Chapter 5: Lời mời bí ẩn
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị lên đường với nhiều suy tư và lượng thông tin hạn chế. Quyết là vậy nhưng họ cũng rất tự tin, còn tôi thì không. Tôi được xếp cặp với anh bạn Kantapong mới vào như tôi, thực sự xếp hai người mới vào như bọn tôi thì có hơi nguy hiểm nhưng bù lại chúng tôi khá hiểu nhau. Các cặp còn lại lần lượt là Sungmin-Ichika , Joe-Michael. Còn với Adonis, ông không được giao nhiệm vụ vì còn một điều quan trọng hơn là việc bảo vệ an ninh của nơi này, tốt hơn hết nên ở lại trừ khi không cần thiết. Qua một con đường cầu vồng đầy ảo ảnh ánh sáng, chúng tôi qua đến bầu trời của thực giới.
Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi, bằng một sức mạnh nào đó thì thế giới đã xảy ra mọi thiên tai. Dù mới qua chưa đầy ba ngày ( hay 9 ngày thực giới ) nhưng có vẻ thế giới đã rất hỗn loạn rồi. Dân chúng gào thét, sống chết chỉ có thể phó mặc cho số phận. Họ là những người hoàn toàn bình thường, chỉ có thể chạy trốn và sống trong cảnh khốn khổ. Bệnh tật, thảm họa tự nhiên, ảnh hưởng từ các cuộc chiến, thiếu thốn trang thiết bị, nhu yếu phẩm, tất cả chúng đều dường như đang hành hạ những con người khiến họ bị vứt bỏ một cách đau đớn nhất. Chính phủ các nước, Liên Hợp Quốc cũng chỉ có thể hòa hoãn với các dị nhân mang hồn thánh bằng những đám phán tương đối bất lợi. Tuy vậy với sự bảo vệ của các cá nhân mang trong mình hồn thánh, sự an toàn của đám tài phiệt, con ông cháu cha, quý tộc vẫn được bảo vệ và hưởng một cuộc sống êm ấm. Dân số thế giới tuy không được một bộ phận nào thống kê chính xác nhưng có thể ám chừng đã thiệt hại gần 15% dân số. Tôi không biết vợ con mình còn sống hay đã tắc thở, nhưng vùng lánh nạn có thể sẽ là nơi an toàn nhất lúc này với họ rồi. Đó là một vùng đất cao trên núi, khí hậu khó chịu nhưng rất an toàn. Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng tiêu cực ấy, vậy nên tôi phải sớm giải quyết những vấn đề này rồi gặp lại họ. Nếu giờ tôi đến đó thì sẽ rất nguy hiểm và có khả năng đe dọa cuộc sống của họ.
Với cặp đôi tôi và Kantapong, Sungmin giao cho chúng tôi tìm kiếm thông tin ở phía Đông, lần lượt họ cũng tìm kiếm ở phía Tây và phía Bắc. Nan giải là chúng tôi không có đủ nhân lực để tiến hành tìm kiếm phía Nam nên đã quyết định ai về sớm sẽ đi tìm kiếm ở nơi khí hậu ấm áp đấy. Rồi chiếc xe ngựa của Sungmin lao nhanh trên bầu trời, vụt qua hàng triệu đám mây, trận bão rồi đến những địa điểm chỉ định. Tôi và Kantapong là cặp đầu tiên bước xuống xe, tôi rất lo lắng nhưng lại nghĩ đến vợ con của mình, khát vọng về sức mạnh để bảo vệ họ đã tiếp thêm cho tôi nhiệt huyết. Thế rồi tôi nhớ lại lời hôm qua Sungmin nhắc nhở:
- Tất cả chúng ta chỉ đang tìm kiếm thông tin, nếu có thể thì hãy chiêu mộ thêm thành viên, tuyệt đối không tiết lộ bất kì thông tin nào của liên minh cho người khác nếu không thật sự cần thiết, lưu ý ba quy tắc trong liên minh. Quan trọng nhất đây! Tuyệt đối không giao tranh nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân hoặc liên minh! Nếu mọi người ở đây có mệnh hệ gì sẽ là tổn thất rất lớn dành cho một liên minh non trẻ như chúng ta.
Tôi in đậm những lời nhắc nhở đó rồi nuốt nước bọt bước đi.
Đầu tiên chúng tôi quyết định đi đến Nhật Bản, theo đó tôi phải ghé thăm thư viện và Kantapong thì đến các bảo tàng lịch sử. Chúng tôi cứ thế tìm kiếm qua nhiều nơi nhưng không mang lại kết quả gì có tính khả thi, hầu hết đều là những thông tin cơ bản và không chứa nhiều thứ chúng tôi cần. Cứ thế đi và đi suốt cả tuần liền, chúng tôi bắt đầu nản, suy nghĩ cũng trở nên cực đoan và táo bạo hơn. Chúng tôi dần bắt đầu lên những ý tưởng về việc tìm kiếm người mang hồn thánh khác giống mình. Dĩ nhiên là tìm kiếm trong hòa hoãn nhưng thực sự nó vẫn khá nguy hiểm vì chúng tôi chưa biết họ sẽ phản ứng thế nào. Với chúng tôi là những người chỉ vừa mới thức tỉnh sức mạnh thì việc gặp mặt một cá nhân khác là tương đối ái ngại nhưng thực sự phải bất chấp những lời cảnh báo của Sungmin thôi.
Trước những ý tưởng đó, có một điều bất ngờ hơn. Sáng 10/2, chúng tôi chuẩn bị tìm kiếm thêm thì bỗng nhiên có một chàng trai tuấn mã phi từ trên trời xuống. Chàng trai đi một đôi hài có cánh và khuôn mặt thì rất niềm nở, nhiệt tình bắt chuyện chúng tôi. Anh ta lơ lửng trước mặt chúng tôi không quá xa và cao, mở lời trước.
- Oii, các tình yêu của tôi ơi!!! Các lị rất may mắn khi được đích thân tôi chào mời đấy nha! Xin giới thiệu tôi là Lưu Thừa Hãn, thành viên của nhà " Đức Hạnh".
- Có chuyện gì sao?- Kantapong mở lời.
- Dạ, thất lễ quá, có lẽ các vị vẫn chưa hiểu chuyện gì đúng không, không sao vì giờ tôi sẽ giới thiệu với hai cậu. Vâng, chúng ta có giải đấu " Immortal ", các cậu hãy vỗ tay đi vì đây là giải đấu có một không hai độc nhất vô nhị mà có sự tham gia của tất cả các chiến binh sở hữu hồn thánh trên toàn thế giới đến tham gia. Phần thưởng vô cùng giá trị, những người chưa thể thức tỉnh sức mạnh hồn thánh thì có thể mạnh hơn, người đã thức tỉnh thì trở thành chí tôn-vương giả. Nghe rất hấp dẫn phải không? Vậy còn chần chờ gì để còn không tham gia nhỉ?
- Tại sao chúng tôi phải tham gia? - Tôi nói với ánh mắt nghiêm nghị.
Tên Hãn bắt đầu cởi bỏ dáng vẻ vui tươi, không khí căng thẳng dấy lên.
- Chẳng phải các ngươi đang tìm kiếm những điều bí ẩn về sức mạnh này hay sao? Nếu có đủ bản lĩnh và khát vọng khám phá thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vào một tuần sau.
Nói rồi hắn biến mất và rơi xuống một cuộn giấy lời mời.
- Mẹ thằng chó cái đéo nói cái lồn đã chạy rồi, vậy cuối cùng là thi cái đéo gì? Rồi còn cái thái độ giả tạo, lồi lõm đó nữa chứ. - Kantapong bực tức chửi thề.
- Đây giống lùa gà, hồi trước bạn tôi có làm hacker mạng nên cũng có biết chút đỉnh. Lời mời thì rất ngọt nhưng lại mập mờ không rõ nội dung, chỉ cho ra kết quả chứ không tiết lộ quá trình. Chúng chỉ giống cách làm giàu với một khóa học online hay lương 50 triệu không cần học vấn, quan hệ ấy. Nhưng thằng này lại có đi dép có cánh, hình dung ngu ngốc cũng biết được hồn thánh của nó là Hermes, vị thần sứ giả trong thần thoại Hy Lạp. Lạ điều là hắn biết chúng ta cần gì và đang làm gì, ngoài ra tôi không biết hắn có mời được hết các chiến binh mang hồn thánh không nhưng nếu thật sự đó sẽ là một con dao hai lưỡi. Nhưng tóm lại, chúng ta vẫn cần thảo luận và quy về căn cứ để xin ý kiến của liên minh trước đã.
...
Ở phía bên kia thế giới
- Này, chị có ổn không? Bọn chúng quá mạnh, vượt quá khả năng của chúng ta rồi! Đừng cố chiến đấu nữa, dù là toàn bộ sức mạnh của hồn thánh cũng không thể địch nổi hắn! Từ bỏ lòng tự trọng của mình và chạy trốn thôi! - Sungmin thúc dục Ichika với nhiều vết thương găm trên người cả hai.
- Các người cũng biết ý đấy chứ! Nhưng có vẻ các ngươi vẫn chưa biết được khả năng của ta đáng sợ như nào nhỉ? Nếu ta nói cần 1 giây là đủ tìm kiếm các ngươi và hóa kiếp thì sao đây các chàng trai cô gái đẹp mã hẹp nguồn. - Một cô gái quyến rũ mang đầy vẻ nguy hiểm đe dọa.
- Này! Đừng khinh thường ta!
Nói rồi Ichika bắn mũi tên săn bắn của mình, bất lực nên Sungmin cũng đành phải hỗ trợ. Mọi mũi tên lao đến đều bị đánh bật ra và phản lại với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng. Trong thoáng chốc, cả Sungmin và Ichika đều đã nằm gục ở đó với hai người đàn ông đứng cạnh. Bên trái là người đàn ông cao lớn với cái chân bị tật, người còn lại thì lại rất quái đản và biến thái, máu me dính trên mặt be bét và thèm khát sự giết chóc. Họ đang nằm thoi thóp ở đó nhưng lại không có bất kì ai có thể giúp đỡ, sự bất tử không thể giúp họ thoát khỏi sát thương mà những người mang hồn thánh kia gây ra. Kiếm và búa loảng xoảng vung xuống cơ thể nằm la liệt của hai người, đúng lúc đó người đàn bà ấy ra hiệu dừng tay.
- Ta công nhận cả hai ngươi, chính vì vậy ta sẽ bật bí về thứ các ngươi đang thèm khát tìm kiếm. Nhưng tất nhiên nó phải được thông qua một hành trình gian nan rồi.
Nói rồi bà ta quẳng xuống cho họ một tờ giấy nâu khô ráp được cuộn lại, đính giữa là một dấu nến đỏ, nó giống hệt như cái của tôi được tên Hãn đưa cho.
- Nếu đủ bản lĩnh hãy đến đó và thử sức của mình cho ta xem!
Bóng lưng ba con người ấy dần biến mất, để lại hai con người nằm thoi thóp bên đường, tuy vậy họ vẫn có thể sống sót miễn là không có thêm bất kì vết thương nào nữa.
...
Ngày hôm sau
Chúng tôi đã nhận được tin chấn động từ các thành viên khác rằng hai phó thủ lĩnh đã bị đại bại trong tình trạng nguy kịch. Trong túi họ còn bọc theo một giấy mời đến đấu trường tên Hãn kia đề cập. Chúng tôi có hơi ái ngại không biết có phải họ đã chạm trán một siêu cường địch trong nhà Đức gì gì đấy của tên Hãn hay không hay đơn giản là đấu với hắn. Vì đã đạt được một phần mục đích nên chúng tôi bỏ luôn phần phía Nam mà tiến thẳng về căn cứ địa.
Chúng tôi còn một tuần cho đến lúc đó, ngồi lại bàn bạc thì tình hình không được khả quan mấy. Hai phó thủ lĩnh đang hấp hối không rõ sống chết, thủ lĩnh còn chả biết đang ở phương xa nào mà chẳng rõ tung tích. Chúng tôi cũng đã nghĩ chỉ có thể ở trong này và không nên tham gia vào cái cuộc thi đó.
Nhưng rồi đến ngày áp chót, Sungmin và Ichika đã gượng gạo tỉnh dậy và quyết lay động chúng tôi tham gia bằng mọi giá.
- Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta, nhất định không được bỏ qua!
Chúng tôi ngơ ngác liền nhìn nhau đầy ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro