Cuộc gặp gỡ ở nơi dơ bẩn
Để xem, phải bắt đầu từ đâu nhỉ ?
Tôi là gái điếm.
Với nhiều người đây không phải điều tự hào, ngược lại là một sự sỉ nhục, một nghề dơ bẩn bị xã hội khinh bỉ dù ở bất cứ đâu.
Nhưng biết sao giờ, tôi đã ở đây ngay từ lúc tôi còn là một đứa nhóc con. Giờ nghĩ lại thì tôi cũng suýt quên mất cái cách tôi bị đưa đến cái nơi dơ bẩn này.
Thở dài một tiếng, tôi chán nản nhìn vô định thì cảm giác một cánh tay khoác qua vai mình.
- Ê ! Làm gì mà thở dài như bà cụ thế ? Xinh mà thở dài mãi là không có đại gia nào rước đâu.
- Tao nghĩ về cuộc đời tao mày ạ, sao cứ lặp đi lặp lại. Chán chết đi được !
- Suy nghĩ tích cực lên nào, lỡ đâu lại có đại gia nào đến rước tao với mày đi làm vợ bé thì sao ? Lúc đấy tao với mày sẽ...
- Con Lam với con Chi còn ngồi đó làm gì ? Chuẩn bị tiếp khách đi!
- Tôi biết rồi!
Tôi nói vọng ra, đúng là vẫn cay nghiệt như mọi khi.
- Thôi, chuẩn bị tiếp khách đi.
- Tao biết rồi.
Nó phụng phịu tỏ vẻ chán ghét.
Không biết đây là lần bao nhiêu nó nói về những chuyện như lấy chồng đại gia hay bỏ trốn khỏi cái nơi này, nhưng những điều đó không bao giờ sảy ra...
Nó tên Lam, lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng bọn tôi vẫn xưng mày tao cho thân mật, dù gì làm ở đây thì tuổi tác không quan trọng mấy.
Tôi quen nó trong một lần bị gia đình bán để trả nợ, lần đấy nó khóc ghê lắm, như một đứa trẻ vậy, mắt sưng vù cả lên. Tôi phải ngồi an ủi nó rồi bịa ra những chuyện như làm ở đây lỡ đâu lấy chồng đại gia cho nó cười. Sau vài ngày nó cũng thôi khóc mà tập làm quen dần khi ở đây. Nhưng sau đó nó cứ nhai đi nhai lại cái câu lấy chồng đại gia mãi, mặc dù chính nó cũng biết sẽ không có câu chuyện nào như vậy. Mít ướt là vậy nhưng nó rất tích cực và luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là tôi. Chắc do tôi là người tiếp xúc với nó đầu tiên nên nó quý lắm. Tôi đôi lúc còn phải nể phục nó cơ mà.
Tôi với Lam rời khỏi chiếc ghế ở trong phòng, mở cánh cửa ra để đi tiếp "những vị khách đáng quý"
Nơi này được ví như nơi vui chơi của các "giang hồ" có tiếng trong địa bàn. Nó là một quán Karaoke rất to, có tên là "天堂" nghĩa là "Thiên Đường". Nhưng đối với chúng tôi, những người phục vụ cho những thú vui đó thì như là địa ngục.
Công việc của những người như tôi với Lam là làm thoã mãn nhu cầu của khách hàng, từ ôm hôn cho đến tình dục. Miễn là có thêm tiền bà ta sẽ bắt chúng tôi làm những điều ghê tởm hơn như thế nữa.
Mãi suy nghĩ, chúng tôi cũng đến được phòng VIP 09.
Mở của một tiếng "cạch" đập vào mắt là bao nhiêu ánh đèn xanh đỏ chiếu vào mắt kèm theo những tiếng hò hát, múa may của những thanh niên, những ông chú xăm trổ đầy mình.
- Lại đây đi hai người đẹp.
- Lại chơi với bọn anh đi nào mấy em.
Tôi với Lam cố diễn nụ cười tươi trên môi, tiến lại gần ông chú ngồi chính giữa, nhìn có vẻ uy quyền nhất ở đây.
- Ái chà! Hai cô em đây biết nhìn đấy nhỉ ?
- Vâng, anh cứ chơi đùa thoải mái ạ!
Tôi đáp lại ngọn lỏn trong khi vẫn nở nụ cười.
Ông chú đấy bật cười thành tiếng, mắt liếc từ trên xuống dưới thân thể tôi mà đánh giá.
- Hàng ngon nhỉ ?
Xong lại liếc nhìn gói thuốc lá ở trên bàn. Lam biết ý nó cầm hộp thuốc lá lên, lấy ra 1 điếu rồi cất giọng ngọt ngào
- Em mời anh 1 điếu ạ!
Ông chú có vẻ hài lòng, đón lấy điếu thuốc từ tay con Lam. Lam cầm hộp quẹt châm cho ông chú đấy.
Rít một hơi, ông chú nhả khói vào ngực tôi. Miệng vừa nói vừa cười tỏ vẻ hài lòng.
- Hai cô em đây khiến ta rất hài lòng, tối nay cứ phục phụ giỏi thì ta sẽ tip thêm.
- Dạ vâng !
Tôi với Lam đồng thanh
Cả đêm hôm đấy, ông chú đấy cứ một tay sờ vào vai Lam, một tay sờ vào đùi tôi. Miệng cứ rít điếu thuốc phì phèo.
Những thanh niên khác thì cứ vừa hát hò vừa hét cả đêm. Không gian hỗn loạn và náo nhiệt cực kì. Tôi nghĩ ông chú đây là người có máu mặt nên mới tổ chức lớn như này, thôi thì cố 1 đêm vậy.
Trong lúc nhìn quanh, các thanh niên khác đang hò hét thì có một cậu thanh niên đập vào mắt tôi.
- Trẻ quá !?
Tôi vô tình thốt lên, nhìn như học sinh cấp 3 vậy! Khuôn mặt dễ thương với dáng người khá nhỏ con so với những người cơ bắp ở đây. Cậu ta mặc một chiếc áo Hoodie và một chiếc quần Jean. Mặt cứ cắm đầu vào những món ăn trước mặt nhưng đôi lúc cũng nhăn mặt lại vì tiếng hét của những người khác.
Hình như cảm giác được có ai đang nhìn, cậu ta ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào tôi.
Tôi giật mình quay sang nơi khác.
Một lúc sau, cậu ta lại chỗ ông chú kia cất giọng:
- Chú à, cháu đi về đây!
- Không quen à ? Đúng là tấm chiếu mới, không biết hưởng thụ gì hết! Thế thì về cho bọn tao chơi tiếp!
Cậu ta quay mặt bỏ đi nhưng trong một thoáng, tôi nghĩ là cậu ta liếc sang chỗ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro