Tâm sự
Cậu ta quay lại, nhíu mày mà nói:
- Cô là người đã nhìn chằm chằm vào tôi hôm trước đúng không, gái điếm ?
Tôi nhăn mặt, cho dù tôi có là gái điếm thật nhưng nói thẳng như này làm tôi có chút khó chịu đấy.
- Ừm, đúng là tôi.
- Cô vào đây có việc gì, mà khoan... Sao cô biết được mật khẩu phòng tôi ?
Tôi đưa mẩu giấy mà ông già kia đã nhét vào tay tôi mà đanh thép nói:
- Ông già-... À không, chú của cậu đã nhờ tôi phục vụ cậu nhân ngày sinh nhật.
- CÁI GÌ ?
Cậu ta nói như hét, chứng tỏ cũng không biết chuyện gì rồi.
- Sao lại nhìn tôi như thế, người như cậu phải hiểu rõ chứ, việc của tôi là phục vụ cậu đêm nay nếu không tôi sẽ bị phạt, tôi cũng cần tiền đấy "cậu bé".
Ồ, mặt cậu ta như đít nồi rồi. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đấy chứ.
- Chú tôi lúc nào cũng muốn tôi vào những chỗ như này... Thôi cô cứ về đi.
- Không được, tôi sẽ bị phạt. Cậu cũng biết tôi chỉ là gái điếm không hơn không kém.
- Thế bây giờ cô muốn như nào ?
- Cậu không muốn làm tình với tôi thì càng tốt, nhưng đêm nay tôi phải ở trong phòng này với cậu để chứng minh rằng tôi không bỏ nhiệm vụ của chú cậu. Dù gì chú cậu cũng định cho tôi một khoảng khá lớn sau đêm nay.
Cậu ta thở dài một hơi rồi nói
- Được, nhưng cô không được làm bất cứ thứ gì đâu.
- Hên xui
Tôi đáp ngắn gọn.
- Cô...đúng là đồ gái điếm!
- Này, cho dù là gái điếm thì tôi vẫn lớn hơn cậu đấy, nhìn mặt câu như cái lốp xe vậy mà lên mặt chửi tôi à, gọi tôi là chị.
Tôi khoá cửa, tiến lại gần cậu ta mà mắng.
- Hơ, cô có quyền nói câu đó luôn sao?
- Đương nhiên, tôi vẫn là con người vẫn lớn tuổi hơn cậu và kinh nghiệm tình dục của tôi hơn cậu rất nhiều đấy TRAI TÂN ạ.
- Cô biết cách để chọc tức người khác đấy, điếm ạ.
- GỌI-TÔI-LÀ-CHỊ.
- Không bao giờ, điếm ạ.
Được rồi, tôi thua thằng nhóc này. Không thể cãi nhau mãi với nó được. Tôi lấy đồ trong tủ, đi vào phòng tắm mà tẩy trang và tắm rửa. Làn nước ấm dội vào người tôi làm tôi thấy dễ chịu, lúc nào cũng vậy. Đây là khoảng thời gian trong ngày mà tôi thích nhất. Tắm xong tôi mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Thằng nhóc đó vẫn ngồi trên giường nghịch điện thoại, thấy tôi nó lại giở cái giọng nghe chói tai:
- Mặc đồ kiểu gì vậy? Muốn làm với tôi lắm à?
- Thằng điên. Ai muốn làm với cậu, ở trong đây thì cậu đòi những người như tôi có đồ để ăn mặc như nhân viên công sở à?
Thật ra thì bộ đồ tôi mặc cũng có chút gợi cảm, mà ở đây lâu nên tôi thấy mặc như này là bình thường và cũng cảm thấy thoải mái khi mặc nó. Mô tả thì nó là bộ đồ ngủ 2 dây màu trắng với hoạ tiết ren khá điệu. Có lẽ vì không quen mắt nên cậu ta hiểu lầm tôi quyến rũ cậu ta.
- Mà sao? Nhìn đẹp không dứt ra được à?
Cậu ta chả nói gì nữa mà quay mặt về phía sau, lướt điện thoại tiếp. Tôi cũng tiến lại gần giường mà ngồi xuống.
- Cô định ngủ ở đây luôn à ?
- Kêu người đẹp như tôi ngủ dưới đất là tàn nhẫn lắm đấy. Điếm cũng có giá của điếm đấy nhé!
"Phụt"
Cậu ta vừa phụt cười đấy à? Có gì đáng để cười chứ. Tôi thầm nghĩ
- Được rồi, tôi nằm phía bên này. Cô đừng hòng tiến lại gần tôi.
- Được thôi.
Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái đúng là bọn có tiền có khác, bình thường tôi toàn phải sang sẻ phần giường của mình cho những người khác. Quay sang nhìn vào bóng lưng của cậu ta, tôi khá bất ngờ vì cơ thể không quá nhỏ như tôi nghĩ, chắc so với những người to con trong căn phòng kia thì cậu ta khá nhỏ nhưng nhìn kĩ thì dáng người khá cân đối. Bỗng tôi giật mình, tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh mà quên hết những câu hỏi to đùng của bản thân.
- Này, ngủ chưa ?
- Ngủ rồi.
- Tôi không đùa với cậu. Hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không? Sao lại không tham gia cùng bọn họ?
- Tôi không thích tham gia mấy thứ đấy.
- Vậy sao chú cậu lại phải nhờ người bóc tem cậu vậy?
Cậu ta tim lặng một lúc rồi trả lời:
- Chắc chú muốn tôi thích thú với một thứ gì đó, cho dù nó có tệ nạn như rượu bia hoặc gái gú...
- Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của bọn có tiền.
Tôi quay đầu thẳng lại mà nói.
- Thế còn cô? Sao lại chọn nghề này? Bộ cần tiền lắm à?
- Tôi ở đây từ nhỏ rồi, được cứu mạng nên phải trả ơn thôi.
-...
-...
Sao lại im lặng thế này? Làm tôi sượng lắm đấy. Mà nãy giờ sao mình lại kể chuyện của mình có cậu ta nghe nhỉ ? Đúng là khờ.
- Cô quan hệ với bao nhiêu người rồi ?
- Hả ? À...ùm... tầm 30...
- Nhiều vậy cơ à, không thấy tội lỗi sao?
- Từ khi sinh trưởng thành tôi đã phải làm rồi, bảo thấy tội lỗi thì không đâu do tối xem việc này là hiển nhiên rồi, không có gì có thể quay lại được nữa.
- Vậy sao...
- Nếu cậu muốn thì cứ nói tôi, dù gì tôi đến đây cũng chỉ vì việc này.
-...
Ơ, ngủ rồi à? Biết tôi quê lắm không?
Thở dài một hơi rồi tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro