lúc thích hợp, khi ta làm một điều gì đấy liên đới mật thiết thì sức mạnh đó sẽ được đánh thức.

- Lý giải thêm, người đầu tiên nhận được sức mạnh này hiện đã chết vì nhận quá nhiều thí nghiệm điên cuồng từ các nhà khoa học, vì tâm linh và khoa học là 2 trường phái đối lập dẫn đến mọi hành động đó đều là vô nghĩa. Nhưng hắn chết không phải vì vị thần chọn hắn yếu mà vì có không có ai cùng thức tỉnh. Khi mà giờ đây càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh thì sức mạnh chung lại càng được đẩy mạnh, giống như một chế độ cai trị chuyên quyền vậy. Nếu chỉ có một người thì sẽ không ai nghe và chỉ khi có nhân lực mới có thể làm nên chuyện. Cậu đã là những người cuối cùng thuộc nhóm F3 rồi. Tôi và những người khác ở đây đều là F2, cao nhất là F1 vì F0 đã chết.

Nói rồi anh ta đứng lên, Adonis di chuyển chúng tôi đến một địa điểm khác bằng một dải cầu vồng. Trổ tài suy luận, tôi nghĩ người đó mang sức mạnh của thần Heimdall trong thần thoại Bắc Âu. Nghĩ hồi mà tôi không để ý người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình lúc nào không hay.

Bỗng một người em gái tuyệt đẹp bước đến từ sau lưng tôi. Mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản với áo blazer, váy ngắn và quần tất. Cô ấy còn dẫn theo một người tới, không rõ đó là ai.

- Ông chú này là người mới à? Tiện thế, tôi cũng mới chiêu mộ được một thành viên cho đội chúng ta này!

Trước khi tôi kịp hỏi, Sungmin đã cất giọng:

- Tôi xin giới thiệu, em đây là Ichika Matsumoto, phó thủ lĩnh 1 của liên minh chúng ta. Hồn thánh của em ấy là Artemis, chính vì trong thần thoại chúng tôi là chị em với nhau nên mối liên kết cũng rất bền chặt, dù ở chân trời dưới biển cũng có thể cảm nhận và tìm thấy nhau. Dù ngoài đời tôi lớn tuổi hơn em ấy nhưng tôi vẫn dành cho em ấy sự tôn trọng như một người chị.

Tôi khá bất ngờ vì mối liên kết trong thần thoại lại có thể xuất hiện ở đời thực. Ngoài ra giọng nói thánh thót, dễ thương đến siêu lòng của em ấy cũng khiến tôi rất cảm mến, giống như là một người em gái của tôi vậy.

Thế rồi, họ từng người lần lượt thể hiện sức mạnh của mình.

Đầu tiên là Adonis, anh ta là một anh chàng lùn gầy mặc áo thun và quần jeans có thể tạo ra cầu vồng dịch chuyển như hồi nãy ta chứng kiến.

Thứ hai là Joe, là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng và rất mạnh mẽ, nhất là từ đôi mắt. Cô ấy có một sức mạnh vật lí đáng gờm hơn tôi tưởng. Tôi đoán hồn thánh chính là Athena- Vị thần của trí tuệ và sức mạnh.

Cuối cùng là Michael, anh chàng cũng chạc tuổi tôi nhưng dáng vẻ của anh ta rất lếch nhếch nhưng vẫn rất lịch sự trong cư xử, trên tay cầm một ly nước màu tím. Tôi đoán hồn thánh của anh ta là Dionysus, vị thần của Rượu Nho và Lễ Hội.

Ngoảnh sang một bên, cũng có một anh chàng mới đến giống như tôi. Anh ấy cũng rất điển trai và lịch sự khi giới thiệu trước. Nói ra mới biết tên là Kantapong, nghe ngồ ngộ tôi đoán là Thái Lan.

- Xin chào, tôi là Hoàng, rất vui được làm quen vì cả hai ta đều vào cùng thời điểm, hãy cùng nhau phát triển bền bỉ và song song nhé!

- Vâng - Kantapong gật đầu trong vẻ hào hứng.

Chào hỏi qua, anh ấy bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Các linh hồn từ thế giới bên kia lần lượt xuất hiện từ dưới lòng đất, không khí trở nên ảm đạm và khiếp đảm. Dù vậy, anh ấy nói rằng mình vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn khả năng điều khiển người chết và nó còn tiêu hao rất nhiều sức lực.Thế rồi cô nữ sinh Ichika tiến đến và tra hỏi.

- Ơ thế còn ông chú, bộ không biết cách sử dụng năng lực của mình à? Thế thì ...Adonis ra dạy cho ông chú này đê. Chúng ta còn nhiều việc lắm đấy.

Tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng nhận ra bấy giờ mình chỉ quan sát người khác chứ chưa bộc lộ sức mạnh. Từ lúc đó đến giờ, tôi cũng chưa cảm nhận được sức mạnh nào, cũng không có vũ khí đặc trưng. Rốt cuộc là sao nhỉ? Nghĩ rồi tôi được anh chàng Adonis hướng dẫn.

- Đầu tiên, cậu cần thả lỏng và hít một hơi thật sâu, tuy là một bước không cần thiết nhưng rất quan trọng. Rồi, giờ hãy bóp nát trái tim của mình đi!

Tôi ngơ ngác, bàng hoàng, bất ngờ , ngơ ngác rồi bật ngửa, giật bắn người phía sau.

- Các người điên à ! Sao tôi có th...

Chưa kịp dứt hết câu thì anh chàng Adonis đã lao đến cầm tay tôi và dí thẳng vào trái tim. Bóp nhuyễn và làm tan nát chúng, biến trái tim tôi thành một đống bầy nhầy hôi tanh. Tôi sốc đến mức không thể tin được. Tôi định nói gì đó nhưng nhận ra bản thân mình vẫn không sao dù đã bị bóp nát đi trái tim. Sungmin ân cần giải thích :

- Cậu chỉ vừa bóp chết đi trái tim của mình trong quá khứ, hay nói cách khác là trái tim của con người. Từ bây giờ cậu đã chính thức có được sức mạnh từ các vị thần, trái tim của thần.

Nói rồi anh ta ra hiệu tôi thử làm gì đó xem, tôi nhanh trí ứng biến. Sau đó tôi thử tập trung suy nghĩ và làm mọi động tác tôi thấy trên phim, cuối cùng tôi nhận thấy mình có thể chữa trị cho người khác. Thực ra mà nói khi nhận được kết quả này tôi có thất vọng nhẹ nhưng nó cũng đỡ hơn là không có thứ gì, sau đó bất ngờ một cục đất sét từ trên trời rơi xuống nằm vào bàn tay tôi. Tôi cũng không biết là gì nên đành đút vào túi. Không biết sức mạnh còn được khai phá bao nhiêu nhưng tôi dám chắc một điều rằng vị thần này mang một siêu trí tuệ, chỉ tích tắc thôi, tôi đã nắm hết các thông tin liên quan đến mọi thứ trong vũ trụ, từ con người đến vật chất - thiên nhiên. Cả không gian, thời gian, mọi thứ đều được tôi ghi nhớ và nắm bắt, trong vài tích tắc tôi đã từng nghĩ sẽ là bá chủ.

Mới vừa rời đi một lúc thì cục đất sét trong túi quần tôi đã cộm lên một cách khó chịu. Tôi đành lấy nó ra thì thấy nó đang dần lớn lên, tôi thử nặn ra một con chó trong sự khó hiểu, nói vậy thôi chứ tài nghệ điêu khắc đất sét của tôi cũng rất xuất sắc thời đi học đấy. Tôi cứ nghĩ là để cho đẹp thôi nhưng khi vừa rời đi một đoạn, cục đất tôi nặn đã biến thành một con chó theo như hình tôi nặn, nhưng nó cũng không được ưa nhìn lắm. Nhưng vả lại có sức mạnh rất lớn và tốc độ kinh khủng, trong tích tắc nó đã lao đến là liếm láp lấy mặt tôi. Tôi cũng khó hiểu nên chỉ biết cười trừ, điều đáng ngạc nhiên hơn là tôi và nó có thể thần giao cách cảm. Bằng cách này, chúng tôi có thể dễ dàng giao tiếp với nhau dù là người hay chó. Qua đây, tôi còn biết thêm một khả năng của mình nữa là tạo ra vật sống từ đất nặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro