Giải quyết nhanh đi (H+)
Nửa đêm, tôi cảm giác có thứ gì đó đè lên ngực mình, tôi hoang mang vì nghĩ mình bị bóng đè nhưng khi tôi cố gắng mở mắt ra thì thấy cậu ta đang lấy tay đè lên ngực tôi, làm sợ muốn chết. Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng được một lúc cậu ta lại tìm đến tôi mà ôm. À, cậu nhóc này phải ôm thứ gì đấy để ngủ à? Đáng yêu nhỉ. Lần này cậu ta ôm khá chắt như sợ tuột mất, rút mặt vào người tôi, mà nói chính xác là ngực tôi. Vậy mà bảo tôi không được làm gì trong khi bản thân thì lại như này sao?
- Này, bỏ ra đi.
- Mẹ... Con nhớ mẹ...
- ...
"Lần này thôi đấy" Tôi thầm nghĩ rồi xoa đầu cậu ta. Cậu ta thơm thật, lần đầu tôi được ngủ với người nhỏ tuổi hơn tôi đấy, không như mấy ông bác vừa hôi hám vừa háo sắc. Cứ như vậy tôi chìm đắm trong mùi thơm của tóc mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy vẫn thấy cậu ta nằm ở đó ngủ ngon lành, chắc được ngủ cùng người đẹp nên thế đây mà. Đang ngắm khuôn mặt dễ thương đấy thì cậu ta thức dậy, thấy bản thân đang ôm tôi thì nhanh chóng đẩy ra mà nhăn mặt:
- Tôi bảo là không được làm gì hết rồi mà ?
- Ai là người làm trước? Tôi cho cậu nói lại.
Bây giờ cậu ta mới bình tĩnh mà nhận ra hình như bản thân đã ôm tôi nên khá ngượng mà quay đi chỗ khác.
- Bỏ qua đi...
- À, cái ở dưới cậu định bỏ qua luôn không?
- Hả?
- Nhìn xuống quần đi.
Cậu ta nhìn xuống quần mình, thấy bản thân đang chào cờ thì ngượng đỏ cả mặt, quay ngoắt đi.
- Đừng nhìn nữa!
- Sao đâu, hiện tượng sinh lí bình thường thôi mà. Trông có vẻ đau đấy, có cần tôi giúp không?
- Cô đừng nói nữa!
Tôi tiến lại gần, giữ lấy vai cậu ta mà đẩy cậu ta ngồi xuống giường.
- Cái này tôi phải giải quyết nhanh cho cậu rồi, chứ chờ cậu tự giải quyết thì không biết bao giờ nên giải quyết nhanh để không bị nghi ngờ.
- Cái-...ưm...
Tôi nhanh chóng cởi quần cậu ta xuống, dùng tay xoa nắn nó. Của cậu ta thuộc dạng lớn đấy, khác hẳn với khuôn mặt nhỉ? Vừa xoa tôi tiện vuốt luôn cả thân của nó và cả hai trái bi nữa.
- Ư...
- Cậu không cần kiềm tiếng rên đâu.
Tôi dùng miệng đưa cu của cậu ta vào mà bắt đầu bú.
"To quá" thật khó để cho hết vào. Nhưng với kinh nghiệm của tôi thì khá nhanh để làm quen với nó. Tôi kết hợp vừa bú vừa chăm sóc cả hai viên bi đó khiến cậu ra ra.
- Ummmm-
Cậu ta bắn thẳng vào họng tôi, nhiều quá, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi nhả ra và bắt đầu ho sặc sụa.
- Khụ..khụ... Ra thì phải báo cho tôi biết chứ ?
Lúc này tôi nhăn mặt ngước lên nhìn cậu ta, nhìn mặt cậu ta đỏ bừng, miệng thở dốc nhưng ánh mắt này... thôi không ổn rồi. Tôi biết ánh mắt này, ánh mắt của sự mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro