Sau khi thảo luận, chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng chính là tham gia. Nhưng nhìn lại, các vết thương trên người hai người họ vẫn chưa bình phục hẳn mà lại dám tham gia, không hiểu vì lí do gì đủ sức thức tỉnh họ như vậy, tôi khó hiểu.
Vậy là chúng tôi lại lên dường với cả đống băng gạc, thuốc men có sẵn trong thế giới này. Bởi lẽ chúng tôi đã mang trong mình trái tim, dòng máu của thần nên không thứ thuốc gì của nhân loại có thể chữa trị nổi. May mắn là khả năng chữa trị siêu "peek" của thần Apollo lẫn Artermis dẫn đến việc họ hồi phục nhanh hơn đáng kể so với những người khác. Adonis mở cổng cầu vồng, lần lượt chúng tôi đi qua. Tôi và Kantapong đỡ Sungmin, Joe dìu lấy Ichika. Cứ thế mà lên cỗ xe ngựa mặt trời, trong thoáng chốc nó đã đến địa điểm tổ chức giải đấu.
Chẳng may thay, vé vào cổng hơi “ đắt ” so với chúng tôi nghĩ, đây là việc không ngờ đến. Một con rồng rực lửa bay lượn quanh mái vòm bằng kết giới của đấu trường một cách oai vệ. Đây không phải sông Styx, không cần tiền, nó cần mạng của ta. Chúng tôi hốt hoảng bối rối không biết làm gì trước một siêu thú kinh hoàng như vậy.
- Các cậu quên hết chúng ta đều đã mang sức mạnh của thần rồi à? Đây chỉ là một thú cưỡi, không hơn! - Sungmin nói với giọng nghiêm khắc.
Nói rồi anh ấy gắng gượng nhấc mình lên để di chuyển. Quay người, đặt mũi tên bách phát bách trúng của mình vào khe cung, dồn mạnh sức mạnh duỗi thật mạnh. Bụp! Hàng vàn sa số mũi tên bị gãy làm đôi, vảy rồng quá cứng, không thể xuyên thủng.
- Ái chà! Giờ thì không chơi đùa được nữa rồi. - Ichika nói với giọng giễu cợt.
- Tất cả tập trung, tôi và Ichika sẽ yểm trợ tuyến sau, mọi người hãy thật cân nhắc sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lí. Đặc biệt là cậu Hoàng, cậu là người mới thức tỉnh, xin đừng làm gì cả! Còn với Kantapong, cậu có năng lực đặc biệt nhất chúng ta, hãy ở phía sau yểm trợ!
Cảm xúc của tôi có trùng xuống nhẹ nhưng đó không là hề gì vì tôi biết nếu tôi tham chiến cũng chỉ tổn thất thêm và trở thành gánh nặng cho đồng đội.
- Vậy thì hãy để tôi giúp sức bằng cách cho anh bạn này tham chiến nhé?
- Chắc chắn rồi!
Nói rồi tôi để chú chó sói Sven lao đến con rồng. Thoạt nhìn đây có vẻ là chú sói kamikaze(*1). Thân hình nó chỉ to hơn người bình thường một chút chứ sao thể bì nổi rồng lửa thần thánh. Nhưng nhìn lại mà xem, nó là tạo vật từ linh khí của tôi- đất sét. Với khả năng thần giao cách cảm, chúng tôi có thể đồng bộ suy nghĩ tức thời và nhanh chóng ứng biến. Tiếp chiến, nó lao đến vào trong khoang mắt nhằm cắn xé để cản trở tầm nhìn và tổn thương vùng nhạy cảm.
Trong lúc đó, Joe đã triệu hồi bộ giáp, ngọn giáo và khiên Aegis huyền thoại tiên phong lao lên tiền tuyến. Michael triệu hồi các cây nho quấn chặt quanh con rồng để khống chế nó. Với Adonis, ông phụ trách việc cảnh báo mọi người về nhất cử nhất động của con rồng với các giác quan siêu nhạy bén của mình. Còn Sungmin và Ichika đã chuyển từ bắn cung sang chơi hệ điều khiển. Cả hai lập tức triệu hồi các loài động vật thượng cổ đến đến hợp lực tấn công.
Cả liên minh hợp lực tấn công con hỏa long một cách dồn dập. Đáng buồn thay, mọi thứ đều không si nhê mà lại càng cho nó thêm nóng giận thổi lửa khắp nơi, dây trói bị giằng xé, ngọn giáo bị đánh bật, động vật cũng chết oan. Chưa kịp định hình, tất cả chúng tôi đều đã bị con rồng nuốt chửng bởi cái miệng rộng gần bằng cả đại dương.
...
- Này, vậy là chúng ta phải chết uổng như vậy sao? Chết tiệt, tôi còn chưa biết mùi trai là sao nữa mà...- Joe nói trong sự nuối tiếc.
- Chúng ta bị đánh bại dễ dàng vậy thì chắc ngài Maxim sẽ rất buồn đó - Adonis nói với giọng giễu cợt
- Chẳng phải đang ở trong đây thì có trời cứu sao, lạc quan quá nhỉ ông chú? - Kantapong đáp trả.
- Rồi rồi, mọi người bình tĩnh, sau đây anh Sungmin sẽ giải thích - Ichika vừa nói vừa giẫm lên giày Sungmin.
- Ờm, vừa rồi tôi chỉ giỡn với mọi người một chút thôi. Nó chỉ là một người bảo vệ chân yếu tay mềm, không hơn! Đấu trường thật sự nằm trong bụng con rồng và ta cứ để yên cho nó nuốt thôi, dù gì nó cũng chỉ được giao nhiệm vụ đó. Còn cái chúng ta thấy ở ngoài kia là ảo ảnh thôi.
- Thế còn việc nó nổi giận rồi thổi lửa đùng đùng thì sao?
- À thì nó muốn nói điều gì đó, có vẻ chúng ta đã hiểu lầm nhưng nó lại không nói được dẫn đến phun lửa ra ấy mà.
- Cái đồ chết đẫm nhà anh làm chúng tôi sởn gai óc.
Nói rồi cả đám lao vào đấm túi bụi tên Sungmin chết đẫm.
- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo nhưng tôi cần kiểm tra tinh thần đồng đội phối hợp một chút vì thật sự chúng ta chắc chắn phải phải làm gì đó cùng nhau. Vì chẳng lí nào mà cái tờ giấy mời đó lại yêu cầu tới tận hai người cả.
- Nhưng làm sao anh biết được con rồng đó chính là cánh cổng vào đấu trường cơ chứ?
- Thật ra cũng không có gì quá to tát. Trước đây tôi cũng từng được nhốt chung với nó trong phòng thí nghiệm dẫn đến việc tôi biết được khả năng chứa không gian bên trong khoang bụng con rồng.
- Nói vậy đủ rồi, mọi người hãy dành sức nghỉ ngơi nhé vì chuyến đi này sẽ hơi lâu đó!
Sau một giấc ngủ dài, tôi được đánh thức bởi những tia nắng chói lòa. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một khu vực đấu trường được bao phủ bởi một kết giới chắc chắn xuyên thấu.
Không khí ở đây rất náo nhiệt như một lễ hội vậy. Nhưng lạ là nó không bao gồm những con người bình thường, khán giả và những người bán hàng đều là những kẻ hám danh lợi, con nhà tài phiệt, chính trị gia,... Chúng đến đây để làm gì cơ chứ? Tôi cứ ngỡ mình đang đi nhầm nhưng không! Đây chính là đấu trường La Mã trong thực giới, nó không phải là những hình ảnh chắp vá lên trong trí tưởng mà thật sự là di tích lịch sử, có thể sánh ngang với 7 kì quan thế giới mới. Nhưng lạ là nó rộng hơn trong trí nhớ của tôi, không chừng đã có sự thu phóng chỉnh sửa nào đó.
Chúng tôi bước xuống xe ngựa, bỗng một làn sóng khuếch tán bay vụt qua như một tín hiệu cảnh báo. Bỗng lúc đang bối rối thì tên Lưu Thừa Hãn lại xuất hiện và chỉ cho chúng tôi khu vực đăng kí.
- Tôi biết ngay các vị sẽ đến mà, hãy nhanh chân đến chỗ đăng kí phía kia. Đi thẳng, ré trái hai lần rồi sẽ đến.
Chúng tôi theo đó đến để đăng kí danh tính và sức mạnh. Tất nhiên không phải chứng minh thư rồi, họ yêu cầu chúng tôi chìa bàn tay sấp khép lại để quét bằng một chiếc máy. Hoàn tất, chúng tôi mỗi người nhận được một thẻ thí sinh đeo trên cổ rồi tiến về phía đấu trường. Không may thay, một đòn tấn công đầy sát khi đã giáng vào cả nhóm, hướng đằng sau về chỗ khu vực đăng kí, nhưng cũng may là cả bọn né kịp.
- Mẹ lũ ngán đường cút hết ra, sắp muộn giờ của tao rồi. Nếu không muốn mất tí tiết thánh thì chim xéo lượn cút.
Đúng lúc Kantapong đang định lên để đối chất thì lại có một sự việc bất ngờ hơn xảy ra. Một dáng người oai vệ đến cách đáng sợ đứng sừng sững sau tên ốm yếu như một sự sỉ nhục. Bóng người đen ngòm đã đứng đó từ lúc nào chúng tôi cũng không biết, chỉ thấy anh vung cây búa trời giáng của mình xuống. Đuỳnh! Một làn sóng xung kích tung mạnh bật ra cả khỏi tầm kiểm soát. Chiếc đầu nát bét chỉ còn lại vài vết máu, mô não nhầy nhụa trong những sợi tóc sơ rối đang ngọ nguậy như vẫn chưa kịp phản ứng với cái chết của cơ thể. Toàn bộ các chiến binh khác khiếp đảm đến tột độ không dám cử động mạnh.
- Lũ sâu bọ! - Giọng nói trầm nghẹt thì thầm.
- Này! Có gì vui thế vậy? Đế bổn tọa đến hóng với xem nào.
Một bóng người lao vút nhanh với khuôn mặt biến thái, máu me dính khắp trang phục và vũ khí lao nhanh đến gần như dịch chuyển. Tóc và mắt đỏ ngàu, tay cầm một thanh giáo kèm theo một chiếc khiên, đứng uy nghi vững chãi không để lộ sơ hở. Sungmin và Ichika hoảng sợ vì trước mắt họ chính là kẻ đã đánh cho họ đại bại trong trận trước đây.
Thế rồi càng có nhiều người tiến đến và nghênh chiến, họ đều là những kẻ có máu mặt và sức mạnh kinh hồn.
- Được lắm, đây sẽ món khai vị cho thằng Villie này. - Người đàn ông cầm búa gầm nên với giọng khoái chí.
Trước thế tình căng thẳng như vậy lại có một cặp nam nữ thanh mảnh, tài sắc vẹn toàn tiến đến giữa trung tâm. Người phụ nữ thì kiểu diễm, duyên dáng nhưng rất mạnh mẽ. Người đàn ông lại phong trần, tuấn tú, ngây ngất lòng người. Thế rồi người phụ nữ mặc hanbok truyền thống tiến đến và lườm Villie một cái trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang chứng kiến. Đi qua được nửa quãng vai, cô ta thủ thỉ với người đàn ông cao lớn:
- Hãy dừng lại mấy trò mèo này của ngươi lại và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi, đừng để Ji Hye ta đây phiền lòng. Tạo nhiệt đến đây là đủ rồi, hãy truyền đi về việc ngươi chỉ cần một chiêu đã đủ giết một tên thần khác. Mà nói thần thì cũng không đúng, hắn chỉ là một ảo ảnh do tên Tae Huyn kia gây ra thôi nên ngươi cũng không cần day dứt đâu. Bảo trọng nhé!
Nói rồi hai người ung dung tiến về quầy đăng kí để hoàn thành nốt thủ tục. Ở đâu đó trên trời, Lưu Thừa Hãn đang đắc thắng cười một nụ cười nham hiểm.
------------------------------------------
1*: Kamikaze - Kamikaze là một thuật ngữ tiếng Nhật, có nghĩa là "gió thần" hoặc "cơn gió của các vị thần". Trong lịch sử, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các phi công Nhật Bản trong Thế chiến II, những người đã thực hiện các cuộc tấn công tự sát vào các tàu chiến và mục tiêu của đối phương.
Các phi công Kamikaze sẽ bay máy bay của mình vào mục tiêu, thường là các tàu chiến của Mỹ hoặc Đồng minh, với hy vọng gây ra thiệt hại tối đa. Họ thường được trang bị máy bay nhỏ, nhẹ và dễ điều khiển, và được đào tạo để thực hiện các cuộc tấn công tự sát này.
Mục đích của các cuộc tấn công Kamikaze là để gây ra thiệt hại tối đa cho đối phương, đồng thời thể hiện tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của các phi công Nhật Bản. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này cũng gây ra nhiều thiệt hại cho phía Nhật Bản, và được coi là một trong những biểu tượng của chiến tranh tự sát trong lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro